Downpour

Tâm trạng không được ổn nên dạo này toàn viết HE. Bài này tôi thực sự thích và nó đã ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi nên phích này sẽ buồn nhưng sẽ không rơi nước mắt!

------------------

Cơn mưa này mãi không hết. Mưa thì đã sao? Nước mắt và mưa đã hoà làm 1 . Liệu chị có biết em đang khóc hay không? Hay chị đang vui vẻ bên người mới? Hàng loạt những câu hỏi trong đâug khiến tôi không thể trả lời được. Cứ đi trong cơn mưa không ô che. Cứ để mưa làm cho ướt hết đầu tóc quần áo. Bỗng khi cô đi đến gần công viên nơi chị và tôi từng chơi đùa ở đây 1 người bước đến lấy ô che cho tôi. Là chị?....
Không là người khác, chắc giờ này chị đang cùng người ấy ôm ấp nhau trong căn phòng ấp áp chứ không ở ngoài này cô đơn lạnh lẽo. Sana quay ra nhìn rồi nói:
" Mina! Em ở đây làm gì? "
Mina nhìn Sana ướt như chuột lột rồi nói:
" Em đi mua đồ! Thế còn chị? Sao đi giữa trời mưa thế? "
Sana ấp úng trả lời :
" Thì ccch...chị đđ..đi dạo thì mưa nên chị định đi mưa về luôn! "

Mina nhìn Sana rồi cười:
"Đi về nhà em! Mưa to thế này mà . Vê nhà em đợi mưa ngớt rồi về! "

Sana chỉ cười rồi cùng Mina đi ô về nhà Mina. Lúc đi làm cô nhớ đến khoảng 4 năm trước cô đang đi học về thì mưa đột ngột, không mang ô nên cô định cuốc bộ về trong trời mưa về. Đi được gần nửa đường có 1 cô gái xinh đẹp nào che ô cho mình. Không ai khác đó chính là chị. Chị nở 1 nụ cười thật tươi rồi nói:
" Sao bạn lại đi bộ trong trời mưa to thế này? "
Sana đứng tim 1 lúc vì bạn gái che ô cho cô thật là xinh đẹp. Mắt 2 mí, làn da trắng mịn, đôi môi có màu son đỏ tươi, đôi mắt trong trẻo. Đúng là 1 cực phẩm. Sana chỉ trả lời ấp úng:
" Mmmm...mình ccchhh....chỉ đi về nhà thì mưa đột ngột nên mình đi mưa về luôn! "
Nayeon kéo Sana đi ô rồi nói:
" Thôi để tôi đưa mình đưa bạn về đi, dù gì cũng mưa to lắm không biết bao giờ mới ngớt! "
Nhưng Sana chỉ nhìn Nayeon rồi nói:
" Cho mình đi nhờ đến cổg ngõ 229 thôi mình còn có việc làm!"
Nayeon chỉ thở dài nhìn Sana vì cô biết Sana đang có chuyện trong lòng khó nói ra. Nhưg cô tôn trọng quyết định của chị. Trên đường về Sana chỉ mỉm cười vì nhớ lại cái kí ức hồi ấy bên chị.
-------------------
4 Năm trước
Đang đi học về thì bỗng có cơn mưa ngang qua. Sana muốn về nhanh vì cô cần phải học để chuẩn bị cho bài kiểm tra nên cô cuốc bộ về trong cơn mưa. Bỗng người con gái ấy xuất hiện, chị cho ô cho cô. Cô thấy 1 cô gái mái tóc đen bóng đang nở nụ cười tươi lộ lại cặp răng thỏ dễ thương. Rồi Sana nhìn bảng tên của cô gái rồi vội cúi gập 90° chào cô gái đó:
" Emmmm...mm xin lỗi tiền bối Im! Emmmm không biết là tiền bối! "

Nayeon che cố che ô cho Sana nhưng khi Sana đứng ra khỏi ô để cúi chào mình. Nayeon vội kéo Sana vào ô rồi nói :
" Ôi! Em vào đây mau nhanh mưa to lắm! Kẻo ốm bây giờ!"
Nayeon vội kéo Sana vào ô. Suốt quãng đường đi Sana cứ hắt xì khiến cho Nayeon liên tục lo lắng. Nayen còn hỏi về em 1 số điều trên đường đi vì lo cho em. Về đến nhà Sana cúi chào Nayeon rồi mời vào nhà dù gì chị đã ướt 1 vai áo vì che ô cho cô. Nayeon từ chối rồi ra về.

