Đừng khóc

Chú ý: không có đích danh, "hắn" do bạn định.

—————————

Cái chết của Kakashi là một cú sốc cực lớn đối với Naruto.

Cậu không cứu được anh, cậu để anh ở ngay trước mắt cậu từ từ tan biến. Ánh lửa đỏ lan ra cả vùng trời, bùng cháy dữ dội thiêu đốt vạn vật trong vòng lửa. Ánh mắt Naruto tan rã, lòng ngập trong cảm giác bật lực tột cùng.

Kakashi chìm trong biển lửa, thân xác hoá tro tàn.

.
.
.
.
.

- Naruto!

Có tiếng gọi bên cửa, vang động mãi chẳng dừng. Dù không có hồi đáp, người đó cũng không rời đi. Cho đến khi Naruto không chịu được ồn ào, chậm chạp mở ra khe cửa nhỏ. Người đến cao hơn cậu, ánh mắt hắn hạ xuống đỉnh đầu màu vàng. Khuất sau làn tóc rũ rượi, một đôi mắt ngập tràn mệt mỏi và tan vỡ.

Hắn đẩy nhẹ cửa, lách người vào trong. Đã một ngày Naruto không ăn bất kì thứ gì, cậu không đủ sức để phản kháng. Naruto uể oải đi phía sau, nhìn người kia tự nhiên tiến tới bàn ăn nhà mình, đổ thức ăn còn nghi ngút khói ra bát đĩa. Hắn hất mặt, ý bảo Naruto ngồi xuống.

Cậu đứng bần thần giữa căn nhà của chính mình, tay nắm chặt gấu áo với cái lắc đầu rất nhẹ. Cậu ăn không vô, nuốt không trôi. Cảm giác uất nghẹn lại dâng lên trong cổ họng, khiến mắt cậu đau rát.

Cậu chưa sẵn sàng tiếp nhận sự chia ly này...

Người kia không nói gì, chỉ bước hai bước đã đến chỗ cậu. Trực tiếp cấp ngang eo Naruto, ném cậu lên ghế một cách thiếu tế nhị. Hắn không có kiên nhẫn, cảm thấy bất kì điều gì trên thế gian này cũng thật phiền phức. Nhưng hắn không bỏ mặt được người trước mắt.

- Ăn đi. Cả ngày nay chẳng có gì trong bụng rồi.

Giọng hắn rất nhỏ, giống như chỉ đang thủ thỉ bên tai cậu. Bàn tay Naruto run rẩy đưa lên, cố cách mấy vẫn không cầm nổi dù chỉ là một đôi đũa. Cả ngày hôm nay, cậu ngập trong cảm giác mất mát tan thương, toàn thân lạnh ngắt với một trái tim đau đến nghẹt thở.

Hắn lại thở dài, rốt cuộc vẫn phải tự tay đúc cậu ăn. Naruto ăn ít như mèo, được vài ba đũa đã đẩy ra. Hắn còn định nói gì đó nhưng khi thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu thì lại nuốt ngược hết vào trong. Hắn đưa tay chạm lên mi mắt ẩm ướt của Naruto, từng cái run rẩy của hàng mi như những vết dao cùn, cứa chẳng sâu nhưng đủ làm hắn đau đớn thật lâu.

Hắn ôm lấy cậu, trịnh trọng và nâng niu. Hắn hi vọng giờ khắc này, dù chỉ một chút thôi, hơi ấm từ hắn có thể phần nào xoa dịu nỗi đau của Naruto.

Naruto để người kia ôm mình, vòng tay hắn thật lớn, thật vững chắc. Nó khiến cậu nhớ về một người vừa rời xa cậu cách đây không lâu. Người đó cũng có vòng tay hữu lực, lồng ngực nóng ấm và một thanh âm dịu dàng bất tận. Naruto bỗng cảm thấy nỗi nhớ kia đột ngột bành trướng, cắn nuốt trái tim vốn đang yếu ớt của cậu. Hình bóng người kia ngập trong tâm trí cậu, xui khiến nước mắt cậu rơi không kiểm soát.

Nam nhân ôm vào một thân gầy gò thiếu niên, bờ vai nhỏ run lên bần bật trong cái ôm chặt chẽ. Bao nhiêu cũng không đủ, vì không đúng người nên làm sao cũng chẳng vừa ý. Hắn biết, hắn rõ hơn ai hết về những mộng tưởng đơn phương đầy đau đớn. Bởi vì chính hắn cũng đang ôm trong mình một mối tình lặng câm.

"Đừng khóc, tôi sẽ đau lòng..."

Hắn vỗ nhẹ lên lưng cậu trai, bàn tay to lớn mang theo nhiệt độ ấm nồng nhẹ nhàng vỗ về từng cảm xúc vụn vỡ nhất của người hắn thương.

