Chương đặc biệt: 10.10 🍥
Dạo gần đây Naruto rất kì lạ, Sakura cảm thấy hành tung của cậu đặc biệt bí ẩn. Naruto đơn phương yêu cầu nhiệm vụ một người, tuỳ ý rời đi lúc sáng sớm và trở về lúc vạn nhà đều đã ngã đèn. Sakura nhiều lần dò hỏi Kakashi nhưng y đều chỉ nhún vai nói không biết.
Một thời gian dài như thế, đồng bạn cũng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ. Shikamaru nhiều lần dò hỏi nhưng chỉ thấy Naruto lúng túng tránh đi. Mọi chuyện dần trở nên đáng chú ý khi Sasuke đột nhiên trở về, trên vai còn phủ một tầng sương mỏng. Hắn tiến nhanh vào Hokage tháp, trực tiếp vào văn phòng Hokage. Kakashi không mấy ngạc nhiên, nhìn sắc diện nghiêm trọng của cậu học trò cũ, mơ hồ đoán được lý do hắn trở về.
Sasuke theo lệ báo cáo nhiệm vụ, trong lúc nói mắt như có như không đảo quanh tìm kiếm gì đó. Đến tận khi Shikamaru gõ của tiến vào với xấp hồ sơ trên tay, Sasuke mới báo cáo xong. Còn chưa đợi Kakashi phản hồi, hắn đã quay sang hỏi Shikamaru.
- Naruto đâu?
Hiện tại Naruto đang là Hokage dự bị được trợ lý Hokage đương nhiệm trực tiếp giám sát, hành tung của Naruto theo lý mà nói, Shikamaru là người rõ nhất.
Sasuke trở về, suốt cả quãng đường đều không cảm nhận được chakra của Naruto ở quanh làng. Sắc diện ngày càng tối đen, giống như người vốn luôn đợi mình trở về đột nhiên vô thanh vô thức biến mất khỏi tầm mắt của mình. Trong lòng hắn dáy lên loại cảm xúc khó nói nên lời.
Đã nửa năm nay, cái người luôn gửi cho hắn hàng tá thư dài loằng ngoằng với vô số câu chuyện trên trời dưới đất, lông gà vỏ tỏi ấy lại đột nhiên im ắng. Hơn 180 ngày, hắn không nhận được bất cứ lá thư nào từ Naruto cả. Dù hắn mỗi lần nhận đều hồi âm qua loa, có khi còn không thèm trả lời nhưng lần nào nhận thư hắn cũng đọc rất kỹ, dù là chuyện đó không liên quan gì hắn. Những lá thư của Naruto gửi hắn đều cất giữ trong trục phong ấn, không sót một lá nào kể cả những lá toàn hình vẽ nguệch ngoạc mà cậu vẽ ra lúc chán việc học.
Trước đây, cứ cách vài hôm hắn lại nhận được thư của Naruto. Giống như nó được viết liên tục và gửi đi liên tục. Hắn vốn đã quen với tần suất ấy, đột nhiên bị gián đoạn. Ban đầu hắn còn cho rằng Nhẫn Ưng làm lạc thư của hắn nên hắn đã mắng Nhẫn Ưng một trận, nó không biết gì chỉ có thể ủ rũ cúi đầu. Dần hắn nhận ra, hình như không phải do Nhẫn Ưng sơ ý làm lạc mất thư của hắn mà vốn dĩ thư chưa từng được gửi đi. Lòng hắn bắt đầu rục rịch lo lắng nhưng nghĩ đến giờ đây Naruto đã là người mạnh nhất Nhẫn Giới, cậu còn có thể gặp nguy hiểm gì chứ. Hắn lại tự trấn an rằng Naruto chỉ là quá bận thôi, dù gì cậu cũng đang bị quản rất chặt chuyện học hành.
