(1)

"Hôm nay chị đẹp thật đấy! "

  Nàng ngồi ghế phụ cười rồi đánh vào người ngồi bên cạnh.

" Chỉ dẻo miệng là giỏi! "

Tiếp tục lái xe tới bờ biển đẹp kia. Bỗng Sana nói:

" Chị! Ngày kia em đi rồi! "

Chị không nói nhiều chỉ trả lời đúng 4 từ:

" Chị đợi em về! "

-------------------------------------

Cả ngày chơi đùa bên bờ biển xanh cát trắng, Sana cuối cùng cũng đủ dũng cảm nói:

" Nayeon ah! Em không biết nói sao cho đủ. Em yêu chị. Em muốn cả đời chăm sóc chị. Cưới em nhé? "

Nayeon đứng sờ đó trước Sana không nói gì. Cô đang suy nghĩ. Cho đến khi Sana lấy chiếc hộp nhỏ từ trong túi ra mở trước mặt cô.

"Sana, mình có thể chưa kết hôn được không? ..."

Sự im lặng kéo dài chỉ còn là tiếng sóng đập vào bờ cát trắng.

" Tại sao? Vì em là công tố không xứng với chị? "

Ngay lập tức nàng trả lời ngay:

" Không phải! Chỉ là chị chưa sẵn sàng cho chuyện này... "

Đóng hộp nhẫn tiến đến đưa vào lòng tay chị. Hôn lên môi chi rồi ôn nhu nói:

" Bao giờ chị sẵn sàng bảo em. Em luôn đợi câu trả lời của chị! Giờ về nhà thôi Nayeonie "

---------------------------------------



" Điều tra Viên Im. Chúng tôi báo tin.."

Nayeon đang ngồi trong phòng đọc tài cho vụ án tiếp theo chuẩn bị xét sử vào quan toà vào tuần tới bỗng một đồng nghiệp cô nói. Anh chàng đó ngập ngừng mai không nói.

" Chuyện gì vậy? "

Nhìn nét mặt của cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình rồi cúi mặt đọc tài liệu tiếp. Cô nghĩ chắc cậu ta lại không hiểu tình tiết của vụ án như mọi lần nên tiếp tục đọc.

Một lúc lâu cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi không nói mà cứ đứng trước mặt cô nghiêm túc. Cô thở dài rồi hỏi lại lần nữa:

" Song Ki Duk có nói không? Không nói thì về chỗ làm tiếp cậu biết tuần tới là đến thời hạn của vụ án không? "

" Dạ chị ơi!!!... Công tố... Sana... Công tố Sana...đã...đã...bị sát hại..."

Nayeon đang đọc tài liệu dừng tay nhìn cậu Song. Cô hỏi lại vì sợ mình nghe nhầm:

" Cậu nói cái gì thế? Cậu bị điên không? "

Ki Duk bắt đầu có những giọt nước mắt rưng rưng. Nấc nghẹn nói:

" Sếp Hong...hic.hic...bảo em qua chia buồn với chị... "

Từng giọt nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô không kiềm chế được cảm xúc của mình mà khóc to. Vừa khóc vừa hỏi Ki Duk về Sana đang ở đâu. Nghe được câu trả lời cô vội chạy tới phòng pháp y.


---------------------------------------



"Điều tra Viên Im do chất thải ở nhà máy chứa nhiều chất độc hại đã hủy hoại khuôn mặt của công tố nên chúng tôi đã lấy dấu vân tay và mẫu máu để xác định. Chúng tôi xin chia buồn... "

   Bác sĩ pháp y nói với cô khi cô nước mắt chảy ròng ròng trước mặt bàn phủ khăn trắng kia.


  Tiến đến run run mở chiếc khăn lên chỉ dám nhìn một lần rồi đậy khăn lại. Vì quá sốc nên Nayeon đã ngất...









To be continue.....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top