Muộn màng

Ai cũng biết Nayeon và Sana là 1 đôi đẹp nhất dorm nhưng vào ngày kỉ niệm 1 năm bên nhau Nayeon thông báo trước tất cả các thành viên mình chia tay với Sana. Ai cũng hoảng hốt. Không khí đang vui vẻ nhưng sau khi Nayeon nói không khí trở nên u ám. Người sốc nhất ở đây không phải là Momo, không phải là Mina, không phải là Jihyo. Không ai khách chính là em Sana. Nói xong Nayeon kéo ghế rồi bước ra khỏi nhà hàng. Sana đờ người ra 1 lúc rồi cũng kéo ghế chạy đi tìm chị.

Cô đuổi theo chị. Níu chị lại rồi nói :
" Chị đùa thôi đúng không Nayeon unnie ? Em biết chị luôn yêu em mà! Chụ đừng nói chia tay mà! "
Nayeon bị người kia níu tay lji cô quay ra với vẻ mặt lạnh tanh rồi nói:
" Đó là trước đây thôi Sana. Trước đây chị từng rất yêu em nhưng bây giờ thì khác! Chị hết yêu em rồi! Chị không muốn níu kéo tình yêu của em nữa! "
Sana không tin vào sự thật. Nhưng lời nói của Nayeon nói ra khiến tim em nhưng vỡ vụ ra vậy. Khi nói những lời ấy tim Nayeon như đang bị hành nghìn con dao sắc nhọn đâm vào tim cô vậy. Kéo tay Sana ra cô bước đi lạnh lùng. 1 phần vì không muốn em thấy mình rơi nước mắt, 1 phần là khối u tác động đến cô khiến cô nhìn cái gì cũng mờ ảo và rất đau đầu. Cô chạy xuống tầng rồi vào phòng vệ sinh lấy hộp thuốc trong túi uống nó rồi ngồi dựa vào tường thở hổn hển. Nước mắt tuôn rơi, thực sự nước mắt đã rơi. Cô đành phải lựa chịn như vậy để em đau lòng quên cô đi vì chẳng bao lâu nữa em sẽ không cần phải thấy cô . Người khiến em tổn thương, người khiến em đau lòng.

Đã hơn tuần kể từ ngày cô chia tay với em. Ngoài khi có lịch trình cả nhóm cô mới cùng đi theo nhóm. Nhưng lúc đi theo nhóm, cô lại càng xa lánh em, cô tự tạo khoảng cách rõ rệt đôu với em. Khi có lịch trình riêng cô dù có về KTX sớm hay muộn cô đều né tránh em.

Flashback
1 tháng trước

Nayeon thấy mình gần đây đau đầu liên tục. Uống thuốc giảm đau có đỡ nhưng không được bao lâu lại bị lại nên cô quyết định đi khám.

Nayeon trợn tròn mắt nhìn bác sĩ mồm lắp bắp nói không thành lời. Bác sĩ sao tô....ii tôi có thể như vậ....yy vậy được? Tôi khoẻ mạnh như vậy sao có thể bị bệnh đó được! Chắc bác sĩ nhầm với ai rồi! Tôi khoẻ mạnh như thế này cơ mà. Tôi còn cả sự nghiệp ca sĩ ,còn người tôi yêu biết thế nào bây giờ? Bác sĩ nói làm ơn nói nó không phải sự thật đi!
Bác sĩ nhùn Nayeon với ánh mắt thương cảm rồi nói:
" Tôi xin lỗi đây là sự thật! Khối u trong não cô là khối u ác tính! Cô chỉ có thể sống ít nhất thêm 3 tháng nữa thôi!  Tôi chỉ có thể đưa cô thuốc để kéo dài thời gian thêm 1,2 tháng thôi! Tôi rất tiếc! "
Nayeon chịu 1 đả kích như vậy khiến cô không còn suy nghĩ thấu đáo nữa. Cô về KTX rồi dần dần lên kế hoạch trong 3 tháng còn lại

End Flashback

Sana khi bị Nayeon xa lánh cô đau lòng. Đêm nào cô cũng trốn trong phòng vệ sinh để khóc. Cô vốn là người mạnh mẽ nhưng không hiểu sai thiếu chị cô không kiểm soát được bản thân. Nayeon đau lòng không kém. Cô cố dồn nén những vết đau vào trong lòng để cô bề ngoài và vẻ mặt lạnh tanh cho em thấy nhưng bên trong lại là đầy những vết thương do mình tự tạo ra.


