Ngọn lửa nhỏ, tình yêu lớn (1)
Naruto bị lạc đội trong lúc làm nhiệm vụ, kẻ địch dụ cậu tách khỏi đội khi cậu đuổi theo lấy lại quyển trục. Vừa đến bìa rừng, tên ninja liền biến mất chỉ để lại một khúc cây thế thân. Biết mình trúng bẫy, Naruto lập tức muốn quay về. Kết quả vừa đi được vài bước đã dẫm phải hệ thống bùa nổ kẻ địch giấu dưới cỏ khô. Hàng trăm tấm bùa nổ liên tục kích hoạt, tốc độ hồi phục của Naruto không đáp ứng kịp tốc độ bị sát thương.
Naruto ngã xuống khi đùi bị thương nặng, cũng may cậu kịp phản xạ để tránh đi, nếu không e là đã thịt nát xương tan. Cùng lúc đó, bầu trời bỗng dưng chuyển đen, mây mù kéo đến giăng kín lối.
- Tsk, xui xẻo như vậy...
Naruto cố lết cơ thể bị thương, tựa vào một thân cây, khó khăn hô hấp do vết thương khoét sâu tạo nên cơn đau khủng khiếp.
- Ưrrr, đau quá!
Trên trời ồ ạt trút nước xuống, thấm vào vết thương khiến cậu run rẩy. Cậu nhìn thấy một hóc đá nhỏ ở phía xa, chỉ có thể nhịn đau đi về phía đó. Vừa vào trong hang động đã đau đớn ngã xuống. Máu ở vết thương liên tục chảy ra, chakra Cửu Vĩ phải làm lành các vết thương khác nên không thể lập tức chữa trị cho vết thương nặng nhất. Cơn đau khiến cậu đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như có gì đó đang ăn vào xương khiến Naruto ứa cả nước mắt.
[Oi, Naruto, vết thương có độc]
Cửu Vĩ bên trong đột nhiên lên tiếng, nó thấy rất lạ vì sao vết thương này lại nặng như vậy. Thì ra là đã bị nhiễm độc khiến vết thương không những không lành mà còn ngày càng nghiêm trọng. Những vết thương nhỏ nó có thể dùng chakra để chữa trị nhưng vết thương này nghiêm trọng quá.
Naruto chỉ nghe văng vẳng nghe tiếng Cửu Vĩ nói nhưng không nghe ra là nó đang nói gì, ý thức cậu mất dần.
——————
Sasuke sau khi chịu án và được bảo lãnh tại ngoại, hắn vì muốn chuộc tội nên đi khắp nơi lấy tình báo về cho Konoha. Kể từ ngày đó đến hôm nay, hắn đã rời làng 3 tháng. Lần này hắn nghe được ở phía làng Hoa Mai có một nhóm ninja đang bí mật điều chế gì đó với tham vọng thâu tóm Nhẫn giới. Hắn một mình xâm nhập vào hang ổ của bọn chúng, huỷ hết các thí nghiệm điên rồ. Sau đó cũng đã dạy cho chúng một bài học. Hoà bình của Nhẫn giới, cực khổ lắm mới có được, hắn sẽ không để ai huỷ hoại nó. Hoà bình là ước mơ của một người rất quan trọng với hắn, thế nên hắn sẽ cùng người ấy bảo vệ hoà bình này.
Hắn đi cũng đã lâu, hôm nay muốn trở về xem người ấy như thế nào, dọc đường đi lại mắc phải cơn mưa siêu lớn khiến hắn phải tìm một nơi để trú tạm. Hang động nhỏ nằm ngoài bìa rừng phía Tây, khu đất trước hang động có dấu hiệu bị tàn phá do chất nổ. Sasuke cau mày, tiến vào hang động với nhiều dự đoán không hay trong đầu. Kết quả, linh cảm có chuyện không hay của hắn chính là trường hợp vô cùng tồi tệ. Hắn nhìn thấy bạn hắn gục ở trong hang động với máu động thành vũng ở dưới chân.
- Naruto!
Hắn lập tức chạy lại kiểm tra, chỉ thấy người Naruto nóng phừng phừng, gương mặt đỏ lựng nhiễm đầy mồ hôi. Vết thương vẫn đang rỉ máu không ngừng.
- Oi, làm sao lại bị thương thế này?
[Sasuke, Naruto bị phục khích, trúng độc rồi]
- Tôi lập tức đưa cậu ấy trở về làng.