[…]

Ngày hôm sau Nayeon hỏi bạn về thông tin của em rồi tìm em. Khi đến lớp cô hỏi 1 nữ sinh về em thì nữ sinh đó chỉ bảo Sana xin nghỉ học vì ốm. Còn tất cả đều xôn xao bàn tán về Nayeon, 1 hoa khôi lại đi tìm Sana....
Những ngày sau đó em cũng không đi học khiến cô khá lo lắng. Nên cô quyết định hôm nay sau giờ học sẽ đến nhà em.

Tiếng chuông báo hết giờ học Nayeon càm cặp sách chạy ngay đến nhà Sana... Khi cô đến cô chào hỏi mẹ Sana rồi xin phép lên thăm Sana. Khi lên đến phòng em cô vô cùg kinh ngạc. Căn phòng giản dị, ngay ngắn, sạch sẽ. Nhìn thấy em đắp chăn co do vì lạnh, vầng trán ướt đẫm mồ hôi cô không nghĩ gì xắn tay Áo lên vào nhà vệ sinh lấy chậu nước cùng 1 chiếc khăn đắp lên trán em.

Sana tỉnh phát hiện ra Nayeon cô vội vã ngồi dậy nhưg bị Nayeon đẩy xuống giường. Nayeon cay mày nói:
" Em ốm như thế này không cần dậy để chào chị đâu! Cứ nghỉ ngơi đi! "
Sana nhìn Nayeon nói từng câu từng chữ chậm :
" Emmmm kkk...không sao đâu tiền bối mmma..u mau về đi! "
Nayeon nhìn Sana bĩu môi rồi nói:
" Không sao cái gì? Em đang sốt cao như thế mà nói k sao? Mà chị nói em cứ gọi chị là Nayeon là được rồi! "

Sana nhìn Nayeon cười mỉm. Sau đó Nayeon kiểm tra nhiệt độ của Sana rồi thấy người của Sana thì lạnh còn mặt đỏ bừng lên. Cô lấy chiếc khăn đã được thấm nước đắp cho Sana. Nayeon trong lúc lo lắng cô vội nằm lên giường ôm em. Sana vội giật mình lắp bắp hỏi :
" Ccchhi...chị làm gì thế?? "
Nayeon chỉ ôm Sana chặt hơn rồi nói:
" Chhh...ị chị chỉ sưởi ấm cho em thôi vì người em lạnh quá mà! "

Rồi sau đó Sana chìm vào giấc ngủ. Lúc ôm Nayeon cô cảm giác như đang ôm cả bầu trời của mình vào lòng. 1 cảm giác mà các mối tình cũ mà Sana đã từng trải qua. Còn người kia tim đập rộn ràng. Nayeon đã thực sự rung động khi thấy em.

[…]

Nhờ sự chăm sóc hằng ngày của Nayeon Sana đã nhanh chóng khỏi bệnh và sớm đi học lại.... Không lâu sau Nayeon đac tỏ tình với Sana trước mọi người trong trường như Sana lại từ chối khiến tất cả thấy vọng. Có nhiều lời dồn đại là Sana không quên được tình cũ nên vẫn không đồng ý Nayeon...
Từ ngày Sana được tỏ tình cô luôn tránh mặt Nayeon. Kể cả lúc trên trường hay lúc ra về. Nayeon buồn nên khóc khá nhiều nhưg vì vậy mà cô lại cố gắng để Sana hiểu mình. Nên cô nhờ đám bạn trong lớp lập kế hoạch. Ji Hyun là bạn thân của Nayeon cô chạy đi tìm Sana đang ngồi trên lớp. Cô chạy vào kêu lớn:
" Minatozaki Sana! Em mau đi cứu Nayeon! Nayeon đang gặp nguy hiểm! "