Phải rồi, hắn đã thương một người không thương hắn.

Giờ đây khi thấy người ấy khóc vì một người đàn ông khác, trái tim hắn cũng đau đớn không kém.

Sau một trận khóc đến hai mắt mù mịch, gương mặt ướt đẫm lấm lem của cậu được hắn dịu dàng lau đi. Bàn tay hắn lớn, ngón tay hắn cẩn trọng chạm lên làn da lạnh lẽo của người hắn thương. Đầu ngón tay hơi run lên, mang theo những ngổn ngang đau đớn khiến trái tim hắn tê dại.

Thì ra đây là yêu, là đơn phương, là đau lòng không tả nổi.

Thấy Naruto khóc mệt đến ngủ quên, hắn cẩn thận bế cậu lên giường. Vun vén chăn cho cậu rồi bần thần ngồi cạnh giường.

Ánh mắt hắn rơi trên gò má oánh nhuận, hàng mi ướt nước khẽ chập chờn theo từng nhịp thở mong manh. Hắn đưa tay chạm nhẹ lên đôi mắt sưng đỏ vì khóc của cậu, lặng nghe tim mình vỡ vụn.

- Có thể nhìn tôi một chút không...

Giọng hắn rầu rĩ, mang theo cơ số những khắc khoải đầy vô vọng. Tình cảm này rồi sẽ đi về đâu? Chính hắn cũng không dám chắc. Hắn không biết liệu rằng một mai hắn có diễm phúc được nắm lấy bàn tay này, ủ ấm trong lồng ngực mình hay không nhưng hắn biết, hắn chẳng nỡ buông xuôi.

Tình cảm này giống như mối mọt, ăn mòn lý trí hắn. Để rồi sau tất cả những mong chờ, vẫn chỉ còn động lại những nhớ thương bất tận của trái tim. Hắn biết đơn phương là thuốc độc, bất kì lúc nào cũng có thể đoạt đi sinh mệnh hắn nhưng vì một người, hắn cam tâm tình nguyện từ bỏ sự sống này. Bởi vì đối với hắn, nếu phải quên đi cậu thì hắn thà chết đi còn hơn. Một cuộc đời không có cậu, sẽ chỉ ngập trong đau buồn và tuyệt vọng mà thôi.

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ, lòng bàn tay có những vết chai bé xíu. Ngón tay dài mảnh, khớp tay rành mạch có phần ngạnh. Đây là bàn tay của con trai, không phải là đôi tay mềm mại của nữ nhân nhưng lại là bàn tay hắn muốn nắm lấy nhất thế gian này. Khi tay hắn đan vào tay cậu, hắn thấy như linh hồn mình vừa được tái sinh từ cõi chết. Cảm giác ấm nóng lan ra từng tế bào, hắn không cách nào ngăn lại mong muốn được siết lấy bàn tay này cả đời.

- Naruto... anh phải làm sao với em đây...

Hắn để trán mình áp lên mu bàn tay cậu đầy kính trọng, khe khẽ bật ra những đau đáu vụn vỡ. Giọng hắn gần như nghẹn ngào, một người đàn ông đi qua không biết bao nhiêu chiến trường như hắn lại trở nên cực kì yếu đuối trước tình yêu. Có lẽ vì hắn chưa từng yêu, nên khi tận tay chạm vào tình yêu, tiếng yêu đột nhiên run rẩy nói không thành lời.

Hắn mang một thân cô độc, tự mình nếm qua biết bao hương vị trần gian. Hạnh phúc đã từng, mất mát đã từng, chỉ có "được yêu" là chưa từng. Hắn khao khát một ngày cậu ngoảnh lại phía sau, cậu sẽ thấy hắn vẫn luôn ở đây, ngay sau lưng cậu. Hắn muốn cho cậu biết dù cậu chạy đến đâu, đuổi theo bất kì ai thì hắn vẫn luôn dõi theo cậu. Hắn sẽ không bao giờ từ bỏ cậu.

.
.
.
.
.

Naruto tỉnh dậy với cái đầu đau nhức, mắt cậu trở nên sưng húp và mờ đục. Thế nhưng mọi cảm giác khó chịu trên thân thể cũng không sánh bằng sự trống rỗng trong trái tim cậu.

Cậu vừa mất đi một người quan trọng, là người cậu muốn nắm tay đi hết cuộc đời này.  Thế nhưng số phận trớ trêu, người đó không chịu cùng cậu đi đến thiên trường địa cửu. Người ấy độc lai độc vãng đi đến miền đất xa xôi mà cậu không cách nào với tới.