Sana biết Nayeon khó chịu sẽ nổi giận không coi ai ra gì nhưng từ khi chia tay với em cô lại khác. Cô không quan tâm đến điều gì cả. Cho đến khi còn hơn 1 tháng nữa Nayeon bắt đầu xuất hiện nhiều biểu hiện. Đặc biệt là cô thường xuyên ho ra máu. 1 lần cô bị Sana phát hiện em hoảng lắm đến vô lưng Nayeon. Sau khi Nayeon ho hết a Sana ôm con thỏ ào lòng chưa được ao lây Nayeon kéo mình ra khỏi cái ôm của Sana rồi nói mình không sai chỉ bị đau dạ dày không cần phải lo. Sana thấy Nayeon vẫn lạnh lùng với mình nhưng lại vui vẻ với các thành Viên còn lại. Cô đau lòng, sâu thẳng trong trái tim cô cô vẫn mong chị vẫn còn yêu mình.

Cô thấy Nayeon thường xuyên dùng thuốc giảm đau và thường xuyên ra khỏi dorm 1 mình đi đến nơi nào đó rồi trở về KTX toàn mùi thuốc sát trùng như ở bệnh viện. Co thấy khả nghi nên cô cố tình theo dõi Nayeon. Cô đợi Nayeon rời khỏi bệnh viện rồi đi gặp bác sĩ điều trị của Nayeon.


Giống phản ứng của Nayeon cô không thể tin rằng Nayeon có thể như vậy được cô không nghe lời của bác sĩ mà chạy về KTX để hỏi chị. Về đến nơi ai cũng thấy bộ dạng của Sana lúc này rất tàn tạ. Cô bước đến kéo tay Nayeon rồi nói:
" Chị vẫn còn yêu em mà . Em biết! Em sẽ ở bên cạnh chị lúc khó khăn nhất như lúc trước hứa với chị! Xin chị đừng xa lánh em. Em sẽ ở bên trị đến phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ chống chọi với căn bệnh đó! Xin chị đừng đẩy em đi! "
Sana cuối cùng cũng hiểu tại sao Nayeon lại lạnh lùng với cô như vậy. Nayeon cũng biết em biết về khối u ác tính của mình nên cô chỉ nói:
" Chị biết rồi! Nín đi đừng khóc. Chị sẽ không đẩy em đi nữa! Ngồi dậy đi tụi nhỏ đang nhìn kìa! "

Sana ngoan ngoãn ngồi dậy để Nayeon lau nước mắt cho mình. Nayeon gọi tụi nhỏ vào rồi thông báo chẳng bao lâu nữa cô sẽ chết. Tôi nhỏ từng đứa rơi nước mắt lã trã rồi chạy đến ôm bà chị già khóc. Tụi nó hứa từ bây giờ sẽ chăm sóc chị, sẽ yêu thương chị, sẽ không mắng chị nữa,... Nayeon không kìm được nước mắt mà cũng tuôn ra.


Chẳng còn bao lâu nữa Nayeon cùng các thành viên cùng nhau đi chơi xa coi như là lần cuối đi với nhóm. Cô cùng em làm những điều mà các cặp đôi thườn làm. Đi xem phim, nắm tay nhau, dựa vai nhau trong rạp. Hôn nhau , đi ăn kem dạo phố,... Rồi đêm về cô lại được em ôm vào lòng. Cô ức gì thời gian trôi chập đi để cô có thể gần em lâu hơn.


Rồi vào 1 ngày cô cảm thấy sau hôm này cô có thể không còn thuộc về nơi này nữa cô cùng em ở nhà xem những bộ phim mà mình thích. Sa nhiều giờ xem. Nayeon cứ mãi dựa vào vai Sana xem trên tay vẫn nắm tay em.

Đến khi cả nhóm về thì Sana ra kí hiệu cho mọi người chật tự Nayeon đang ngủ đừng làm phiền. Nhưng từ lúc nào Nayeon đã ngừng thở tay không còn sức lực. Đôi mắt kia đã ngắm lại. Em gọi cô những cô không trả lời cô biết chị đã mãi chìm vào giấc ngủ bình yên ngưng cô vẫn để chị dụac vào vai mình. Tụi nhỏ rơi nước mắt khi thấy Nayeon đã đi. Jihyo với tư cách, nhóm trưởng đến gọi Sana đưa chị đến viện . Trái lại Sana rất cáu giận gào thét lên:
" Chị ấy không có chết!  Chị ấy đang ngủ đừng ai làm phiền chị ấy! Không ai được đưa chị ấy đi đâu cả! Au động vào chị ấy đừng hòng tôi tha cho"
Nên không ai dám động vào chỉ biết đứng đó nhìn và khóc.



Vài ngày chôn cất Nayeon, ba mẹ của Nayeon và các thành viên tập trung đầy đủ. Ai cũng khóc nhưng Sana lại không. Cô tự nhủ rằng chị rất ghét cô khóc vì khi Sana khóc khiến cho Nayeon càng đau lòng nên cô không khóc.

