Ngọn lửa nhỏ, tình yêu lớn (end)
Hắn dựa vào phản ứng của Naruto, dần nhận ra gì đó. Trong suốt cuộc làm tình tiếp theo, hắn luôn nhân lúc cậu mơ hồ mà nhấn vào bụng dưới của cậu.
- Đừng... đừng mà Sasuke... ức... hức...
Hắn không thèm nghe cậu nói, chỉ chăm chú hưởng thụ khoái cảm từ vách thịt co rút cùng thanh âm nỉ non ngọt ngào của Naruto.
- Ngừng... ngừng lại... không... hức... chịu nổi nữa... a... ư...
Naruto khóc đến lợi hại, gương mặt thấm đầy nước, chẳng rõ là nước mắt hay dịch vị. Khoé miệng run rẩy để dịch vị chảy dọc má mềm, đôi mắt mất dần tiêu cự chỉ có thể yếu ớt thừa nhận khoái cảm hắn mang đến.
Sasuke thấy bản thân cũng sắp đến cực hạn liền nắm lấy nam căn của cậu, luật động không ngừng. Khoái cảm quá lớn khiến Naruto sợ hãi siết chặt các cơ, nội bích theo đó cũng co bóp ôm lấy nam căn cực khủng của hắn. Sasuke rít lên, hai mắt nhắm chặt, khó nhịn bắn sâu vào bên trong cơ thể Naruto. Dòng dịch nóng hổi bắn mạnh vào trong, phủ lên từng lớp thịt mềm khiến Naruto co giật một lúc mới suy yếu ngất đi.
Sasuke chống tay thở dốc, quá sung sướng, hắn chưa bao giờ nghĩ làm tình lại thoải mái đến như vậy. Thế nhưng, có lẽ hắn không chỉ hưng phấn vì được làm tình mà còn vì đối tượng làm tình là Naruto.
Ánh lửa trong động giờ chỉ còn là một nhúm than đỏ lập loè, lách tách. Bên ngoài mưa vẫn xối xả trút xuống.
——————
Naruto bị độc tố cùng cơn kích tình của Sasuke hành hạ, cơ thể yếu ớt hôn mê suốt hai ngày. Kurama lúc thức dậy vẫn thấy Naruto ngủ li bì liền hỏi Sasuke, nó tốn quá nhiều chakra cho Naruto trong nhiệm vụ này nên mới ngủ sâu đến không biết gì.
Sasuke nhàn nhạt trả lời: "Không biết".
Vết thương ở chân đã không tra tấn cậu nữa nhưng gốc độc vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn.
Thấy bên ngoài đã không còn trở ngại, hắn cuốn Naruto vào áo choàng cõng trên vai trở về làng. Naruto mê man cảm nhận được mùi hương quen thuộc liền tuỳ ý ngủ rất sâu.
Thời điểm cách làng chỉ còn nửa giờ đi đường, Sasuke bắt gặp đội của Kakashi.
- Sasuke!
Sakura gấp gáp gọi, trông thấy có ai đó đang nằm rũ trên lưng hắn liền hơi hoảng sợ.
- Đừng lo, tạm thời không còn quá nguy hiểm.
Sasuke đỡ Naruto nằm xuống cho Sakura kiểm tra, đầu cậu vẫn đặt trên đùi hắn. Sakura nhìn sơ vết thương của Naruto, có vẻ độc tố đã ngăn không cho chakra Cửu Vĩ làm lành vết thương. May mắn chakra Cửu Vĩ cũng đã ngăn độc tố lan đến các vùng khác.
- Trở về thôi, tớ sẽ giúp Naruto lấy độc ra.
Sasuke gật đầu, lại cấp Naruto rời đi, Sakura lập tức đuổi theo.
Kakashi cùng Sai và Pakkun ở ngay phía sau.
- Kakashi, trên người Sasuke có mùi của Naruto, rất đậm.
Pakkun đột nhiên lên tiếng, là một ninken lâu năm của Kakashi, nó hiển nhiên rất nhạy với mùi hương.
- Có gì lạ sao? Sasuke đã cõng Naruto về thì có mùi của cậu ấy là điều hiển nhiên mà.
Sai khó hiểu nhìn Pakkun, chỉ thấy nó hờ hững lắc đầu.
- Không phải, nếu chỉ cõng nhau, căn bản không thể có mùi đậm như vậy.