Khoảnh khắc người ấy bị bao trùm bởi ngọn lửa hung tợn, cậu đã thấy đôi tay buông xuôi và ánh mắt bất lực của người. Giống như trốn chạy, cũng giống như không đành lòng. Ánh mắt ấy cứ ám ảnh Naruto mãi, lâu dần hình thành trong tim cậu một cái gai. Chậm rãi đi sâu vào tận cùng, hoà làm một với máu thịt. Để rồi đến khi cậu giật mình nhận ra thì đã quá muộn. Kí ức tan thương ấy đã trở thành một phần trong trái tim cậu, không thể lấy ra, vì lấy ra tim cậu sẽ vỡ mất.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, Naruto hoàn toàn không đủ sức tiếp nhận. Cậu suy sụp và khốn đốn vô cùng. Mỗi khi nhớ lại điều gì đó từ trong những mảnh vụn kí ức xa xăm, đầu cậu lại đau buốt lên. Cảm giác như có ai đó vừa dùng cọc sắt, đóng vào giữa đỉnh đầu cậu một cách tàn bạo.

Cậu cuộn người trên giường, tự ôm lấy chính mình. Giờ đây, không còn ai có thể sưởi ấm cậu nữa. Chặng đường phía trước chỉ còn lại cô độc và bi thương.

- Sensei...

Thanh âm cậu vỡ ra, nước mắt lại không thể ngăn được mà tuôn trào. Cậu đau lòng quá, đau đến không thở nổi, cậu sẽ chết mất thôi.

Những tháng ngày được ở bên người đó là những tháng ngày cậu hạnh phúc nhất. Người đó nhìn cậu lớn lên, chăm lo cho cậu từng chút một. Người dùng trái tim đầy sứt sẹo của mình để bù đắp cho tuổi thơ thiếu hụt tình thương của Naruto.

Cậu biết, người đó cũng rất đau đớn. Nhưng khi ở cạnh cậu, người đó chưa từng tỏ ra yếu đuối, kém cỏi. Người mạnh mẽ can trường, dũng cảm và oai vệ. Hình bóng người trong tim Naruto to lớn vô cùng, đủ để choáng ngợp cả vùng trời của cậu.

Người đó luôn khoang dung, âm thầm ủng hộ cậu dù cậu đưa ra bất kì lựa chọn nào. Kể cả khi cậu mãi chạy theo một kẻ khác, người đó vẫn đứng ở phía sau, lặng lẽ chờ đợi. Tình cảm của người không thốt nên thành lời, nhưng tất thảy những gì người cho cậu, đều là tình yêu mênh mông như trời bể. Nếu Naruto còn ngu ngốc không nhận ra, có lẽ người sẽ mãi lặng thầm như thế. Thế nhưng, trớ trêu thay. Vào khoảnh khắc cậu chấp nhận đối diện với tình cảm ấy, cũng là lúc người quyết định buông xuôi bởi định kiến thế gian và những áp lực vô hình không ngừng lớn dần.

Càng nghĩ càng đau lòng, cậu chẳng rõ những ngày tháng ngô nghê ấy, cậu đã làm tổn thương người bao nhiêu lần. Nó có giống cảm giác khổ sở, đau đớn, trống rỗng nhưng chẳng thể buông tay của cậu lúc này không? Hay thậm chí còn tồi tệ hơn?

- Kakashi.... Em xin lỗi...

Tiếng nấc rất nhỏ bị không gian tĩnh lặng nuốt chửng, mọi thứ giờ chỉ còn lại là nuối tiếc khổ sở nói không thành lời. Giá như... cậu đến đó nhanh hơn, giá như cậu nói cho người biết, giá như... cậu không để người một mình, tự ôm lấy nỗi đau, tự buông xuôi trong tuyệt vọng, giá như...

Kakashi đã mất đi quá nhiều chỉ trong hơn 30 năm anh tồn tại trên cõi đời này. Anh mất người cha thân thương, mất người thầy đáng kính, mất người bạn thân thiết và vụt mất cả mảnh tình duy nhất có thể an ủi anh những tháng ngày trống rỗng. So với rất nhiều nỗi đau ngoài kia, những mất mát của Kakashi gần như là vô tận.

Thế nhưng anh lại chưa bao giờ oán trách bất kì ai, chưa từng mang nỗi đau ra để yêu cầu tình thương. Anh mạnh mẽ và cô độc đến mức Naruto ngỡ rằng anh vẫn luôn ổn. Mãi cho đến khi thấy bóng dáng người cậu thương bị nhấn chìm trong ngọn lửa khủng khiếp, Naruto mới nhận ra... mình sai rồi. Tất cả đều sai, ngay từ đầu đã sai.

