[EABO] "Tôi tạo ra em" (3)
Quá trình đánh dấu hoàn toàn bắt đầu.
Pheromone Enigma tràn khắp không gian. Mùi hương đậm đến mức Naruto phải há miệng hít thở.
Cơ thể Naruto run lên từng đợt khi Sasuke áp lên, nhẹ nhàng chạm đến phần sâu nhất vừa mới hình thành – sản đạo Omega, lớp mô mềm như cánh hoa mới nở, vẫn còn đau đớn, nhạy cảm như lớp da non đang bị kéo căng.
- Đau quá... – Naruto bật khóc, tay níu chặt bắp tay hắn.
- Không... không được đâu...
Sasuke im lặng dùng pheromone bảo vệ tuyến tử cung của Omega, từng chút một làm dịu xuống cơn đau bỏng rát của Naruto.
- Có thể, em làm được.
Sasuke thì thầm. Làn da hắn mát lạnh, áp lên người cậu mang theo cơn sốt râm ran kì lạ. Rõ ràng nhiệt độ của Sasuke không cao, nhưng Naruto luôn có cảm giác bị hun bỏng.
Hắn đặt cơ thể cậu nằm nghiêng, nhét gối mềm vào lòng cậu để Naruto cảm thấy tốt hơn. Một chân Omega gác trên vai hắn, đem địa phương sinh sản mở rộng, chào đón cơn mưa hạt giống của Enigma. Naruto ghì chặt gối, gương mặt lộ rõ vẻ đau đớn khi dương vật Enigma đang lớn dần bên trong cậu. Pheromone Enigma ve vãn khắp người cậu, khoang mũi Naruto ngập trong hương vị của riêng hắn.
Sasuke cúi người, nén lại tiếng thở gấp, biến thành thanh âm trầm đục đầy nhẫn nhịn. Bên trong Naruto như có tri giác, không ngừng vuốt ve dương vật hắn. Sasuke hé miệng, để lộ răng nanh giống đực nhọn hoắt. Nhìn bờ vai mềm đang run lên của Omega, hắn như thấy một dòng mật ngọt đang tan ra trên da thịt con cái. Khi đầu khấc chậm rãi vươn đến miệng tử cung, cả Sasuke và Naruto đều khẽ kêu lên.
- Đừng sợ, cố chịu một chút...
Dứt lời, Enigma ghì chặt eo Omega, thúc mạnh vào trong. Địa phương vạn phần yếu ớt bị cưỡng ép mở bung.
- Đau! Đau quá! Đừng___ức, Sas'ke... hức... đau quá... ra đi... ra đi mà...
Naruto oằn mình chịu đựng cơn đau khủng khiếp. Như thể có ai đó vừa dùng cọc gỗ, đào khoét vết thương còn đang hở miệng của cậu.
Naruto ghì chặt bắp tay hắn đến mức bật máu, hơi thở đứt đoạn khiến Enigma nhận ra Omega đang đau đến không thở nổi. Hắn bị cái miệng nhỏ bên trong siết đến đầu óc tê rần, mắt dần dại đi, để lộ dáng vẻ dâm dục mất kiểm soát. Sasuke vùi mặt trên thân thể cậu, chiếc lưỡi dài mang theo tầng tầng tín hương phủ lấp mọi tế bào của Omega.
Phải mất một lúc lâu để Enigma ra sức dỗ dành Omega, khi hơi thở của cậu bắt đầu ổn định cũng là lúc hắn nghiền nát cậu. Sasuke hành động không theo bất cứ quy luật nào, hoàn toàn là bản năng giao phối đầy hoang dã.
- A... chết... chết mất... sâu___sâu quá... hức... ư...
Naruto cào loạn lên người hắn nhưng Sasuke một chút mảy may cũng không có, hắn không thấy đau, chỉ cảm thấy Omega này đã rút sạch lý trí hắn, đến cả linh hồn cũng hoá thành xuân thuỷ, tan ra. Mỗi cú đẩy sâu là một dấu vết, là dịch thể mang chakra đặc biệt của Enigma, được tinh lượt để hòa vào mô tử cung, tạo thành khóa sinh học vĩnh viễn.
