Người vợ mù

Trong một lần đi tìng nguyện xa khám chữa bệnh ở vùng xa. Nàng giống như một bông hoa mọ giữa rừng núi hoang vu. Tôi biết tôi đã phải lòng cô ấy. Một cô gái nhỏ nhắn , trắng treo, và ngây thơ đó đã khiến tôi phải yêu ngay từ phút giây đầu tiên.

Bất chấp việc cô ấy việc cô ấy không thể nhìn thấy được, tôi vẫn yêu cô ấy. Một lần cô ấy nói với tôi:

" Sana ah! Em bị mù, Sana lấy em là một thiệt thòi, em nghĩ Sana bây gioè hối hận là kịp đấy! "

Nàng dựa đầu vào vài tôi nói như vậy. Nhưng tôi lại trả lời một các kiên quyết :

" Em đợi đi cả đời này tôi không hối hả đâu! "

Nắm tay nàng, áp một nụ hôn lên má nàng rồi tiếp tục ngắm cảnh.




[…]

Sau 2 năm, tôi lên chức viện trưởng của một bệnh viện lớn. Tôi và cô ấy đều ước mong có một đưa con nhưng điều đó lại khó thực hiện được. Ngày nhận kết quả xét nghiệm nàng nép vào cánh tay tôi, bẽn lẽn như một đứa trẻ làm sai điều gì . Nàng hỏi:

" Là do em đúng không? "

Nhìn vào tờ kết quả Sana trả lời:

" Không do ai em ah! "

" Mức hormone của nàng thấp khó thụ thau nhưng có nghĩ là không thể."

Tôi ôm nàng an ủi nàng nhưng trong mắt chưa vẻ buồn bã.

----------------------------

1 năm sau, vẫn không có dấu hiệu nào là chúng tôi có con. Là gia đình chỉ co mình tôi nên việc mẹ không thích nàng từ trước lại càng có lý do để ghét.

Ngày nào tôi đi làm về cũng phải nghe truyển đó như tra tấn.

Nàng là một con người ngoan ngoãn. Nàng như một con mèo vậy, con mèo đó chỉ biết quanh quẩn bạn và tìm mọi cách để cho bạn hài lòng. Nhưng rồi đế lúc bạ cũng phải dần dần chán nản.

[…]

Thời gian đó có một sinh viên thực tập tên là Linda. Cô sinh viên đó nóng bỏng hơn vợ tôi là Nayeon đang ở nhà. Cô ta sà vào lòng tôi một cách tư nguyện.

Đêm đó tôi say và tôi cần gì đó để giải toả...

Linda như giống như thuốc phiện, thử một lần thành ra tôi như con nghiện sa vào. Khi ở bên cô ta, tôi cảm thấy thoải mái không có lời nói của mẹ trước đây. Và toii không biết tôi còn yêu nàng hay không?. Đôi khi tôi còn tưởng mình đang nhầm lẫn giữa sự thương hại và tình yêu.

[…]

" Khuya rồi mà vẫn phải đi ah? "

" Ừm vẫn phải đi! "

Cô ta ôm ngang hông tôi níu kéo tôi ở lại. Và tôi đã thực sự ở lại

[…]






Hôm nay cô ta đến đón tôi trước cổng nhà, cô ta hôn tôi một nụ hôn nồng cháy. Tôi dứt ra nói:

" Linda! Vợ tôi còn ở trên tầng hai! "

Tôi chỉ tay lên. Cô ta nhìn lên rồi nhoẻn miệng cười :

" Lo gì?  Vợ sếp mù mà! "

Việc tôi ngoại tình cả cái bệnh viện này đều biết, đến mẹ tôi cũng loè mọe biết được chỉ mỗi nàng không biết.

[…]

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong lúc cuộc cuồng hoan.

" Kệ nó đi! "

Lần nữa tiếng chuông lại vang lên, tôi nhấc máy.

" Đêm nay Sana trực tiếp ah? "

Tôi chỉ trả lời qua loa:

" Ừm lại trực tiếp"

Cô ta đang trêu đùa tôi bằng các vẽ vài vòng nhỏ trên bụng tôi.

" Em ngủ trước đi! "

" Sana hôm nay về được không? Ở nhà không có ai em sợ! "

" Lịch của bệnh viện đã sắp xếp rồi, Em đi ngủ trước.. "

Chưa kịp nói hết lời, cô ta đã. Tắt máy và ném máy ra chỗ khác.