Nhưng rồi sự kiện ấy kéo dài suốt nửa năm, lòng Sasuke râm ran dâng lên ngọn lửa giận dỗi nho nhỏ, cháy lan sang cả lý trí. Một người lãnh đạm, vẻ ngoài thờ ơ như hắn lại không nhịn được mà đẩy nhanh tiến độ hoàn thành nhiệm vụ, gấp gáp trở về. Đồ ngốc ấy không thể có chuyện được, hắn không cho phép. Chính Sasuke cũng ý thức được bản thân lang bạt đã lâu, hành tung không rõ, bạn bè của Naruto không thể báo hắn biết chuyện gì khi Naruto gặp chuyện được. Mà Kakashi và Shikamaru hiển nhiên sẽ không tiết lộ cho hắn chuyện gì, đối với mối liên kết giữa hắn và Naruto, hai người đó giống như gà mẹ bảo vệ con khỏi vuốt sắc của diều hâu. Nghĩ như thế, Sasuke vội vã trong đêm trở về, trong mắt hắn hằn rõ nét mệt mỏi.
Đối diện gương mặt đã rất lâu không gặp, Shikamaru không mấy mặn mà tặc lưỡi. Anh gãi gãi gáy, suy tư giống như đang đắn đo có định trả lời hay không. Sasuke hơi mất kiên nhẫn, cuối cùng đợi một lúc lại nghe được câu: "Tôi không biết" của Shikamaru. Trán hắn nổi gân xanh, nhịn xuống cảm giác muốn rút kiếm chém chết người này.
- Này, đừng nhìn tôi như thế. Tôi thật sự không biết.
- Lịch trình của Naruto là do cậu quản lý, sao lại không biết?
- Cậu ta cũng cần có không gian riêng chứ, cậu ta cũng không phải con trai tôi.
Nói rồi anh quay đi, tập trung phân loại hồ sơ. Kakashi nhìn tình hình căng thẳng giữa hai người không khỏi thở dài. Đây là sự giằng co giữa một người là "mập mờ của Naruto" và một người là kẻ đã đơn phương cậu ta suốt gần 5 năm. Hỏi vì sao y biết á, còn không phải do kinh nghiệm đọc Thiên Đường Tung Tăng sao? Dù sao thì y cũng là độc giả trung thành đó nha.
Thật ra Kakashi dạo trước cũng vì lo lắng cho Naruto mà triệu tập Nhẫn Khuyển của mình theo dõi cậu nhưng bất thành. Không biết bằng cách nào mà Naruto cắt đuôi được chó săn, loài vốn có khứu giác cực mạnh. Ròng rã suốt một tháng không có kết quả, Kakashi cuối cùng cũng buông xuôi. Y có quá nhiều việc phải lo nên không thể cứ mãi tập trung vào Naruto, nếu là trước đây khi chưa là Hokage Đệ Lục, y hẳn là đã đích thân đi tìm cậu học trò của mình rồi.
- Thôi tạm thời em cứ về nghỉ ngơi, có lẽ trong đêm nay em ấy sẽ quay về.
Kakashi qua loa nói, rồi lại vùi đầu vào mớ sổ sách văn kiện. Nhiệm vụ lần trước Naruto nhận vốn rất đơn giản, ước chừng chỉ tốn có hai ngày là hoàn thành nhưng đã bốn ngày rồi cậu không trở về. Dù gì bản chất Naruto cũng rất ham chơi, Kakashi đơn giản cho rằng nhóc con nhà y chỉ đang lêu lỏng đâu đó thôi.
Sasuke không lấy được thông tin mình muốn, u ám rời đi. Tà áo hắn bay lên, chỉ để lại một vệt màu đen rất nhanh biến mất trong không trung.
Kakashi nén tiếng thở dài, Bạch Nguyệt Quang của cả Nhẫn Giới đột nhiên kì lạ, mấy cây hoa si cũng sắp héo hết cả rồi. Khổng hổ là con trai của ngài Đệ Tứ tuấn lãng và mỹ nhân nhà Uzumaki, đi đến đâu, gieo hoạ tương tư đến đó. Kakashi chỉ vừa cảm thán trong lòng, không biết trùng hợp hay thế nào, thư của Kazekage làng Cát và Vu nữ Quỷ quốc lại gửi đến.
Nội dung dong dài hỏi thăm tình hình an định Konoha, cuối cùng vẫn là tập trung về một vấn đề. Vì sao Naruto đã lâu không liên lạc với họ, sau đó là một tràn dài hỏi thăm. Tất cả đều là Uzumaki Naruto.
- Thằng nhóc này, xem em gây ra hoạ gì đây này...