Naruto cảm nhận rõ – cậu đang bị lấp đầy. Nhiều đến mức dạ dày quặn lên, bên dưới tê dại giống như địa phương riêng tư ấy hoàn toàn đã là của người khác, không còn của cậu, không còn cảm giác.
- Sasuke... cậu... hức... có yêu tớ không?
Cậu nấc lên, nước mắt rơi. Nỗi xấu hổ bản năng và sự yếu ớt đầy phụ thuộc của Omega khiến Naruto khóc oà. Ý nghĩ Sasuke chỉ nhắm đến cậu vì dòng giống tinh anh và mục tiêu phục hưng gia tộc khiến cậu đau đến không thở nổi.
- Không.
Naruto mở to mắt, nước mắt rơi lã chã trên gương mặt lấm lem.
- Yêu thôi... không đủ...
Hắn gằn giọng, ôm trọn thân thể mềm mại trong tay. Liếm đi những giọt lệ ấm nóng trên gò má đáng yêu. Người này, là hắn tạo ra. Là hắn cho cậu sống lại cuộc đời mới, nơi Uchiha Sasuke có thể danh chính ngôn thuận yêu thương, che chở và độc chiếm Uzumaki Naruto.
- Tôi ám ảnh em. Tôi cần em. Tôi tồn tại vì em. Tôi tạo ra em không vì bất cứ điều gì, tôi chỉ muốn cả thế giới biết, Uzumaki Naruto vĩnh viễn là của Uchiha Sasuke.
Cú bắn sâu cuối cùng – dòng nhiệt nóng hổi như lửa – đánh dấu thời điểm khoang sinh sản Naruto chính thức hoàn thiện và ngập trong sự chiếm đóng của Enigma. Naruto run lên bần bật, tuyến thể Omega dần khép lại, chỉ mở một lối duy nhất cho Uchiha Sasuke.
Naruto khóc. Nhưng không phải vì sợ.
Mà vì cơ thể cậu... lần đầu tiên, cảm thấy sự trọn vẹn chưa bao giờ xảy đến trong đời. Nước mắt cậu rơi đầy mặt, che đi những vệt mờ hoan ái của khao khát, lấp đầy toàn bộ những trống rỗng đã đi theo cậu suốt mười mấy năm tồn tại. Cậu ôm ghì lấy hắn, thì thầm nhỏ nhẹ từng câu từ đầy mê muội.
- Thích... thích cậu...
Nếu chết đi ở tại khoảnh khắc này, có lẽ Naruto vẫn sẽ mỉm cười mãn nguyện.
.
.
.
.
.
Naruto choàng tỉnh, giấc mơ ấy chẳng rõ là mộng ảo hay chính là kí ức của cậu vào đêm đó. Cơn đau nhè nhẹ ở bụng đã nói cho cậu biết, cậu thật sự đã hoàn toàn trở thành một Omega của riêng Uchiha Sasuke. Cơ thể Naruto hơn run lên, cố sắp xếp lại mọi thứ và dần chấp nhận sự thật khó tin này.
Cậu nhìn bàn tay người đàn ông vẫn luôn đan chặt lấy tay cậu, trong lòng Naruto ngày càng rõ ràng tình cảm của mình. Cậu không hận hắn, không oán hắn, cũng không thể chạy thoát khỏi hắn. Cậu... không trốn được.
Sasuke nói đúng, hắn tạo ra cậu, cả phần đời còn lại về sau Naruto chỉ có thể là của hắn. Từ trong hoảng hốt, sợ hãi bất ngờ nhen nhóm một tia thoả mãn kì lạ.
Thời điểm Sasuke tỉnh lại, hắn thấy Naruto đang nhìn chằm chằm hắn. Sasuke bấy giờ đã hoàn toàn tỉnh táo, thật sự là một Uchiha Sasuke. Hắn bắt đầu bối rối, lo lắng, tự trách và tràn ngập hối hận. Hắn nhìn hai bàn tay đang đan vào nhau, sợ hãi rút lại. Nhưng Naruto không cho phép điều đó, cậu nắm chặt bàn tay hắn, lực mạnh đến mức khiến hắn hoàn toàn ngỡ ngàng.