---------------------------

Đêm đó trời mưa tầm tã, tiếng sấm làm tôi tỉnh giấc. Mặc quần áo rồi về nhà.

[…]

Đi được nửa đường, điện thoại rung lên. Đó là điện thoại từ bệnh viện, cảm giác không lành, tay tôi run run nghe máy.

" Viện....viện... Trưởng, vợ viện trưởng vừa được đưa vào phòng cấp cứu"

Nghe xong tôi quay đầu xe đi đến bệnh viện nhanh nhất có thể... Đến nơi, không khí nơi đây tĩnh lặng, đèn phòng phẫu thuật vẫn còn sáng. Bên hàng ghế chờ là bạn thân của nàng Mina. Sắc mặt trắng bệnh vì lo lắng.

Chưa kịp hỏi, Mina tiến tới tát tôi một cái như trời giáng.

Không phải đêm nay cậu trực ở đây hay sao? Sao giờ mới đến? Đầu tóc sao rũ rượi?

" Cô ấy...ấy..."

Người trong kia và vợ cậu, chính cáu căn phòng người ta đối diện với cái chết...

" Cậu có biết Nayeon không nhìn thấy được nó sống bằng gì không? Nó sống bằng trực giác, nó có ngốc đâu sao nó không biết cậu đi ngoại tình? 1 tháng trước, tôi dẫn Nayeon vào cái khách sạn mà cậu đưa con ả khốn nạn kia vào. Cậu biết nó nói gì không? Nó bảo may mà nó mù ,nó không thấy gì nghĩa là không có chuyện gì. Nghĩa là nó chỉ có mình cô. "

Mina tức giận nói với tôi. Tôi không biết nói gì chỉ biết nghe những lời đó mà tự thấy nhục.

Lại một cái tát nữa. Mina lại nói tiếp:

" Tôi đến cô, mẹ co coi Nayeon như con chó nuôi trong nhà,... Gia đình thì chẳng còn ai, bạn bè chỉ có mỗi tôi trong danh bạ chỉ có đúng 2 số là số tôi và số cô. Vậy là lúc bị ngã cũng không dám gọi cho chồng..."

Lúc đó tôi như xé tan từng mảnh, cầu nguyện cho nàng tai quan nạn khỏi. Thì ra nàng đã biết nhưng vẫn khoan dung với cô.

Mina kéo cổ áo tôi lên:

" Nayeon sợ sấm cậu chẳng phải không biết. Ngã từ trên xuốg lăn mấy vòng cầu thang dù đau cũng không dám gọi cho chồng . Hơn nữa cậu có biết con bé mang thai được 3 tháng không? Tôi thật sai lầm khi buông tay cô ấy vì tôi nghĩ cậu sẽ chăm sóc cô ấy hơn tôi."






[…]




Phòng bệnh lành lạnh dù đã đóng hết rèm và cửa sổ lại. Nàng nằm trên giường môi tái nhợt. Nàng đã gây đi quá nhiều, gần như chỉ còn da bọc xương,gân xanh nổi rõ .... Trong giấc mơ nàng còn tràn cả nước mắt

Đã bao lâu tôi không đối mặt với nàng ,tôi không còn nhớ rõ nàng cười như thế nào nữa . Tôi thực sự vô tâm khi không biết vợ mình mang thai từ lúc nào?






" Em đã xin Sana về nhà mà ..... đúng không?

Nàng nói từng chữ ngập ngừng, không rõ ràng

" Giờ thì nó đã chết rồi, nó mới được 3 tháng tuổi"

Nàng đưa tay lên chạm vào môi tôi. "Đã lâu rồi Sana không còn hôn em"

Những tiếng nấc nghẹn lên cổ họng tôi. Đến lời xin lỗi tôi không dám nói với cô ấy vì tôi không đủ tư cách để nói.



" Sana khóc...ah? Còn gì đâu để khóc. Sana không sai. Là em sai.Sana nói cả đời sẽ không hối hận khi lấy em nhưng....em ....em đã hối hận khi lấy Sana. "

Nắm tay này liên tục lắc đầu. Nàng buông tay. Giọng nàng mỏng tan, tưởng như nó,  có thể tan trong không khí.


______________________________________

Tiếng máy liên tục kêu, kêu mãi không ngừng. Tôi hét lên

" Bác sĩ, bác sĩ..... "


....




Tim ngưng dập, kích điện lần một

Kích điện lần hai.



.....




--------------------------------

Chắc mọi người cũng biết cái kết.

" Có không giữ mất đừng có kêu"


Dựa trên 1 câu truyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top