Kakashi bất lực đỡ trán cười trừ, trong văn phòng vẫn còn một người mặt đen như đáy nồi mất kiên nhẫn đọc hai bức thư của tình địch gửi đến.
Naruto tiếp tục mất tích suốt ba tuần, Sasuke sau nhiều lần bị Sakura ngăn cản cuối cùng không thể nhịn nữa, quyết định đi tìm đồ ngốc của hắn. Nhưng Sasuke còn chưa rời làng được bao xa đã cảm nhận được chakra của Naruto ở Konoha. Hắn gấp gáp dịch chuyển trở về.
Thời điểm hắn trở lại Konoha, cảnh tượng trước mắt khiến đầu hắn ong lên. Một nhóm ninja cùng thời với hắn đang vây quanh một người, tầm mắt Sasuke phóng ra liền bắt trúng mái tóc màu vàng đã cắt ngắn của ai kia. Xung quanh không chỉ có Ino, Sakura, Hinata, Kiba, Choji, Lee mà kẻ bận rộn như Shikamaru cũng có mặt. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng tên khốn kia là ai?
Trong đám đông, một cái đầu tóc dài ngoằn màu cam đặc biệt nổi bật. Thân gã cao ngoài hai thước, cơ thể vạm vỡ không thể giấu dưới lớp y phục mỏng. Trên người gã toát ra dòng khí áp cực kì cường đại. Giữa đám người bình thường, chiều cao và màu tóc ấy cực kì nổi bật. Nhưng đó vẫn không phải là vấn đề, vấn đề là tên đó đang dán sát người lên Naruto.
Naruto chỉ cao đến ngực gã, dáng vẻ lúng túng cười ngốc khiến khoé môi Sasuke giật giật. Chỉ trong chớp mắt, Sasuke gấp đến mức dịch chuyển đến chỗ cậu, kéo Naruto về phía mình trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
- Dobe, tên này là ai?
Trên mặt hắn không giấu được vẻ nghiêm trọng, còn có chút gì đó tức giận khó hiểu. Nhưng một người có dây thần kinh cảm quan bị liệt như Naruto thì không thể nào nắm bắt được, cậu chỉ biết Sasuke đã trở về. Naruto vui mừng nhào vào lòng hắn, còn oang oang gào mừng hắn trở về. Sasuke chỉ bằng một tay, vững vàng tiếp lấy quả pháo vàng lao vào lòng mình. Hắn một bên ôm Naruto, một bên lườm cháy mặt tên tóc cam.
- Thôi ôm ấp đi! Naruto, mau giải thích! Thế này là sao hả?
Sakura một tay túm lấy cổ áo Naruto, nhấc bổng như xách một con mèo, Naruto chỉ có thể meo meo nhìn cô. Khi không người bạn của cô lặn ngụp mất tâm suốt nửa năm, hôm nay trở về lại mang theo một người đàn ông vừa to lớn vừa điển trai. Dù tư nhan người này rất xuất chúng nhưng ánh mắt lại sắc lẹm khiến cô dè chừng. Nếu người này làm tổn thương Naruto, cô không chắc mình đánh lại gã. Naruto không thể ngừng khiến Sakura lo lắng.
Sau đó cả đám bị lôi đến phòng Hokage, Naruto cần báo cáo nhiệm vụ và giải thích sự hiện diện của người đàn ông kia.
Người đàn ông từ đầu tới cuối đều không để tâm người khác, chỉ một mực dán chặt với Naruto. Cậu đi đâu gã đi đó, trông hệt như chú chó khổng lồ lẽo đẽo theo chủ nhân.
Kakashi nhìn người tóc cam vận yukata xám vừa xuất hiện đã làm cả căn phòng ngộp đi hẳn. Nhìn sang mặt mũi như đưa đám của Sasuke và Shikamaru, còn có vẻ hóng hớt xen lẫn đề phòng của Sai, đầu y lại đau rồi.
Naruto lúng búng báo cáo nhiệm vụ, sau đó lại e dè ngước mắt nhìn Kakashi trông hệt như cún con vừa phạm tội. Kakashi vươn tay, dùng trục tiểu gõ nhẹ lên đầu cậu.
- Lấm la lấm lét, em phạm tội gì hả?