Nếu tuổi trẻ cậu chịu ngoảnh đầu lại, nếu cậu không cứng đầu chạy đi, liệu... còn có thể thay đổi không?

Không, mọi thứ đều đã được định sẵn. Đây là số phận, là bi ai của cả cậu và Kakashi. Yêu mà không nói, một lần mất nhau sẽ là mãi mãi.

Naruto không ra khỏi nhà suốt một tuần lễ, từ chối gặp tất cả mọi người. Chỉ có hắn, phá cửa, tự ý xông vào. Bởi vì hắn biết, nếu hắn không cứng đầu, hắn sẽ mất cậu. Nếu hắn cũng như bao người khác, không gặp được liền rời đi thì hắn cũng sẽ giống như họ. Thế nhưng hắn lại quá yêu cậu để có thể là một phần của sự bình thường ấy.

Thanh niên cao lớn vẫn điều đặn ra vào nhà Naruto vào giờ ăn, ghé qua vào giữa đêm để lặng lẽ nhìn cậu khóc nấc trong chăn. Trái tim hắn như bị bóp chặt, đau đến không cách nào thở nổi. Nhưng hắn còn có thể làm gì? Trách cậu vô tình hay trách hắn ngu si? Hắn chỉ lỡ say một nụ cười mà mang đau đớn suốt nhiều năm. Có lẽ cơn đau này sẽ dạy hắn lớn, cho hắn lý do để trưởng thành. Nhưng dù là hắn của bao lâu về sau, có lẽ sẽ rất khó để buông xuống đoạn tình cảm này. Hắn đã dõi theo cậu quá lâu để có thể quên đi trong phút chóc. Hình bóng cậu như rễ bàng, dịu dàng đâm sâu vào cõi lòng hắn. Kể từ ngày tình cảm này bén rễ, hắn đã hiến tế cả linh hồn mình cho cô đơn. Hắn biết, đoạn tình cảm này có thể sẽ đi đến hết đời cũng chẳng có kết quả. Thế nhưng hắn không buông được, hắn không làm được.

Yêu là những xúc cảm rung động rất giản đơn, chỉ cần tim khẽ lệch nhịp là sẽ vương vấn nhau thật lâu. Nhưng nó cũng rất phức tạp, bởi vì không phải chỉ cần đau lòng là sẽ ngừng thương. Có những tình cảm, có những mối tình lặng câm giày vò người ta từng khắc từng giây thế nhưng người ta lại chọn cách học làm quen với nỗi đau ấy chứ chẳng muốn buông bỏ một bóng bình. Đó là chấp niệm, là vì không có được mà lưu luyến, khát khao.

Nhìn bàn thức ăn hắn mang sang lúc chiều, nguội lạnh và vẹn nguyên. Giống như tình yêu của hắn, vẫn luôn ở đó, nhưng chẳng được đoái hoài. Khi cả thế giới ngoài kia đều biết hắn thiên vị cậu thì cậu lại như chú nai ngơ ngác, không tim không phổi dẫm nát nó dưới chân. Cậu có thể chạy theo bất kì ai, chỉ là không bao giờ ngoảnh lại. Ngoảnh lại để thấy phía sau còn một người như hắn, yêu cậu đến tâm khí điêu tàn vẫn chỉ muốn chở che một mình cậu. Ngoảnh lại để thấy, một người như hắn, yêu cậu đến hèn mọn.

- Nhìn anh đi... Naruto, nhìn anh đi, một lần thôi...

Một người con trai trưởng thành từ đau thương của mối tình non dại có thể khóc đến thương tâm thế nào?

Chính là hắn ở giữa đêm đông lạnh buốt, bàn tay đông cứng trong gió sương. Cơ thể hắn mệt nhoài tựa lên khung cửa sổ, nước mắt tuôn như mưa nhưng lặng lẽ không tiếng động. Đôi mắt hắn đỏ hoe, trán tựa trên khung cửa kính, ghi nhớ thật lâu, thật sâu hình ảnh người hắn thương ôm ghì lấy khung ảnh của một người đàn ông khác. Chỉ có trời xanh mới thấu, lòng hắn vụn vỡ đến nhường nào. Chỉ có màn đêm mới hay, hắn tuyệt vọng bao nhiêu trong mối tình đơn phương này.

Thế gian này là thế, luôn có những người đi bao xa cũng sẽ quay về bên nhau. Cũng có những người không may mắn được như thế. Có những người phải chạy thật xa, thật lâu, đến khi mỏi gối chùng chân vẫn không có được một cái quay đầu.

———————

Không nhịn được mà muốn ngược thật nhiều người 🥹 thật xin lỗi, chắc do tâm tui ác.

Đợi tui edit lại phần EABO là có hàng để húp dòi, hi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top