#1 Chuyến lưu diễn Bắc Mỹ
Tác giả: greengrape2512
Nắng ấm chiếu rọi qua khung cửa kính, nhìn qua cửa kính ô tô, đàn chim nối đuôi nhau bay lượn trên bầu trời trong xanh. Khí trời ấm áp dễ chịu. Ôi thật là một khung cảnh lãng mạ...
"achoo! "
"...."
"Trời ơi Tzuyu em có sao không? Không lẽ là bị cảm rồi?! " - giọng nói lo lắng của Im Nayeon cất lên
Được rồi, bây giờ các cô đang ở trên xe buýt, đi từ Atlanta đến New York, vốn dĩ là đi máy bay nhưng thời tiết chuyển xấu, chuyến bay bị delay nên cả đoàn phải đi xe buýt gần 22 tiếng để đến UBS arena theo đúng lịch trình.
Trời thì âm u, còn đang mưa tí tách mãi ko ngớt, bầu không khí thì lành lạnh, giá buốt. Cô chỉ đang muốn quên đi cái thời tiết chán ngắt này thôi, chưa tưởng tượng đến đâu cuối cùng lại bị kéo về thực tại bởi tiếng hắt xì của em người yêu. Em người yêu là một người nhạy cảm với cái lạnh, đương nhiên em sẽ không thích thời tiết hiện tại rồi.
"Em không sao, hơi ngứa mũi chút thôi" - Tzuyu nhỏ nhẹ đáp
Nghe em trả lời cô thở phào nhẹ nhõm, không sao là tốt rồi.
"Vậy là tốt rồi, chị lo lắm đấy" - giọng Nayeon lại vang lên
Hỏi thăm thôi có cần dí sát vào vậy không hả Im Nayeon?! Hai người còn đang thì thầm to nhỏ gì đấy?! Trước mặt tôi?! Thật luôn Chou Tzuyu?! Em còn cười với bà chị già ấy nữa?! Đúng là không coi tôi ra gì mà!
Đừng hỏi cô vì sao hai người không ngồi gần nhau, chuyện yêu đương của tụi cô các thành viên trong nhóm đều biết nên không có chuyện vì giấu diếm mà tránh ngồi gần nhau. Chỉ là tụi cô không có dính người như vậy có được không? Không nhất thiết phải ngồi gần 24/24 mới là người yêu đúng chứ? Nên là thành ra bà chị răng thỏ ngồi ghế trước với em người yêu, cô ngồi phía sau với bà bạn thân chí cốt Hirai Momo.
"Sao sắc mặt khó coi vậy Sana?" - Momo ngây thơ hỏi
Sana liếc mắt nhìn sang cô bạn thân của mình. Giờ cô hối hận rồi có được không? Lúc nãy mới lên xe Momo hào hứng rủ cô coi mấy cái clip thú vị, cô cũng vui vẻ ngồi coi cùng. Mải miết coi đến lúc ngẩng đầu lên thì đã thấy bà chị già yên vị bên bé người yêu rồi.
"Không có gì!" - Sana hùng hồn đáp, sau đó mạnh mẽ đeo tai nghe vào nhắm mắt tĩnh tâm.
"..."
Đúng là khó hiểu mà! - Momo vẻ mặt bối rối nghĩ thầm.
------
Hôm nay là kết thúc chuỗi concert bên Bắc Mỹ của các cô, hiện tại các cô đang có một buổi livestream trên tiktok giao lưu cùng với các bạn fan hâm mộ.
Điều cô không ngờ đến nhất đó chính là bà chị Im Nayeon thú nhận đã đứng hình mấy giây, quên cả nhảy trước vẻ đẹp của Chewy khi đang trình diễn Shot Clock trong concert. Gì vậy trời?! Cô Im cô là hoa đã có chủ, đề nghị cô thu liễm và lượm liêm sỉ lên, tốt hơn nhất là đừng có rớt liêm sỉ trước mặt Tzuyu của tôi! Yoo Jeongyeon đâu mau trói vợ cậu về, đừng có để chị ấy thả thính cục cưng của mình nữa!
"Này Sana, ghen hả? " - Momo nhỏ giọng thì thầm.
Sana giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần thì thầm đáp "Ghen gì chứ, mình không phải loại người hay ghen tuông mấy chuyện nhỏ nhặt".
Momo ánh mắt thâm thúy liếc nhìn Sana.
Sana chột dạ, gắp đồ ăn bỏ vào miệng, quyết định im lặng là vàng.