Khi tất cả ra về hết Sana vẫn ở đó , ngồi cạnh mộ của Nayeon, cô bật những bản nhạc mà chị thích nghe. Cô kể những câu truyện trước đây, kể từ lúc cô yêu chị. Cô cố không rơi nước mắt nhưng không. Cô muốn được chị ôm vào lòng, muốn được chị hôn đầy yêu thương, muốn được xà vào lòng chị mỗi tối. Từ lúc Nayeon mất ,Sana nhưng mất hồn cho đến ngày tất cả thành viên dọn đò của Nayeon.

Mina từ trong phòng gọi Sana ở ngoài vào:
" Sana unnie em tìm thấy cái này có ghi Gửi em Sana người chị yêu của chị Nayeon này! "
Sana nghe thấy vậy bỏ bê công việc mình đang làm chạy đến lấy thứ à Mina tìm thấy! Rồi lần lượt các thành viên cũng tìm được những hộp có ghi tên mình như là : " Gửi Cụt chan, gửi Anh em nhà nhạt nhẽo, gửi đậu phụ,... Tất cả sau khi đọc bức thư ở trong mỗi hộp nhỏ đều khóc.

[…]

Sana mở hộp to tướng do Mina tìm được Sana mở nó ra cẩn thận rồi xé bức thư cũng rất cẩn thận. Trong thư có viết:

" Gửi người tôi yêu

Sana ah! Khi em đọc lá thư này, khi tìm thấy chiếc hộp này có lẽ chị không ở bên em nữa rồi. Đây à món quà cuối chị tặng em. Chiếc lắc tay mà em thích chị tặng em trước ngày thành lập nhóm, chiếc vòng cổ chị tặng em vào ngày sinh nhật của em sắp tới. Còn chiếc nhẫn nó sẽ biểu tượng cho chị luôn theo em , nắm tay em suốt đời. Em biết chị yêu em rất nhiều phải không. Tình yêu của chị dành cho em mãi không thay đổi chỉ là chị không thể chăm sóc và gàn em nữa. Sana ah! Chị yêu em nhiều lắm!
Trời bắt đầu trở lạnh rồi em ăn mặc ấm vào cần thận lại ốm chị xót lắm. Đi đứng cho cẩn thận đừng để ngã như trước nữa, em biết mỗi lần chị thấy em ngã ,thấy em hậu đậu thế, em biết chị đau thế nào không. Giờ đây chị không thể bên em đỡ em khi ngã tha lỗi cho chị. Cảm ơn em vì đã yêu chị, cảm ơn em đã ở bên chị trong những lúc chị cần em nhất.

Lời cuối, chị muốn em quren fdi chị để bắt đầu 1 cuộc sống mới không có chị ở bên. Nếu em có thể, thì hãy để chị 1 góc nhỏ trong trái tim em. Chỉ cần em vẫn nhớ 1 người trước đây đã từng yêu em rất nhiều là được. Chị xin lỗi vì không bên em trong những tháng còn lại, chỉ 1 lời xin lỗi em. Tạm biệt em tình yêu của tôi.

                        Người chị yêu
                               Sana"




Đọc xong bức thư Sana khóc cô ôm bức thư rồi khóc. Cô hối tiếc vì tại sao mình không nhận ra mọi điều để gì đây chỉ biết hối tiếc. Khóc có thể làm chị quay lại thì cô nguyện khóc cả đời. Nhưng chị không quay lại. Cô đeo chiếc lắc tay bạc, chiếc nhận có khắc chữ " Mãi yêu em Sana" , đó là những kỉ vật cuối cùng mà Nayeon để lại cho cô. Đeo nó xong cô bắt taxi đi thẳng ra bờ biển. Trước đây Nayeon từng nói cô yêu biển vì nơi đẹp nhất thấy hoàng hôn. Cô muốn ôm biển vào lòng như ôm em vào lòng. Cô muốn chỉ tình yêu của cô với em như biển cả mênh mông không bao giờ hết.

Sana bức càng gần tới, vách đá, tiếng sóng đánh ồ ật lên những vách đá như lời gọi của Nayeon đến em. Sana từ từ bước đến rồi chỉ lúc sau không thấy cô đâu. Chắc giờ này cô đang ở bên Nayeon rồi người Sana yêu nhất.




Tình yêu khiến cho con người ta mù quáng đến vậy đó!


      Cảm ơn đã đọc tôi ra truyện mới rồi nè! Thời gian tới tôi sẽ tạm ngừng viết truyện để tập trung ôn thi. Thi xong tôi sẽ viết lại truyện. Cảm ơn vì đã đọc truyện của tôi. Nhớ vote cho tôi nha!:))



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top