Trước ánh mắt kinh hãi của Sasuke, Naruto chậm rãi nở nụ cười. Khoé miệng từ tốn kéo thành nét cười quái dị, răng nanh nhỏ lộ ra, loé sáng đầy ám ảnh. Sasuke không bao giờ quên được nụ cười ấy. Chỉ bằng một cái cười nhẹ, điệu nheo mắt quen thuộc đột nhiên trông như quỷ ám, đầy tham lam và điên cuồng.
- Cậu... không định chạy chứ?
Omega mềm mại nghiêng đầu nhìn hắn, Sasuke chỉ thấy một đợt ớn lạnh ụp lên lưng hắn. Lần đầu tiên sau nhiều năm oanh tạch bốn phương, Uchiha Sasuke lộ ra ánh mắt hoảng hốt, kinh hoàng.
Hắn thấy ánh sáng trong mắt Naruto đột nhiên trở nên ảm đạm, rồi lại loé sáng một cách khó hiểu. Giống như ánh đèn xanh nhạt chớp tắt, từng chút một đồng điệu với nhịp tim hắn.
Naruto áp thân thể lên người hắn, cằm gác ở vai hắn, mềm mại bám trên ngực Sasuke. Chỉ trong phút chóc, tín hương Omega mang theo vị quế cay nồng xen lẫn thanh mát của cam quýt mùa hạ ập vào khoang mũi Sasuke. Đôi mắt Enigma tối dần, nhẹ nhàng khép lại. Tuyến thể sau gáy cảm nhận được hơi thở nóng rực của con cái, một cú cắn ngược đầy chiếm hữu đâm sâu vào tuyến thể của Enigma. Cơ thể con đực căng ra, hơi thở cơ hồ đứt đoạn từng cơn. Luồng pheromone đậm đặc xộc thẳng vào hệ thần kinh cảm giác của Sasuke, hai tay hắn buông thỏng, hoàn toàn mềm oặt trong vòng tay Omega. Đánh dấu ngược hoàn tất, Naruto híp mắt cười đáng yêu, đôi mắt cong cong loé lên tia sáng lập loè ma mị. Dù có là Omega, Uzumaki Naruto vẫn phải là một Omega đặc biệt nhất, mạnh nhất, chỉ có một trên đời. Omega hôn lên mí mắt Enigma, dịu dàng ôm hắn.
Thì ra, Uchiha Sasuke chưa bao giờ là người duy nhất làm chủ cuộc chơi này.
.
.
.
Trong cuộc kiểm tra đột xuất, Sakura phát hiện Sasuke bị đánh dấu ngược. Cô nhìn Naruto với ánh mắt kinh ngạc. Nhưng Omega không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô. Sakura khó hiểu rùng mình, đột nhiên thấy bản thân như rơi vào mê cung trắng đen không rõ thiện ác. Cô nhìn Sasuke ngủ ngay bên cạnh Naruto, rồi lại nhìn Naruto ngoan ngoãn ngồi trên giường, một hồi chuông cảnh báo kêu lên inh ỏi. Sakura biết, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây.
Thấy Sakura gấp gáp thu dọn hồ sơ, Naruto chụp lấy cổ tay cô. Cậu nheo mắt nhìn Sakura, vẻ mặt ngây thơ, nhỏ giọng nói với cô.
- Sakura, tớ sẽ không làm hại cậu.
Sakura lạnh buốt sóng lưng, hơn 19 năm cô sống trên đời, hơn 10 năm cùng Naruto lớn lên, cô chưa bao giờ trông thấy nụ cười ấy ở chỗ Naruto. Sakura hốt hoảng giật tay, tháo chạy trối chết.
Cô đóng sầm cửa lại, run rẩy khoá lại cánh cửa thép cách ly hơn 30cm. Cô biết, nếu hai người đó muốn, đừng nói là cánh cửa này, cả khu cách ly đều có thể bị phá nát. Nhưng Sakura theo bản năng sinh tồn vẫn phải cẩn thận khoá lại.
