epiphany.



yoon jeonghan mệt mỏi lê từng bước chân trên vỉa hè bên cạnh con đường lớn. con đường vừa được trải nhựa chỉ vừa hai tuần trước giờ nhuốm đầy màu ánh nắng gay gắt của buổi trưa hè, nhiệt độ bên ngoài cao đến mức chẳng ai muốn ra ngoài vui đùa vào giờ này khiến con đường rộng lớn ấy chỉ còn lại mình những tia nắng cùng vui đùa.

anh vừa trải qua một chuyến đi khá vui vẻ ở thành phố một mình vì jeonghan luôn muốn đến hội chợ ở thành phố khác một lần. và sau đó thì, số tiền mà anh đã tiêu lớn ngoài dự tính, tính cả tiền taxi lúc đi thì khi trở về jeonghan chỉ còn lại vỏn vẹn vài tờ tiền trong túi. anh quyết định bắt xe buýt về, nhưng ngặt nỗi xe buýt chứ có phải taxi đâu. họ chạy theo tuyến đường của họ, còn jeonghan thì lại phải đi đường khác của anh mới về đến nhà được. và thế là, anh đành bước xuống điểm dừng xe nơi gần nhà nhất, và bây giờ thì lại phải cuốc bộ hơn ba cây số nữa mới về được đến nhà.

người anh mồ hôi nhễ nhại, không cần quay qua nhìn cũng biết lưng áo đã ướt một mảng lớn. hồi sáng đi quên không đem theo áo chống nắng vì thấy trời mát nên cũng không buồn quan tâm, giờ chỉ còn lại tuýp kem chống nắng cùng một cái một lưỡi trai để tránh nắng. cổ họng thì khát khô và bụng cũng bắt đầu cảm thấy đói, từng bước chân nặng nề đáp xuống những viên gạch trên vỉa hè càng rút cạn thêm sức lực của anh.


jeonghan không thể gọi ba mẹ được vì cả hai người đã đều đi công tác, bà ngoại thì lại càng không vì bà mới gặp tai nạn vài ngày trước và chưa thể cử động chân trái dễ dàng được. anh thở dài một tiếng giữa những tia nắng chói mắt mùa hạ, tay lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra.


nhìn khuôn mặt mình phản chiếu qua màn hình đen huyền của chiếc điện thoại, jeonghan tự cười khẩy chính mình một tiếng rồi mở màn hình lên.


đáng lẽ nên cầm thẻ đen của ba theo mới phải.


jeonghan lướt qua giữa những trang danh bạ, hy vọng có thể tìm được ai đó có thể tốt bụng đến đón anh ngay bây giờ, nếu không anh sẽ lăn ra chết vì mệt mỏi mất. giữa những dòng ghi tên của đám bạn bè, jeonghan dừng lại ở một cái tên khá quen thuộc, cái tên của một đứa bạn học đã một tuần không gặp của anh. anh nhìn lại đoạn đường mình đang đi rồi nhớ ra rằng cậu bạn này cũng ở gần đây, chỉ biết thầm hi vọng cậu ta đang ở nhà mà ấn nút gọi.


tiếng chuông điện thoại vang lên giữa khung cảnh yên ắng, jeonghan vừa nghe từng hồi chuông vừa sốt ruột cầu xin cậu ấy hãy nghe máy giùm.

quả nhiên không uổng công ăn ở tốt suốt gần mười bảy năm trời, vài hồi chuông trôi qua là lúc anh nghe được giọng nói thiếu đánh của thằng bạn chí cốt, cảm giác như những tia hi vọng đang len lỏi trong từng thớ cơ.


"biết giờ này là giờ gì không mà gọi?"

người gì đâu mà cọc tính, vừa nhấc máy cái là đã mỏ hỗn liền. nhưng mà không sao, jeonghan mừng lắm vì cuối cùng đã có thể được cứu nên mấy câu chửi bới này có là gì, cùng lắm thì về đến nhà rồi tính sổ với nó sau.


"seungcheol? lúc này mày rảnh không?"

"mày đoán xem tao có rảnh không?"

"thôi mà, xin lỗi vì gọi bất thình lình vào giờ này, nhưng mày đi đón tao được không?"