[Không kịp đâu, nếu ngươi có dùng Rinnegan thì hiện tại cơ thể Naruto cũng không chịu nổi áp lực của việc dịch chuyển không gian tức thời như vậy]
- Vậy bây giờ phải làm sao?
Sasuke nắm chặt tay Naruto, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.
[Cái cô y nhẫn cùng đội ấy, trước đó có đưa cho Naruto một lọ dược giải được bách độc. Ngươi tìm xem]
Sasuke lập tức lục lọi quần áo Naruto, tìm được một lọ thuốc nhỏ xíu. Hắn lập tức đổ vào vết thương.
- Aaaaaaa.
Thuốc giải vừa đổ vào, miệng vết thương đã phát nhiệt tạo ra tiếng xèo xèo. Naruto đau đớn vùng vẫy, từ trong cơn đau bị bức tỉnh.
- Naruto!
Hắn gấp gáp gọi cậu, hi vọng Naruto sẽ không bị mất ý thức lúc này.
- Đau...
Tiếng cậu rên đau nhỏ vụn, rơi vào tai Sasuke lại đặc biệt rõ ràng. Hắn ôm lấy cậu, lo lắng kiểm tra vết thương. Sau khi thấy nó đã ngừng chảy máu mới thở phào nhẹ nhõm.
- Thế nào rồi?
- Ư, còn rất đau. Sao... cậu lại ở đây?
Naruto mơ màng nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Sasuke, trong lòng một trận ấm áp. Hệt như những năm đó, khi đội 7 vẫn còn ở cạnh nhau, Sasuke đã luôn lo lắng cho cậu rất nhiều, không khác gì một người anh trai.
- Tôi trở về làng báo cáo, lại gặp trời mưa nên mới trú tạm ở hang động này. Kết quả bắt gặp cậu bị thương nặng như vậy.
- Ờ, cảm ơn nhé, Sasuke.
Naruto gắng gượng nở nụ cười, dù đang rất đau nhưng cậu lại không muốn Sasuke lo lắng.
- Usuratonkachi, vì sao chỉ đi một mình? Sao lại bị thương nặng như vậy? Còn trúng độc, nếu tôi không phát hiện ra cậu thì sao?
Gương mặt hắn lạnh nhạt, nhưng hàng chân mày cau lại đã bốc trần sự lo lắng của hắn dành cho người trong lòng.
- Bị lừa tách ra, sau đó dẫm phải bẫy bùa nổ. Hì hì.
- Còn cười được?
Sasuke bất lực thở dài, dù đã trở thành anh hùng của Nhẫn giới thì cái cậu tóc vàng này vẫn ngốc như ngày nào. Thật tình, từ nhỏ đến lớn đều là đội 7 thay nhau trông chừng cậu hồ ly này. Rời mắt một chút là lại có chuyện. Cũng may những năm tháng hắn lầm đường lạc lối, còn có Sakura và Kakashi trông coi cậu, nếu không... có khi hắn chẳng bao giờ gặp lại Naruto được nữa.
Sasuke dùng hai ngón tay ấn vào giữa ấn đường Naruto, tỏ vẻ trách cậu không cẩn thận. Sau đó lại cẩn trọng băng bó lại vết thương cho cậu. Naruto nằm ở trong lòng hắn bị tác dụng của độc tố làm cho mềm oạt, cả ngón tay cũng nhấc không nổi.
- Lâu lắm rồi mới thấy cậu dịu dàng như vậy đấy. Sakura mà trông thấy chắc lại hét ầm lên cho coi.
Naruto yếu ớt bật cười khi tưởng tượng ra khung cảnh Sakura nhìn thấy một Sasuke điển trai siêu dịu dàng, siêu ôn nhu thế này. Lúc đó cô sẽ thế nào nhỉ? Chắc là sẽ: "Kyaaaaa, Sasuke-kun thật là ngầu quá đi". Nghĩ xong lại còn cười ngốc. Sasuke chưa kịp mắng cậu nhiều chuyện, quay sang đã thấy ánh mắt Naruto dần phân rã, nhẹ nhàng gục vào ngực hắn ngất đi.
- Oi!!! Naruto, đồ ngốc này.
[Không sao đâu, do mất máu với lại quá đau thôi. Để nó ngủ một lát đi]
Cửu Vĩ thấy Sasuke lo lắng nên cũng đánh tiếng cho hắn an tâm, sau đó tự mình tiến vào giấc ngủ.