- Hai tên đó điên hết rồi!!!
Cô chỉ là một Beta bình thường, nhan sắc không quá nổi bật, gia cảnh không thể tầm thường hơn, cô không đấu lại một Omega chiến binh và một Enigma cường đại. Ngẫm lại, Kakashi cũng là một Alpha. Đội 7 chỉ có cô là nhỏ bé, thật sự là một con người, còn là người bình thường nhất.
Suốt chặng đường trở về, Sakura liên tục lẩm bẩm: "Đáng sợ, đáng sợ quá" khiến ai nấy đều ngoái đầu nhìn lại, khó hiểu vô cùng.
Ngay ngày hôm sau, Naruto được triệu tập để làm bài kiểm tra tinh thần sau tái phân hoá. Sasuke bị mang đi, cách ly với con cái còn non nớt. Dưới sự bất an của Sakura, Naruto bị đeo vòng kiểm soát chakra cùng thiết bị bình ổn tín hương. Naruto chỉ mỉm cười nhìn cô. Cậu bị đặt trên ghế điện với mục đích nếu cậu mất kiểm soát, dòng điện sẽ khắc chế cậu.
- Có cần phải làm quá vậy không?
Tsunade khó hiểu nhìn Sakura. Cô không đáp, chỉ quả quyết gật đầu. Sư phụ cô không phải người trực tiếp cảm nhận khí tức cường đại ngày hôm đó, sư phụ sẽ không hiểu được. Hôm nay, nồng độ tín hương của Naruto đã giảm, sát khí trong ánh mắt cũng không còn nên Tsunade mới cảm thấy Sakura đang làm quá mọi chuyện lên.
Buổi kiểm tra ấy bắt đầu trong bầu không khí khá ngột ngạt. Naruto ngồi ở chiếc ghế đối diện, ánh mắt sáng quắc nhưng lại trống rỗng đến khó hiểu. Những câu hỏi tưởng như đơn giản – về cảm nhận, về ký ức, về sự lựa chọn – đều được cậu trả lời bằng một khuôn mẫu kỳ lạ. Tsunade im lặng theo dõi, càng nghe càng thấy không ổn.
- Nhóc cảm thấy mọi thứ như thế nào?
- Đều ổn, không vượt quá khả năng kiểm soát của tôi.
- Về Uchiha Sasuke thì sao?
- Hm? Hắn làm sao?
- Thật sự không trách cậu ta đã biến nhóc thành Omega sao?
-... không!
- Nhóc cảm thấy trở thành Omega sẽ không bất lợi sao?
- Không có!
- Nhóc sẽ khó lòng giữ được vị trí Hokage dự bị đấy.
- Không có khả năng, tôi vẫn sẽ trở thành Hokage.
- Hokage là Omega sao? Điều này chưa có tiền lệ.
- Thì? Cảm giác khi trông thấy một đám Alpha phục tùng một Omega dị biến, không phải rất thú vị sao?
Sakura ngồi bên, liên tục ghi chép lại. Ban đầu Tsunade nghĩ Naruto chỉ đang mệt mỏi sau cuộc tái phân hoá, nhưng càng lúc càng khó phủ nhận sự bất thường. Giữa những câu trả lời, Naruto có lúc ngắt quãng, đôi khi bật cười nhẹ không theo quy luật nào, có khi ánh mắt như rơi vào khoảng không nào đó mà không ai khác nhìn thấy. Tsunade nhíu mày thật chặt, lòng bắt đầu dấy lên nỗi bất an sâu sắc.
- Hiện tại nhóc có cảm thấy buồn bã hay đặc biệt hưng phấn không?
- Một chút đi.
- Một chút?
- ...
- ...?
- Đưa cậu ta trở lại ngay.
Naruto đột nhiên chuyển hướng đề tài. Ánh mắt lơ đễnh, thanh âm nhẹ tênh, mỏng như tơ. Sakura bất đắc dĩ nói.