Kakashi nheo mắt nhìn theo bóng của ba học trò, trong lòng không biết đã đoán ra gì mà lại khẽ mỉm cười.
- Pakkun, ta đã biết.
Kakashi nhanh chóng giải thuật triệu hồi cho Pakkun trước khi nó kịp nói thêm gì. Sai khó hiểu nhìn theo, đầu hiện đầy dấu chấm hỏi.
- Hiểu cái gì cơ? Thầy? Thầy ơi?
"Pakkun, ông sai rồi. Không phải là Sasuke có mùi của Naruto, mà là tụi nó có mùi của nhau. Rất đậm~"
Kakashi khẽ cười, trong mắt không giấu được sự biến thái tuổi "trung niên".
————————
Thời điểm Naruto tỉnh lại, Sasuke vẫn đang nói về báo cáo. Hắn đứng trước Đệ Ngũ, dáng người cao ráo, phi thường anh tuấn.
- Ta cũng sắp thoái lui, dựa theo lời hứa của Kakashi. Hắn đảm bảo ngươi tại ngoại, hắn sẽ kế nhiệm Hokage Đệ Lục, chờ Naruto đầy đủ tinh thần sẽ đảm đương vị trí Đệ Thất. Sau này ngươi có lẽ không cần phải mặt mày ủ dột mà làm việc với ta nữa.
Cái chính nói về điều này là do Đệ Ngũ không quá có cảm tình với người trước mắt, mà Sasuke cũng hiểu rõ nguyên căn. Người này là dòng dõi Senju, cháu gái của Đệ Nhất và Đệ Nhị, còn là người bà trong tối của Naruto, hiển nhiên không quá thân cận Uchiha càng không thích người làm Naruto khổ sở là hắn. Sasuke không trách, đối diện Đệ Ngũ luôn là một mặt lạnh lùng.
- Sau này ta hy vọng ngươi có thể đối tốt với Naruto một chút. Đứa nhỏ ấy đã hao phí tâm sức thật lớn vì ngươi.
Sasuke im lặng gật đầu, cân nhắc việc muốn trở thành Hokage bóng tối để hậu thuẫn cho Naruto.
Đương lúc Đệ Ngũ còn đang định nói gì đó, cánh cửa bật mở. Shizune cẩn trọng thông báo.
- Thưa Tsunade-sama, Uchiha-san, Naruto đã tỉnh.
Đệ Ngũ có chút vui vẻ, gấp lại quyển trục, có lý do để trốn việc ngu gì không dùng. Sasuke thấy Tsunade rời đi, cũng lẳng lặng theo sau. Mọi người bề ngoài im ắng, bên trong phần lớn đều đã tường tận quan hệ hắn cùng Naruto. Ngày nào chính chủ còn chưa xác nhận, họ sẽ không dám nói bừa. Naruto còn chưa hoàn toàn bình phục, hắn cũng không dám chắc liệu cậu có nhớ chuyện đêm đó hay không. Thuận đó, hắn cũng im lặng.
Thời điểm Sasuke đến, Naruto đang được Sakura đỡ dậy. Bên cạnh còn có Kakashi và Shikamaru. Hắn liếc nhìn Shikamaru một lúc, rất nhanh đã nhìn chỗ khác. Người này từ nhỏ đã luôn quanh quẩn Naruto, hắn tuỳ thời đều có thể nhìn thấy cả hai song song. Nhưng hắn cũng hiểu, cả hai chỉ là bạn bè đơn thuần, nếu hắn làm loạn Naruto sẽ giận hắn.
- Nhóc con, sao rồi?
Tsunade tiến vào, thấy tình trạng khả quan liền vui vẻ cười.
- Bà già, con không sao rồi. Nếu độc đã lấy hết thì rất nhanh Kurama sẽ chữa lành vết thương thôi.
Vừa hết đau đã nhe răng cười, rực rỡ như một mặt trời nhỏ chỉ có thể là Naruto thôi. Sasuke khẽ mỉm cười, hắn rất thích dáng vẻ đơn thuần ngây ngô của Naruto, cảm giác sạch sẽ không vương chút bụi trần.
- Đồ ngốc cậu, nhiệm vụ nào cũng một thân tàn tạ quay về là sao đây hả?
Shikamaru càm ràm, cậu không thể ngừng khiến y hết lo được. Người mà y sẽ trợ tá trong tương lai, ngốc không chịu được.
- Sơ suất, sơ suất thôi.