- Em... Kaka-sensei... không phải, Hokage-sama, em...
Naruto xoắn xít hết cả lên, hai ngón tay móc vào nhau vặn xoắn trông cực kì bí bách. Kakashi thấy hai má cậu đột nhiên xuất hiện vệt hồng, lan rộng tới mang tai.
- Cái kia... hắn... hắn tên... tên là Kurama...
Không hiểu vì sao, Naruto lại đột nhiên xấu hổ, cả người đỏ lựng như quả cà chua. Mặt cúi thấp, dáng vẻ đột nhiên trở nên mềm xèo, bé xíu.
Cả đám trố mắt nhìn người đàn ông rồi lại nhìn cậu rồi lại nhìn người đàn ông tên Kurama kia. Trong đầu ong lên một tiếng, nhớ ra Cửu Vĩ cũng tên Kurama khiến họ lập tức lùi xa ba mét. Sasuke kinh ngạc nhìn gã, khó trách vì sao hắn luôn thấy tên này có gì đó quen quen.
- Kurama? Ý em là... Cửu Vĩ?
Kakashi cũng ngạc nhiên không kém, y chưa từng được biết rằng Vĩ Thú cũng có thể hoá hình người.
Naruto rụt rè gật đầu. Người đàn ông tên Kurama thấy cậu cúi thấp đầu, dáng vẻ sợ sệt liền không vui. Gã chỉ với một bước chân đã bằng ba bước của người ta, tiến sát lại Naruto, đưa tay nâng cằm cậu lên. Bàn tay gã cực lớn, to hơn cả gương mặt của Naruto, móng vuốt dài nhọn nhưng lại không hề làm tổn thương Naruto.
- Ngẩng mặt lên, sao ngươi phải sợ đám người này. Ngươi có ta mà.
Trong đôi mắt ánh lên màu đỏ quỷ dị của Kumara chỉ phản chiếu cái bóng màu vàng cam cùng hai viên bi tròn xoe màu xanh lam tuyệt đẹp. Ngón tay gã nhẹ vân vê đường nét xương hàm mà đối với gã cực kì mỏng manh, gã chỉ cần xoè tay là có thể bao phủ toàn bộ gương mặt của Naruto.
Naruto xấu hổ tránh đi, lần đầu tiên mọi người trông thấy Naruto thẹn thùng đến thế. Trông như gái nhà lành bị người ta trêu ghẹo.
- Giải thích rõ đi Naruto, điều này có thể ảnh hưởng đến lộ trình tương lai của cậu đó!
Đột nhiên một tiếng rầm lớn vang lên cắt ngang tình cảnh ngượng ngùng, Shikamaru mặt không đổi sắc thả xuống một chồng hồ sơ lớn. Kakashi hai mắt giật giật nhìn Shikamaru khoanh tay, tựa bên mép bàn nghiêm giọng nói với Naruto.
"Không xong rồi, bình giấm IQ200 đổ rồi~"
Naruto bị điểm danh, tay chân loạn xạ, lắp bắp không nên lời.
Thấy cậu mãi chẳng nói gì ra hồn, Sasuke quyết định cưỡng chế đọc ký ức của cậu. Nhưng hắn còn chưa kịp mở Sharingan, Kurama đã đề phòng giấu cậu ra sau lưng.
- Muốn biết gì thì cứ hỏi ta. Hà tất phải ép người?
Trong mắt gã loé lên tia giận, thanh âm trầm bỗng đan xen khiến mọi người căng thẳng. Thoáng thấy Kurama có dấu hiệu rò rỉ chakra, Kakashi liền đưa tay ngăn cản.
- Được rồi, tất cả ra ngoài hết đi. Để ta làm việc với Naruto.
Kakashi rất nhạy với tình hình, đoán chừng Naruto có điều khó nói nên muốn giải vây cho cậu.
Sasuke nhíu chặt mày không vui, Shikamaru có vẻ không mấy đồng thuận. Nhưng cuối cùng dưới uy quyền của Hokage, tất cả đều phải lui ra.
.
.
.
Naruto ngối đối diện Kakashi, hai tay căng thẳng đặt trên đầu gối.
- Rồi, chỉ còn chúng ta. Nói đi Naruto.