"hả? đi đâu mà đón? mà ba mẹ mày đâu?"

"đi chơi tí nhưng hết tiền bắt xe buýt rồi, ba mẹ đi công tác cả rồi. mày qua lại tao về một đoạn được không? thực sự là tao mệt sắp chết luôn rồi."


jeonghan kể lại câu chuyện qua loa về tình huống dở khóc dở cười hiện tại của anh cho cậu bạn nghe, lòng thầm nghĩ chắc nó sẽ cười vào mặt mình và đem chuyện này ra trêu cả năm cho mà xem.


"đang ở đâu?"

"mày ra khỏi nhà mày rồi rẽ trái, tao đang đi trên đường."


...


thấy seungcheol sau một hồi lâu lắc không đáp lại, anh bỗng cảm thấy như niềm hi vọng cuối cùng này chắc cũng sắp tắt vụt rồi. mãi cho đến khi jeonghan chuẩn bị lên tiếng hỏi seungcheol rằng như vậy liệu có ổn không hay bộ mày đang bận đi chơi à, thì giọng nói của seungcheol từ bên kia đầu dây mới vang lên.


"nhưng mà tao đang trông cháu, với cả xe hôm qua đi chơi chưa có sạc nên giờ hết sạch điện rồi, để tao qua nhờ thằng nhóc hàng xóm xem sao nhá."


đoạn, khi nghe seungcheol nói câu đầu, jeonghan đã đinh ninh trong đầu là mình toi rồi, mình chết chắc rồi. nhưng khi nghe nốt phần còn lại, anh mới khẽ thở phào một tiếng, ríu rít nói câu cảm ơn.


"trời ơi tao biết bạn thương tao mà. nhưng mà hàng xóm nhà mày có biết tao không mà đón?"

"cũng có phải người lạ đâu, tao nhờ jisoo đi giùm mà."

"jisoo?"

"ừ, cái thằng bé hay đi cùng tao hồi cấp một đấy. đừng bảo là quên rồi nhá?"


đứng lại một lát, jeonghan nhìn vào một khoảng không vô định, những mảnh kí ức về một cậu nhóc với mái tóc đen dài lòa xòa đồng loạt ùa về. cậu nhóc nhút nhát thường nấp sau lưng seungcheol những ngày đầu mới làm quen.

seungcheol và cậu nhóc ấy học trái tuyến từ nhỏ, vậy nên hầu như trong khu phố nhỏ ấy chỉ có hai đứa tụi nó là chẳng thường đi chơi cùng với đám bạn cùng khu. jeonghan thường thấy seungcheol và bạn nhỏ ấy đi cùng nhau mọi lúc, jisoo đi nhiều với seungcheol đương nhiên cũng quen cả đám bạn của cậu và cũng biết cả jeonghan nữa.


trong ấn tượng của anh, cậu nhóc dù hơi ít nói và không được năng nổ như seungcheol, nhưng cậu nhóc ấy lại rất ngoan ngoãn nên cũng thường bị đám bạn kia sai vặt. dù vậy thì, jisoo vẫn rất thoải mái làm theo lời họ, chỉ cần không phải điều gì quá đáng, em sẽ sẵn sàng giúp đỡ họ.

jeonghan ngày đó không thích em, chẳng qua là tại cái tâm lý hồi trẻ trâu nên cho rằng em chỉ là một đứa nhóc, chẳng nên đi chơi cùng các đàn anh như thế này, nên hồi đó đối xử với em chẳng khác nào đứa nhóc chảnh chọe. những câu từ anh thốt ra quả thực là chẳng mấy thân thiện lắm. nhưng kể từ cái lần ở công viên, khi cả lũ nô đùa một hồi trên những chiếc cậu trượt lớn rồi lại chạy đuổi nhau đến cạn kiệt sức lực. khi ấy, em cũng mệt mỏi chẳng kém. nhưng vẫn là âm thầm chạy về nhà lấy nước cho các anh uống, anh mới thả lỏng với em, trong lòng tự động dâng lên một đợt những cảm xúc ấm áp.


sau đó, kể từ hồi lên cấp hai, jeonghan không còn gặp jisoo nữa. seungcheol nói rằng em đã học ở một trường cấp hai khác vì ở nơi đó có nhiều giáo viên là người quen của ba mẹ em. seungcheol thỉnh thoảng vẫn nhắc về jisoo, cậu nói cậu vẫn thường hay đi chơi với em. nhưng jeonghan kể từ những ngày bước ra khỏi trường cấp một, anh không còn nhìn thấy em nữa.