------
Cuối cùng cũng trở về Hàn sau chuyến lưu diễn, bây giờ các cô đang tự cách ly tại ký túc xá.
Cô hiện tại đang nằm trên chăn ấm nệm êm đợi bé người yêu tắm rửa. Trong lúc cô còn đang nhàm chán không biết phải làm gì ngoài việc lăn qua lăn lại thì cửa phòng tắm mở ra. Tzuyu trong chiếc áo thun dài tay, thứ đã che đi mất chiếc quần short mà em đang mặc, lộ ra đôi chân thon dài không tì vết. Khăn tắm được em dùng tay lau khô mái tóc ngắn ẩm ướt mới được gội rửa. Đôi mắt long lanh, khuôn mặt không son phấn dịu dàng xinh đẹp lại tươi tắn như đứa trẻ. Trông em bây giờ rất đáng yêu lại không kém phần quyến rũ. Không được rồi, phải bình tĩnh, bây giờ chưa đến lúc.
"Tzuyu lại đây chị sấy tóc cho!" - Sana bật dậy, vẫy tay với Tzuyu.
"Dạ" - Tzuyu ngoan ngoãn đáp lại.
Bầu không khí tĩnh lặng, chỉ nghe tiếng máy sấy ù ù đang hoạt động. Sự im lặng không khiến hai người cảm thấy khó xử, cả hai đều thích những phút giây như thế này, không cần nói chuyện, chỉ cần ngồi bên nhau tận hưởng khoảng khắc bình yên này.
"Mấy hôm nay chị có chuyện gì sao?" - Tzuyu là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng.
Cô khá bất ngờ, cô không nghĩ là em ấy lại để ý được cô khác thường mặc dù cô không có biểu hiện ra bên ngoài nhiều.
"Có chuyện gì đâu, chị vẫn bình thường như mọi ngày".
Lúc này Tzuyu đã quay hẳn người sang nhìn cô, " Nói xạo, em rõ ràng đã thấy mặt chị không vui, mặc dù rất nhanh chị đã trở lại nét mặt tươi cười nhưng mà em vẫn thấy được ".
"...."
"Sana có chuyện gì sao? Chị có thể nói với...a?!!"
Sana đẩy ngã Tzuyu xuống nệm, leo lên trên người em, hai tay chống xuống hai bên đầu em, mắt đối mắt nhìn Tzuyu.
Tzuyu người vẫn còn đang bất ngờ trước hành động của Sana, phải mất mấy giây nàng mới lấy lại tinh thần, ngước nhìn Sana, chờ đợi cô nói với nàng.
"Biết sao không? Bởi. Vì. Chị. Đói"
"Hả? Là sao.. ưm!"
Cô hôn lên đôi môi nhỏ bé của nàng, cắt ngang lời nàng định nói.
Cô nhớ nó, nhớ vị ngọt đôi môi em, nhớ cái cảm giác này. Trước mỗi đêm diễn hai người đều trao nhau một nụ hôn nhẹ nhàng như cổ vũ, lại tràn đầy yêu thương. Nhưng nụ hôn này thì khác, nó mãnh liệt, cô như muốn nuốt trôi nàng vậy. Tzuyu dùng tay đẩy nhẹ vai Sana, nàng nghiêng đầu sang một bên, chấm dứt nụ hôn, lấy lại hơi thở của mình. Nụ hôn của cô như muốn trút hết hơi thở của nàng vậy.
Sana vùi đầu vào cổ nàng, hít một hơi thật sâu sau đó dùng lưỡi liếm nhẹ lên cái cổ thiên nga mê người của nàng.
"Sana... từ...từ... "
Tzuyu không theo kịp tốc độ tấn công của Sana, còn chưa kịp lấy lại hơi thở sau nụ hôn ban nãy đã bị cô chơi đùa với cái cổ của mình.
"Không từ từ được" Sana người đang vùi đầu vào cái cổ trắng nõn của Tzuyu, rì rầm đáp.
Cơn giận của Sana mấy ngày nay đã bị cuốn trôi ngay cái khoảng khắc hôn lên đôi môi em rồi. Bây giờ điều cô muốn nhất đó chính là thưởng thức hương vị của em. Cô nhớ vị ngọt của em, nhớ hương thơm, nhớ đôi mắt mê ly của em khi đắm chìm trong ái tình mà cô mang đến. Cô nóng lòng lắm rồi, đã lâu rồi hai người chưa gần gũi như vậy, cô sẽ không bỏ lỡ một giây nào. Đưa tay luồn vào áo thun của em, vuốt ve lên làn da mịn màng của chiếc eo thon gọn, xúc cảm tuyệt vời luôn làm cô đắm say.