Naruto gãi đầu cười hề hề, ngẩng mặt thấy Sasuke lại phấn khích hệt trẻ nhỏ thấy kẹo.
- Sasuke, cậu về khi nào vậy?
Hắn có chút kinh ngạc nhưng rồi cũng chỉ có thể mỉm cười cho qua. Dù trong lòng kém chút ứa nước mắt nhưng hắn cũng đã quen với sự ngốc nghếch của người này rồi. Quả nhiên, vậy mà quên mất rồi. Không sao, hắn sẽ chậm rãi nhắc Naruto nhớ lại.
- Vừa về thôi.
Đoàn người thăm hỏi hết người này đến kẻ khác, đến rồi lại đi chỉ có Sasuke thuỷ chung đứng ở một góc đợi đến khi căn phòng không còn ai ngoài hắn và Naruto.
- Có muốn ăn táo không?
- Cậu gọt được sao?
- Được.
Hắn đáp lại rất dịu dàng, tựa như tất thảy ôn nhu có được ở kiếp này đều dành hết cho Naruto.
Naruto nhìn Sasuke dùng susanoo gọt táo, không khỏi vui vẻ trêu chọc hắn.
- Susanoo còn có thể dùng như vậy hả? Có tiện không?
- Tiện. Vì cậu, đều tiện.
Hắn đưa miếng táo đến bên môi Naruto, không gian đột nhiên yên ắng. Naruto thấy ánh mắt tràn ra mật ngọt của hắn rơi trên môi mình, hai má lập tức đỏ bừng.
- Ngại ngùng? Không có quên đúng không?
Hắn chỉ liếc mắt một cái là có thể biết Naruto vốn dĩ không có quên đêm hôm đó của hai người. Cậu ấy chỉ là đang xấu hổ mà thôi.
Naruto né tránh ánh mắt, mảng đỏ lan ra cả tai, chạy xuống cổ. Một mảng đỏ bừng đáng yêu hiện ra, Sasuke cười khẽ.
- Sao trước giờ anh không biết em dễ ngượng ngùng như vậy?
Hắn đột nhiên áp sát, hơi thở lành lạnh phả vào tai cậu run rẩy. Naruto mở to mắt nhìn gương mặt như điêu khắc của hắn đang ở rất gần, lồng ngực đập như trống hối.
Nhìn dáng vẻ mím môi bế tắc của Naruto, hắn chỉ mỉm cười hôn nhẹ lên môi cậu. Ngón cái phớt qua gò má nóng bừng. Naruto rất giống món ăn hắn yêu thích, cà chua.
- Cái kia...
Thấy hắn định quay đi, Naruto gấp gáp túm lấy vạt áo hắn, ngập ngừng muốn nói gì đó. Naruto của năm mười tám, vẫn còn dễ ngại ngùng nhưng hắn sớm đã luyện được bí quyết "mặt dày tám lớp" rồi.
- Làm sao?
- Cái... đêm đó... tớ... ưm... Sasuke... tớ...
Nhìn bàn tay nắm vạt áo hắn đang run rẩy, Sasuke chỉ có thể không ngừng mắng đồ ngốc của hắn rất đáng yêu. Bình thường đã đáng yêu, ngượng ngùng càng đáng yêu.
- Ừ, đêm đó chúng ta "động phòng" rồi!
Sasuke nói, tuy vẻ mặt hắn lạnh tanh nhưng trong thanh âm lại không giấu được sự vui vẻ. Naruto nghe đến hai chữ "động phòng", toàn thân lập tức đỏ như tôm luộc.
- Động.... Động phòng sao?
- Phải, "động phòng" rồi.
Naruto ngẩng đầu nhìn hắn, không biết thế lực nào xui khiến lại kéo hắn xuống, mổ lên môi hắn một cái. Sau lại bày ra dáng vẻ "thiếu nữ" e thẹn, khẽ rút mặt vào lồng ngực hắn. Sasuke vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của Naruto, hôn lên đỉnh đầu cậu một cách đầy yêu chiều.
- Em mà còn đáng yêu như vậy. Anh khoá cửa, "ăn" sạch em nữa đấy.
Sasuke chỉ đùa thôi nhưng cơ thể Naruto lại rất thành thật mà căng cứng.
- Vẫn... vẫn còn hơi xót. Có thể... đợi... đợi thêm ít ngày không?