Sana nghe thấy vội chạy ra hỏi Ji Hyun rồi chạy đi tìm Nayeon. Khi thấy Nayeon cô đã thấy bọn con trai có ý đồ xấu với Nayeon.
Sôi máu cô nhảy vào bảo vệ Nayeon, bọn con trai diễn sâu đến mức Nayeon ngất. Bọn nó bỏ chạy còn Sana thì đỡ Nayeon nằm trong lòng mình rồi gọi Nayeon. Nayeon tỉnh thấy mình đang lòng Sana cô ôm cổ Sana chặt không cho Sana thoát ra.
" Chị biết Sana không bỏ chị mà đúng không? "
Sana luac này mới vỡ lẽ Nayeon người cô luôn là người cô đi tìm. Cô ôm Nayeon thật chặt, vùi đầu vào hõm cổ rồi nói:
" Em xin lỗi, em xin lỗi...Em yêu chị rất nhiều Nayeon"

Chỉ có từ đấy đã khiến Nayeon chính thức trái tim đã bị rug động 1 lần nữa, chính thức bị đổ trước Sana......

Rồi từ đó họ yêu nhau đến bây giờ.

---------------

Trở về thực tại cô nghĩ mình thật ngu ngốc khi buông tay chị. Có ai bao giờ để người mình yêu chao người khác cơ chứ ? Cô buông tay chị không phải cô hết yêu chị. Mà là do chị không còn yêu cô như lúc trước, chị đã thích người khác rồi, không còn là của cô nữa. Bằng chứng chính là những cuộc cãi vã gần đây, hết sự tin tưởng lẫn nhau. Cô không thể giữ chị thì cô nên trả lại hạnh phú cho chị. Cô nghĩ chắc giờ này chị đang tay trong tay cùng người khác đi dưới mưa. 1 khung cảnh lãng mạng mà trước đây cô cũng từng. Đi đến quãng đường về nhà Mina cô thấy chị đang đi cùng người ấy. Cô đứng lại khiến Mina đang đi không thấy Sana liền quay lại che ô cho chị thì thấy Sana đang nhìn về 1 nơi nào đó cô nhìn theo thì thấy người con, gái ấy. Mina hiểu cảm giác của 1 người thấy người mình yêu đi với người khác mà không thể làm gì được. Nayeon đi cũng nhìn thấy Sana đang khóc lòng cô cũng đang đau. Nhưng cô thà giết tình yêu trong trái tim mình còn hơn là giết chết 1 người. Cô không muốn làm em buồn nhưng thà giết nó còn hơn để nó cháy âm ỉ trong tim. Cô cùng người ấy lướt qua em thật nhanh nếu không ở đây thêm lúc nhạc cô không thể kìm hãm lại con tim cô.

Người đi bên cạnh cô là anh. Anh hiểu rõ sao Nayeon lại thế. Anh biết vì chăm sóc con người sắp chết này mà Nayeon phải giết chết mối tình này, anh không muốn vì anh mà 2 con người phải đau khổ nên anh đã tự động nói với Nayeon:
" Nayeon ah! Anh thật sự rất yêu em nhưng em cứ thế này thì sẽ có 3 người phải đau khổ, sẽ có 1 cuộc tình đổ vỡ, sẽ có 1 vết sẹo hằn lại trong mỗi người. Vậy nên em nên về với em ấy đi đằng nào anh cũng sắp chết rồi, anh cũng sẽ hạnh phúc vì thấy người em ở bên người em yêu! "

Nayeon đứng ngẫm nghĩ những gì anh nói còn anh thì rời đi.