Tzuyu nắm lấy gấu áo Sana, mặc cho cô muốn làm gì thì làm, không giãy dụa hay phản kháng. Nàng biết bây giờ làm gì cũng không thể ngăn Sana lại bởi vì Sana đã trong trạng thái "săn mồi" rồi. Hơn nữa đã lâu lắm rồi hai người không gần gũi nên nàng cũng tùy ý mà thuận theo cô.
----------
"Ngủ đi Sana... em mệt lắm rồi..."
"Một lần cuối cùng, chị hứa" Sana vẻ mặt tự cho là đáng tin, cam kết hứa hẹn.
"Lúc nãy chị cũng nói như vậy" giọng Tzuyu khàn khàn phản bác. Nàng sắp không nhận ra giọng mình nữa rồi, đã ba lần rồi còn chưa đủ sao.
Sana lúc này không còn nghe được gì, mải mê đắm chìm trong tình yêu, tay lại bắt đầu hoạt động.
"A!"
Tzuyu không còn sức phản kháng, bất lực cam chịu để Sana tung hoành.
------------
"Sao hôm nay Tzuyu dậy trễ vậy nhỉ? Bình thường cậu ấy luôn là người dậy sớm nhất."
"Có lẽ do chuyến lưu diễn dài làm em ấy kiệt sức, chị cũng đang tính ăn sáng xong, nghỉ ngơi rồi đi ngủ tiếp đây." Dahyun trả lời Chaeyoung.
"Chắc vậy rồi" Chaeyoung gặm miếng bánh mì dâu tây, gật gù đồng ý với Dahyun.
-----------
Không trách hai bạn được, hôm qua lúc Sana đến thì hai bạn đang ở trong phòng riêng của mình, cô có nhắn tin với Tzuyu nói mình sẽ qua phòng em, kêu em chờ mở cửa cho mình. Cho nên, hai bạn trẻ không hề biết rằng trong kí túc xá của mình có thêm một người nữa.
Kẻ đột nhập có hợp pháp vào kí túc xá của maknaeline thì đang ung dung thong thả ngắm nhìn em người yêu đang say giấc của mình. Bình thường đều là em thức dậy trước, hôm nay thì ngược lại. Có thể ngắm nhìn dung nhan của em khi đang ngủ thật hạnh phúc biết bao.
Tzuyu lờ mờ mở mắt, thứ đầu tiên nàng thấy chính là nụ cười chói lòa của Sana. Nếu là lúc trước nàng sẽ cảm thấy đây chính là một nụ cười toả nắng, như là ánh mặt trời trong đêm đen u tối, một nụ cười khiến ta bấc giác phải mỉm cười theo. Nhưng hôm nay nàng thấy nụ cười này làm nàng ngứa mắt quá. Nàng có chút xúc động muốn đá người này xuống giường.
"Hừ"
Sana tít mắt cười vui vẻ, hôn lên đôi môi đang trề ra của bé người yêu.
"hì hì"
"Chị còn chưa nói chuyện hôm qua đâu" Nàng chưa quên chuyện này đâu.
"Là do chị nhớ em, nhớ đến mặt không vui, muốn ôm em mà lại không được, chị buồn đó" Sana ôm em người yêu vào lòng, giải thích.
"Là vậy sao... " Tzuyu nhẹ dạ tin người, dễ dàng bị lừa bởi chị cáo Sana.
"Đúng! Là như vậy đó! Cho nên là em để chị ôm cho đã đi, nếu em mệt thì ngủ tiếp đi, chị ôm em ngủ."
"Ừm" Tzuyu dựa vào Sana, nhắm mắt lại, có lẽ do quá mệt mỏi nên nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Có đánh chết Sana cũng không bao giờ thừa nhận mình ghen tuông ấu trĩ vì bà chị Nayeon đâu. Cũng may có bé người yêu ngây thơ tin người, không truy hỏi, không thì cô đã rơi vào con đường người nhà quê rồi. Bây giờ thì ôm em người yêu, làm một giấc mộng đẹp thôi, cô cũng cần lấy sức lại sau chuyến lưu diễn dài này.
______________0o0____________
Update : 8/3/2022
Author's note: Mọi người thấy chương đầu tiên thế nào ạ? ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top