- Cậu ấy đang phải cách ly, Naruto à.
- Các người muốn đưa cậu ta đi nghiên cứu phải không?
- ... cậu...
- Enigma cực kì quý hiếm, không phải sao?
Naruto nhướn mày, lần đầu để lộ vẻ thiếu kiên nhẫn.
- Không phải___
- Đưa cậu ta quay về chỗ tôi, tôi cần giải quyết một số chuyện cá nhân.
Ánh mắt cứng rắn của Naruto khiến Sakura hơi thoái lui, hướng ánh nhìn cầu cứu về phía Tsunade. Tsunade còn định nói gì đó, Naruto đã hung dữ nhìn cả hai.
- Đừng có động vào Uchiha Sasuke, cậu ta là của tôi.
Nói rồi, cậu đưa tay giật phăng thiết bị kiểm soát tín hương trên cổ và vòng khoá chakra. Ung dung rời khỏi phòng trị liệu.
Phiên kiểm tra kết thúc, căn phòng chìm trong im lặng nặng nề. Tsunade và Sakura phải mất rất nhiều thời gian phân tích lại các biểu hiện: sự cứng nhắc trong ngôn từ, nhu cầu kiểm soát vô thức trong từng câu chữ, những hành vi vòng lặp kì lạ và cả sự gián đoạn của ý thức. Cả hai cuối cùng đều phải thừa nhận một sự thật khó chấp nhận – quá trình tái phân hoá không chỉ gây tổn thương thể chất mà còn làm rạn nứt tinh thần của Naruto. Cậu vô tình mắc phải hội chứng cuồng kiểm soát, kèm theo những biểu hiện của tâm thần phân liệt ở mức độ nhẹ.
Kết luận ấy khiến cả hai nghẹn lại. Tsunade biết rõ, đây không chỉ là một chẩn đoán y học, mà là một cảnh báo về những vết thương vô hình mà Naruto đã và đang gánh chịu. Vết thương ấy, nếu không được chữa lành, có thể dần dần nuốt chửng toàn bộ ánh sáng trong cậu.
Xem xét về biểu hiện tinh thần của cả Sasuke và Naruto, Tsunade gần như đưa ra kết luận: Tiến hành trị liệu tinh thần bằng pheromone bạn đời. Điều này sẽ giúp xoa dịu sự hỗn loạn trong tinh thần cả hai. Tất nhiên, điều kiện là cả Naruto và Sasuke đều phải biết được tình hình cơ bản của người kia và chấp nhận cung cấp chiết dẫn tín hương để thực hiện điều chế. Việc này sẽ do Sakura trực tiếp phổ biến cá nhân, dù gì thì Naruto cũng sẽ không làm hại Sakura.
Thấy tình hình nghiêm trọng dần, Sakura không dám lánh nặng tìm nhẹ. Chỉ có thể vừa lo lắng vừa quyết tâm nhận nhiệm vụ. Có lẽ, cô cần thêm sự hỗ trợ từ người bạn thân của mình - Ino.
Quá trình trị liệu không có gì phức tạp, chỉ là tư vấn tâm lý, tham gia một số bài kiểm tra cơ bản, luyện tập thêm một vài bài trị liệu tinh thần. Ngoài dự đoán, mọi việc thuận lợi một cách khó hiểu.
Sasuke sau khi trị liệu, gần như tỉnh táo hơn. Những lần bị hoán đổi nhân cách không còn thường xuyên. Hắn đem vẻ mặt hối lỗi đến xin Naruto tha thứ, hắn nói nếu không nhận được sự tha thứ, hắn sẽ thực hiện nghi lễ Seppuku của Samurai. Dáng vẻ hắn thành khẩn vô cùng, nhưng Naruto chỉ trưng ra vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm hắn.
Khoảnh khắc môi cậu khẽ động, trái tim hắn giật thót lên.
- Tớ nghe Sakura nói cậu bị rối loạn nhân cách?
- ... Ừm...
Thân là một Enigma, giờ đây Sasuke lại đang cúi đầu, quỳ dưới sàn chờ Naruto tha thứ.