Kakashi nhàn nhã nhấp một ngụm trà.
Naruto thẳng lưng, hơi thở có chút rối loạn. Kurama đưa tay, đỡ sau lưng cậu Naruto mới hơi thả lỏng.
- Cái kia... Kurama, là Cửu Vĩ hoá thành người. Em... em...
Nhìn Naruto khó khăn sắp xếp câu từ, Kakashi hơi nén cười. Nhóc con vẫn cứ mãi ngốc manh như vậy, làm mấy tên kia tức muốn thổ huyết mà không làm được gì. Không hiểu sao Kakashi lại có cảm giác hả hê, cải trắng nhà mình ít ra cũng không phải loại dễ bị heo ủi đi.
- Vậy, làm sao mà Cửu Vĩ có thể ra ngoài, còn hoá hình người?
Theo trí nhớ của y, nếu Cửu Vĩ ra ngoài thì Nhân Trụ Lực cũng không thể sống. Nhưng Naruto ở trước mắt lại rất khoẻ mạnh, không có dấu hiệu gì là giả.
- Cái... cái... cái đó...
Naruto lại bắt đầu hươ loạn, mặt cậu nóng đến mức toả nhiệt.
- Hắn thủ dâm, xuất cả ta ra ngoài.
Thấy Naruto nói mãi không thành lời, Kurama tốt bụng nói giúp. Vẻ mặt gã lúc nói ra sự thật bình thản đến đáng sợ.
Naruto ở ngay bên cạnh, bùm cái nổ tung. Cả người cậu đỏ như tôm luộc, lắp bắp mấy từ vô nghĩa. Bị Kurama trêu, gãy nhẹ lên đầu mũi, Naruto trực tiếp thẹn quá ngất luôn.
Kakashi khó khăn tiếp nhận thông tin, trố mắt nhìn Kurama đỡ Naruto đặt lên đùi, để cậu an ổn tựa trên vai mình.
- Cái... cái đó...
Lần này đến lượt Kakashi nói lắp, y cũng đã gần 40, tuy cũng không phải chưa từng tự giải quyết nhưng chưa bao giờ dám thẳng thắn nói ra như thế. Mặt y đỏ bừng.
- Tên nhóc này cứu người, cô gái đó đem lòng thích nó. Bỏ dược kích thích vào trong trà, mời nó uống. Nó quá ngốc, không nhận ra, trực tiếp uống sạch.
Kurama bình thản kể lại câu chuyện của nửa năm trước.
- Đêm đó suýt thì bị cô gái kia cướp mất đời trai, chật vật lắm mới chạy thoát, haha.
Nhớ đến dáng vẻ lúc đó của Naruto, Kurama cảm thấy khoái chí vô cùng.
Naruto vùng ra khỏi cô gái nhưng vẫn cố không làm cô bị thương. Cả người cậu nóng bừng, hai chân mềm nhũn sắp khuỵ. Thời khắc nguy hiểm, Kurama đẩy dòng chảy chakra tăng tốc, giúp Naruto thoát khỏi nguy hiểm. Cậu chạy vào rừng sâu, hoàn toàn cắt đuôi được cô gái kia. Naruto 19 tuổi không biết cái gì là dục ái yêu đương, suốt những năm tháng tuổi trẻ chỉ có đuổi theo Sasuke. Cậu từng vô số lần nói thích Sakura nhưng đến chính cậu khi nghĩ lại cũng không biết bản thân có thật sự thích cô hay không. Lần đầu tiên Naruto mộng tinh, đối tượng vậy mà lại không phải Sakura.
Lần đó Naruto rất khó khăn đối mặt với Kurama, mất một thời gian dài mới có thể cùng gã nói chuyện lại. Không phải vì cậu giận dỗi, mà vì cậu vô cùng xấu hổ. Mộng tinh đầu tiên của Naruto vậy mà lại mơ thấy bản thân bị Kurama liếm đến mềm nhũn. Naruto nghĩ, may mắn Kurama không biết gì về giấc mơ đó.
Đến khi bị bỏ thuốc, cơ thể cậu lại vô thức nhớ đến sự thoải mái trong giấc mộng ấy. Nhưng cơ bản Naruto chưa từng động vào chuyện nam nữ, cậu không biết phải làm sao để giải toả áp bức trong người.