Naruto rất nghiêm túc thương lượng khiến Sasuke khá kinh ngạc. Đồ ngốc của hắn, quả nhiên là rất ngốc. Sasuke lần đầu tiên lộ ra nụ cười chân thực, cười đến lay động lòng người. Hắn trầm giọng bảo: "Được, đợi em". Chính hắn cũng không ngờ, Naruto vậy mà tự "nộp mạng". Hắn ăn ngon một lần liền không muốn sống thanh đạm nữa, có người tự dâng thân vào miệng cọp, cọp không nhai luôn xương chỉ có thể là con cọp chết. Hắn, không phải cọp chết.
- Đợi em khoẻ, anh chuẩn bị sính lễ đến ra mắt cha mẹ em, cũng sẽ đưa em đi gặp người nhà anh.
- Được.
Naruto mỉm cười, dù cho họ giờ chỉ còn những nấm mồ lạnh lẽo thì đó vẫn là người thân nhất trên đời của cả hai.
Sau khi Naruto bình phục, Sasuke giữ đúng lời hứa còn có đi viếng mộ Jiraiya, cũng đưa cậu đến nói chuyện với Iruka, Kakashi và Tsunade vì họ cũng được xem là một phần gia đình cậu. Những người bạn của họ nghe tin chỉ thoáng ngạc nhiên rồi cũng mỉm cười chúc phúc, trông họ không có gì là quá kinh hãi.
- Em thấy mọi người rất lạ? Họ không ngạc nhiên sao?
Naruto cùng Sasuke trở về nhà sau buổi đi thưa chuyện với trưởng bối, tò mò hỏi hắn.
- Ngốc! Chuyện của chúng ta họ sớm đã biết, chỉ chúng ta là không rõ thôi.
- Hả?
Naruto ngây ngốc nhìn hắn, người này ngốc quá, hắn phải dùng cả đời để bảo vệ chu toàn mới an tâm. Nếu không, e là sẽ bị kẻ khác bắt mất.
- Em chấp nhất đuổi theo anh, anh rõ ràng thiên vị em. Đây còn không phải yêu thì là cái gì? Bọn họ đứng ở ngoài nhìn, chắc chắn sẽ rõ hơn chúng ta. Chúng ta chung quy năm đó vẫn chỉ là những đứa trẻ thiếu thốn tình thương, không hiểu cái gì là yêu.
Sasuke ngẩng mặt nhìn chiều tà, ngắm những cánh chim bay về có nhau hắn cũng đưa tay nắm lấy tay Naruto. Chỉ khi ở cạnh người này, hắn mới có thể là hắn. Hắn có thể mặt dày, có thể nói rất nhiều, lắm lúc còn làm nũng. Trên đời này ngoài trừ cha mẹ và anh trai, cũng chỉ có Naruto bao che hắn, dung túng hắn, sẵn sàng vì hắn đặt cược cả danh dự của một ninja. Cũng chỉ có cậu năm lần bảy lượt cứu rỗi hắn, kéo hắn trở về từ vũng bùn lầy nhơ nhuốc. Chỉ có một mình Uzumaki Naruto là thật lòng yêu hắn bất kể hắn là loại người gì, làm ra vô số chuyện thương thiên hại lý thế nào. Cuối cùng, hắn cũng sẽ trở về bên người hắn muốn là "một nhà".
- Nhưng mà bây giờ em hiểu rồi!
Naruto phấn khởi nói, sau hoàng hôn tuy sẽ là màn đêm nhưng chắc chắn bình minh rồi sẽ đến. Đó là hy vọng, là niềm tin bất diệt.
- Hiểu gì?
- Hiểu "yêu" là gì? Trước đây em luôn cho rằng em yêu Sakura, nhưng giờ em biết rồi.
- Biết cái gì?
- Biết "yêu" là "anh", không phải ai khác.
Qua đi rất nhiều sóng gió, chỉ cần có tình dù cách trở mấy cũng sẽ về lại bên nhau. Sớm đã chẳng còn ngây ngô cuồng nhiệt, chỉ còn lại hai trái tim lẳng lặng bên nhau giữa bầu trời hoà bình rộng lớn.
—————
Vốn định viết theo mốc thời gian 19 tuổi, thời điểm đỉnh cao nhan sắc nhưng xét thấy cục nhỏ tóc vàng bị "ăn" sạch khi chỉ vừa đủ 18 tuổi rất tình thú nên chuyển hẳn sang giai đoạn 18. Hí 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top