- Nhân cách nào đã đánh dấu tớ?
- Tôi... Naruto, tôi...
Hắn ngập ngừng mãi không thể nói thành lời. Hắn biết phải giải thích thế nào với cậu đây? Nói rằng hắn yêu cậu nên mới làm đau cậu? Hay nói rằng "bản thân" mới chính là người đã đánh dấu cậu? Rối loạn nhân cách không phải là căn bệnh mà người đơn giản như Naruto có thể hiểu. Sasuke cố nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng.
- Kẻ đó... yêu tớ sao?
Naruto rời ghế, bước chậm về phía Sasuke. Cố ý để tuyến hương sau cổ phát tán mùi hương lan chậm ra không gian, thời điểm cậu đưa tay nâng mặt hắn lên, pheromone đột nhiên bạo phát khiến Sasuke nhăn mặt.
- Thế còn cậu, cậu có yêu tớ không?
Naruto hạ thấp thân mình, nhìn sâu vào đôi mắt lập loè ánh đỏ của hắn. Sự điên cuồng toả ra trong ánh mắt hàn khí ngút trời khiến Sasuke lần đầu tiên cảm thấy bản thân yếu thế kể từ khi đánh dấu Naruto. Vết cắn ngược ở gáy hắn đột ngột phát đau, Sasuke cắn răng nén lại tiếng kêu bất mãn.
- Na... ru... to...
Naruto càng phun pheromone, vết cắn càng nhức nhối. Thần kinh Sasuke căng cứng, gần như sắp đứt phựt. Đôi mắt hắn đột ngột loé sáng, răng nanh Enigma lại lộ ra. Hắn nhào đến, ép Naruto xuống thân mình. Cơ bắp nở ra, ngang dọc gân guốc như thể sắp nổ tung.
- Naruto, em cố ý ép "tôi" ra đúng không?
Hắn ghì chặt cằm cậu, dịch vị từ khoé miệng rơi ra nhỏ dài như sợi tơ vì bị con cái kích thích. Đôi mắt hắn ngập trong dục vọng điên cuồng, mỗi hơi thở đều mang theo trầm trọng hoang dại.
Naruto nhìn người trước mắt, bỗng bật cười. Tiếng cười rất khẽ, nhỏ như tiếng chuông bạc đinh đang. Cậu đưa tay vuốt ve sườn mặt tuấn dật của Enigma, ánh mắt ngập trong mê muội không kiểm soát. Cậu kéo hắn vào một nụ hôn sâu, đem từng tấc pheromone Omega đi sâu vào ruột gan hắn. Sasuke gần như phát điên, ghì lấy con cái mà cắn xé.
Cả hai lại làm tình, lại cùng nhau quậy tung mọi thứ lên thành một mớ hỗn độn. Dù cho phần gáy cả hai đều bị đối phương xé rách vẫn điên cuồng lao vào nhau như hai con thú dữ không cần biết đến ngày mai. Thời điểm Enigma thắt nút Omega, Naruto vùng dậy, cắn phập vào yết hầu giống đực. Cả hai đồng loạt phát ra tiếng kêu đau đớn nhưng nhất quyết không buông nhau ra. Máu của Enigma tràn vào khoang miệng Naruto, cậu phấn khích mút sạch cho đến khi Sasuke phát ra tiếng rên rỉ đầy nhẫn nhịn.
- Thật sự... muốn sinh con cho tôi sao? Ha... Naruto...
Naruto liếm lên vết thương do mình tạo ra, nheo mắt cười tinh nghịch. Chỉ bằng một nụ cười này, toàn bộ lý trí của hắn đều vỡ tung.
Naruto ngửa cổ, ý cười dâng đầy đáy mắt, để mặc giống đực làm loạn trên người mình. Tiếng cười mỏng như tơ, quỷ dị và ám ảnh. Cậu liếm lên răng nanh của mình, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu giống đực đang hì hục giao phối trên người mình.
Mọi thứ... đều đi đúng quỹ đạo của nó.
————————————-
Đố mấy bà, đứa nào điên hơn? 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top