Cả người cậu nóng ran, thôi thúc muốn được phóng thích. Nhưng Naruto vần vò quần áo mãi không biết phải làm sao, tuổi thơ cô độc của cậu không có sự chỉ dạy hay giáo dục giới tính của bất kì ai. Nhiều người cho rằng cậu đi theo Ero-sennin hẳn rất có hiểu biết về vấn đề này. Kì thực, Jiraiya tuy có vẻ ngoài không đứng đắn nhưng lại là người thầy có quy tắc. Ông biết rõ giới hạn, luôn giữ Naruto ở trong sự ngây thơ của trẻ con. Cậu có thể lẻn vào kỹ viện, cùng ông lén xem hồ nước nóng nhưng tất cả đều là sự nghịch ngợm và tò mò đơn thuần. Naruto chưa từng nổi lên dục vòng với bất kì ai, cũng chưa bao giờ nghiêm túc tìm hiểu về vấn đề này. Những lần lén xem tạp chí người lớn cũng chỉ khẽ cảm thán thân hình của các người mẫu, sau đó học theo để cải tiến Quyến Rũ Chi Thuật.
Giờ đây khi gặp tình huống oái oăm này, Naruto chỉ có thể oằn mình chịu đựng. Hơi thở cậu gấp gáp, bên dưới trướng đau nhưng cũng cực kì yếu ớt, vô lực. Naruto ngốc nghếch ma sát khắp cơ thể, không đổi lại được gì ngoài cơn đau. Naruto uỷ khuất đến bật khóc, sao không ai dạy cậu những thứ này, bây giờ phải làm sao đây?
Naruto trúng thuốc, Kurama ít nhiều bị ảnh hưởng. Trong không gian linh thức siêu vẹo, tán ra mùi hương kích thích nhục dục. Chính Kurama cũng khó chịu, nó điều khiển chakra đưa tay Naruto, cẩn thận mở ra từng lớp quần áo. Naruto vô lực nhìn dòng chảy cam đang quấn lấy tay mình, điều khiến cơ thể cậu vào tư thế dễ chịu.
Naruto tựa ở thân cây, cắn lấy vạt áo kéo cao. Hai mắt ướt nước nhìn bàn tay mình đang nắm lấy thằng đệ chính mình, nhẹ nhàng vuốt ve. Cậu là lần đầu tiên thực tự trải qua việc này, cổ họng phát ra tiếng kêu nức nở.
Kurama không nhịn được ép Naruto tiến vào linh thức. Naruto đã mở phong ấn từ lâu, không còn cánh cổng nào có thể ngăn nó. Chỉ với một móng vuốt, Cửu Vĩ xé toạt quần áo của Naruto. Cậu hốt hoảng lùi lại nhưng đã bị Kurama túm lấy, đặt vào hai lòng bàn tay to lớn. Nhìn dáng hình con người nhỏ bé phập phồng trong tay, hơi thở Cửu Vĩ trở nên trầm đục.
Naruto toàn thân không mảnh vải, thở hổn hển. Hơi thở của Cửu Vĩ bao trùm khắp người, từng tấc tế bào rung lên đầy nhạy cảm. Dương vật cậu cương cứng, đứng thẳng trong không khí. Naruto túm lấy lông mềm trong lồng bàn tay Kurama, cả người nóng đến sắp hỏng.
- Cứu... cứu với... hức...
Cô gái kia ra tay thật sự ngu ngốc, lượng xuân dược vậy mà nhiều gấp mấy lần người thường. Nếu không phải Naruto còn có chakra Cửu Vĩ hộ thân, cậu sớm đã vỡ mạch máu mà chết.
Kumara đưa lưỡi, liếm dọc cơ thể Naruto. Toàn thân cậu bị chakra động dục làm cho ướt đẫm.
- A... a... nóng... nóng quá... Kura...
Kurama tiếp tục liếm lộng, chiếc lưỡi lớn gần như phũ kín người Naruto. Nó đem đầu lưỡi chạm lên đỉnh dương vật, Naruto lập tức giật bắn người. Hông cậu nẩy lên, co giật rồi bắn ra. Dòng tinh bé xíu vươn trên đầu mũi Cửu Vĩ, mùi hương của Naruto khiến một sinh vật vốn không có thực thể, không có cảm xúc như nó trở nên kích động. Ý nghĩ duy nhất của Kurama lúc đó là: "Thành hình, mau thành hình người đi!!!".