Sasuke ôm Naruto, trầm ngâm nhìn gương mặt tái nhợt của người nọ. Hắn ngước nhìn ngoài trời, cơn mưa thật lớn âm ĩ kéo dài.
- Chắc không thể sớm tạnh được.
————————
Nửa đêm, mưa vẫn ào ạt trút như thác đổ. Sasuke bắt một cụm lửa nhỏ, sau khi hông khô quần áo cho Naruto thì mặc lại cho cậu. Naruto vẫn luôn ngủ say từ lúc chiều đến bây giờ. Trời mưa rất lớn, không thể đi tìm thức ăn nên Sasuke chỉ có thể dùng tạm viên dinh dưỡng chuyên dành cho ninja.
Naruto ở bên cạnh được hắn đắp cho áo choàng, co người ngoan ngoãn ngủ rất say. Hơi thở đều đặn cùng tiếng ngáy nho nhỏ của cậu khiến hắn yên lòng vô cùng. Quả nhiên chỉ có ở cạnh người mình tin tưởng, mới có thể thả lỏng tinh thần. Sasuke khẽ nằm xuống, ghé sát bên trán Naruto kiểm tra nhiệt độ. Thời điểm bàn tay lạnh lẽo của hắn chạm lên trán cậu, Naruto khẽ nhíu mày phát ra tiếng kêu nhỏ xíu.
"Đáng yêu..."
Hai chữ này đột nhiên xuất hiện trong đầu Sasuke khiến hắn giật mình. Hai chữ này vốn không dùng để miêu tả một nam nhân, hơn nữa còn là người hùng chiến tranh. Sasuke cau mày nhìn gương mặt ửng hồng với sáu vệt râu mèo ngộ nghĩnh của Naruto, hắn nhớ, từ ngày còn nhỏ, hai má cậu đã vẫn luôn tròn trịa như vậy. Trước đây hắn từng nghe Kakashi nói, Naruto rất giống mẹ cậu ấy. Gương mặt mang theo nét mềm mại, ánh mắt sáng trong linh động. Naruto trong trí nhớ của hắn, là đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Vẫn luôn là như thế, dù cho hiện tại cậu đã 18 tuổi rồi, đối với Sasuke cậu vẫn hợp với hai chữ "đáng yêu".
Thật ra Sasuke vẫn luôn mang trong mình tâm tư nho nhỏ với người đồng đội này. Từ một người bạn thuở nhỏ đến người đồng đội vào sinh ra tử, rồi lại trở thành hai người đứng ở hai đầu chiến tuyến. Cho đến cái ngày hắn cùng cậu quyết chiến trận cuối cùng ở Thung Lũng Tận Cùng, khoảnh khắc Naruto ngước mặt lên bầu trời, dịu dàng nói ra những lời ôm ấp cõi lòng lạnh lẽo của hắn. Sasuke biết mình đã rung động. Không phải trong khoảnh khắc ấy, mà là đã từ rất lâu, chỉ là giờ khắc ấy hắn mới thừa nhận. Thừa nhận nỗi nhớ dai dẳng hằng đêm là dành cho cậu, thừa nhận bàn tay run rẩy mỗi khi miệng lưỡi hắn thốt ra hai từ "đoạn tuyệt", thừa nhận bản thân đã từng không ít lần yếu lòng trước Naruto. Kể từ ngày đó đến hôm nay, Naruto vẫn luôn xem hắn là người bạn tốt nhất nhưng hắn đã nhìn cậu bằng ánh mắt khác rồi.
Thứ ánh mắt khiến Sakura phải sợ hãi. Đúng vậy, việc hắn đem lòng thương nhớ Naruto đã bị Sakura phát hiện. Bởi vì cô cũng đơn phương như thế, nên thời điểm cô bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Sasuke rơi trên người Naruto, cô biết cô thua rồi. Mà nói đúng hơn, chuyện Sasuke xem Naruto là ngoại lệ, ai nhìn vào cũng sẽ lờ mờ đoán được gì đó. Chỉ có mỗi tên đầu đất chậm thần kinh yêu đương là không biết gì. Hay nói đúng hơn là cậu vốn chỉ xem Sasuke là bạn nên luôn mặc định sẽ không có chuyện xảy ra tình cảm yêu đương.
Sasuke thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy Naruto, kéo cậu vào lòng. Ngoài kia mưa to gió lớn, sẽ làm lạnh người hắn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top