[…]

Sau nghĩ thấu đáo cô chạy đến nhà tìm em. Bấm chuông liên hồi không ai nghe, cô sốt ruột. Gọi cho em chục cuộc nhưng chả ai bắt máy. Cho đến khi 1 giọng nói bắt máy. Cô hỏi thì biết em đang sốt cao và đang ở nhà Mina. Chạy đến đấy rồi  chạy tìm Sana. Sau khi Mina nói Sana đã tự dằn vặt, hành hạ bản thân mình vì trách mình vì để buông tay chị, trách mình không giữ chị. Nayeon thực sự thấy bản thân thật đáng trách, thật đáng bị trừng phạt vì những điều khiến em đau khổ. Bước vào nhìn em vào phòng thấy trên người em chi chít những vết thương, khuôn mặt đỏ ửng đầy mồ hôi vì sốt cao. Nhìn em cô lại rơi nước mắt, tiến đất ngồi cạnh giường đắp khăn cho em rồi ngồi đấy nắm tay em. Bây giờ biết không tay nào ấm bằng tay em, không nơi có thể khiến cô hạnh phúc như ở bên em.

[…]

Tỉnh dậy với đầu đau đớn cô thấy có tay ai đó đang nắm tay cô. Thì ra là chị, đầu cô trống rỗng không biết làm gì. Gắng sức ngồi dậy mà không khiến chị tỉnh rồi nhẹ nhàng ngoài cô ra ngoài thì thấy bây giờ đã là đêm. Ở ngoài ngồi suy nghĩ cô dù mệt nhưng vẫn không vào vì suy nghĩ về nhiều điều. Tỉnh dậy không thấy em cô giật mình tìm em. Ra đến phòng khách cô thấy em đang gục đầu trên bàn khóc. Cô xót xa, tim cô nhưng đang vỡ tan ra, từng giọt nước mắt tuôn rơi. Tiến đến bên em cô ôm em rồi nói :
" Chị xin lỗi! Chị xin lỗi Sana ah! Chị không cố ý khiến em đau đâu....! "
Giải thích xong Sana ngẩng đầu lên nhìn Nayeon cô với đô mắt đỏ ngầu. Cô nhìn vào thẳg mắt Nayeon để tìm kiếm sự hi vọng níu kéo nó. Nhìn thẳg vào đội mắt của chị đôi mắt mà cô nghĩ nó mang những hi vọng của chị ,cô thấy sự hối lỗi, sự thật về mọi điều. Cô ôm chị khóc to hơn. Tất cả như được trút hết ra khi ôm chị vào lòng.

[…]

"Thôi em đừng khóc nữa chị ở đây rồi! Sẽ không rời xa em nữa! "
Nayeon vỗ vào lưng Sana làm cho Sana ngừng khóc. Sana ngừng khóc rồi ngẩng đầu lên nhìn Nayeon hỏi:
" Chị sẽ không đi nữa ?"
Nayeon mỉm cười rồi trả lời:
" Sẽ không đi nữa! Chị sẽ bám lấy em cả đời! "
Sana nín khóc rồi cười......

Trong lúc nằm trong chị, chị xoa những vết thương rồi thổi, hôn nó rồi nói:

" Chị xin lỗi! Chị khiến em như thế! Chị đáng chết! "
Sana hôn lên môi chị 1 cái rồi nói:
" Chị mà chết em giận chị cả đời! Nếu thế chị đền bù cho em đi! "
Nayeon chỉ cười rồi nói:
" Thôi chị không chết nữa! Thế em muốn chị đền bù như thế nào! "
Sana nghĩ đến 1 việc khiến cho Nayeon nhìn sắc mặt cũng biết Sana nghĩ gì. Nhưng rồi Sana nói khi nào Nayeon sẽ biết.

Rồi khi vừa đến nhà Sana đè Nayeon ra ghế sofa hôn tới tấp. Nayeon chưa kịp phản ứng thì đã bị hôn tới tấp. Bỗng Nayeon đẩy Sana hỏi đây có phải các Sana muốn cô đền bù? Sana gật đầu nhưng cô lại đợi sự đồng ý của Nayeon. Cô biết chỉ khi có sự đồng ý của Nayeon cô mới làm chứ cô chưa bao giờ khiến chị đau. Nayeon thấy Sana ngơ ngác nhìn mình Sana đang ngơ ngác nhìn cô nên cô liền ưỡn người lên hôn Sana. Sana biết chị đã đồng ý nên cô không chờ đợi lâu.........

(Còn lại ae tự hiểu nha! Buồn quá Twice k đến Hà Nội TT)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top