Cửu Vĩ lại cúi đầu, chăm chỉ nhấm nháp cơ thể Jinchuuriki của mình. Thời điểm Naruto oằn mình bắn ra, ở hiện thực cậu cũng run rẩy phóng thích. Hai tay cậu ôm chặt dương vật, run lên bật bần. Trước mắt cậu trắng xoá, khoái cảm bị xuân dược đẩy lên cực điểm. Khi dòng tinh bị phóng thích, mang theo cả dòng chakra màu cam bắn ra ngoài. Naruto mơ màng ngất đi, không hề hay biết bên cạnh xuất hiện một thân ảnh.
.
.
.
.
.
- Trong suốt 6 tháng qua, ta đã dụ dỗ Naruto thủ dâm rất nhiều lần. Chỉ cần được phóng thích, mỗi lần như thế thực thể của ta càng ổn định. Cuối cùng thì ta đã ở đây.
Kurama phát ra tiếng cười trầm, ngón tay gã vân vê ngọn tóc ngắn ngủn của Naruto.
Naruto tuy giờ đây đã có bạn bè, không còn lẻ loi như trước nhưng tận sâu trong tâm cậu vẫn rất cô độc. Mỗi khi trở về nhà, nhìn căn nhà trống trải, không có ai đợi cậu về, Naruto lại ngồi bó gối trong góc tối. Cậu tự ôm lấy mình, như thể làm thế sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Naruto thực tâm rất muốn có ai đó kề cận, lúc trở về không còn thấy hiu quạnh nữa. Vừa hay, gã có thể đáp ứng điều đó. Gã sẽ vĩnh viễn bên cạnh Naruto, dạy cậu nếm trải đủ loại mùi vị của thế gian, bao gồm cả tình dục. Gã lợi dụng sự mềm yếu trong lòng Naruto, dần dần dụ dỗ cậu vào mê cung "tình thân" không lối thoát.
- Ngươi... yêu hồ, tức là trong suốt nửa năm qua ngươi vẫn luôn... cùng Naruto...
Kakashi cảm thấy như có gì đó nghẹn nơi cổ họng, vừa tức giận vừa đau lòng. Đứa nhỏ y nâng niu, ở một nơi y không hề hay biết, bị người ta vấy bẩn.
- Đúng vậy, bọn ta đã "làm tình" không dưới 100 lần.
Gã nhếch môi đầy xảo trá, ngón tay lướt dọc sóng lưng cậu, vẻ mặt như thể đang nhớ lại hương vị kích thích của tình dục.
- Ngươi!!!
Kakashi tức giận đập bàn, bàn tay trong chớp mắt đã tụ chakra thành Raikiri, muốn đập chết tên trước mặt.
- Suỵt! Kakashi, ngươi không đánh lại ta. Nếu ngươi chết, Naruto sẽ đau lòng, cũng sẽ oán giận ta.
Kurama bình thản nhìn y, bàn tay trượt dần xuống eo cậu, xoa nhẹ. Naruto trong vô thức bị sự dễ chịu quen thuộc làm cho phát ra tiếng kêu thoả mãn. Kakashi giận đến run người. Y phòng ngày phòng đêm, cuối cùng cải trắng lại bị hồ ly thó mất. Y chỉ mãi lo cải trắng bị heo ủi, mà không thể nào ngờ đến hồ ly cũng ăn cải trắng, mẹ nó, tức chết thân già này rồi!!!
- À, nói ngươi nghe... nơi này___
Gã chậm rãi vuốt ve đùi trong của Naruto, mỉm cười khiêu khích.
- Nhạy cảm lắm đấy!
Nói rồi gã bế Naruto lên, chớp mắt liền biến mất. Để lại Kakashi với cái đầu đã bị đình chỉ, trục trặc mãi không hoạt động được.
————————————
Viết mừng sinh nhật em Na mà quên mất tiêu, có lũi quớ, huhu 🥹
Mừng em bé tuổi mới ngày một mọng nước tươi ngon, thơm phức 🥰.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top