"ầy, quên gì mà quên. nhưng có sợ phiền em ý không?"

"không sao, dạo này tao không thấy nó hay ngủ trưa nhiều, hỏi thì thằng bé bảo là nếu ngủ trưa thì đến tối sẽ lại mất ngủ."

anh ậm ừ, có chút đồng cảm với cậu nhóc này. công nhận buổi trưa lỡ mà ngủ quá giấc là y như rằng tối đặt lưng xuống giường lại bắt đầu trằn trọc. jeonghan nghe loáng thoáng bên kia điện thoại tiếng seungcheol gọi tên em, cơ thể cũng tự động tìm một chiếc ghế đã trên vỉa hè bên dưới bóng râm mát rượi để ngồi xuống.


từ đầu dây bên kia, jeonghan nghe được chất giọng mềm mại của em cất lên, dù hơi nhỏ một chút nhưng anh vẫn nghe được hầu hết cuộc nói chuyện của seungcheol và em.


"bây giờ ạ? cũng được, em đi được."

"vậy hả? cảm ơn em nhiều nhé, cứ đi thẳng về đường này đến khi thấy jeonghan là được."

anh thở phào nhẹ nhõm khi nghe được cuộc nói chuyện nhỏ giữa hai người, thầm cảm ơn chúa vì cuối cùng cũng đã được cứu.


"ê, thằng bé đang đi rồi. tao dặn nó mang nước cho mày rồi, nhớ cảm ơn đoàng hoàng vào."

"vâng vâng, cảm ơn bạn ạ."

"ý tao là jisoo."

"à ừ, tao cảm ơn thằng bé sau."


seungcheol dặn dò hai người thêm vài câu rồi mới ngắt kết nối, nói cảm ơn jisoo và dặn em nhớ đi đường cẩn thận. phía bên này jeonghan khi tắt máy đã cảm thấy thoải mái hơn cả, anh biết ơn jisoo vô cùng, sau việc này nhất định sẽ rủ cậu nhóc đi chơi một bữa để cảm ơn. trong đầu quanh quẩn hình ảnh một bạn nhỏ ngày nào sẵn sàng chạy về tận nhà để lấy nước cho các anh bên ngoài công viên, cậu nhóc ấy sau bao nhiêu năm vẫn chẳng thay đổi, vẫn là dịu dàng và nhân hậu như xưa.

jeonghan bỗng cảm thấy có chút gì đó mắc lại ở cổ họng mình, trong lòng xuất hiện chút cảm xúc lo lắng rồi bắt đầu suy nghĩ xem liệu một lát nữa nên nói gì với em. bởi hồi nhỏ vì còn non dại nên cứ cố tỏ ra bản thân lạnh lùng rồi ăn nói khó nghe này nọ, giờ người ta vẫn không ngại mà giúp đỡ mình nên anh cảm thấy có chút tội lỗi.


quá tội lỗi ấy chứ.


giờ này nhớ lại mới thấy quê thật sự, tên nhóc jeonghan của ngày xưa hành động không khác gì một đứa con nít (thì đúng là con nít) báo hại jeonghan của bây giờ ngồi nhớ lại mà nổi cả da gà.


thôi thì chắc là cố không nhắc lại chuyện xưa? đứa nhóc hiền lành như em có lẽ còn chẳng thèm để ý đến nó nữa.

____________


jeonghan đang ngồi ngắm nhìn từng chiếc xe trên con đường lớn, những tia nắng gay gắt khi nãy có vẻ đã chơi chán ở nơi này rồi nên cũng bắt đầu bỏ đi. chỉ còn lại từng ánh nắng dịu dàng mềm mại, cùng những cơn gió nóng vui đùa giữa không gian bình yên. một lát sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với seungcheol, anh thấy có một bạn nhỏ mặc chiếc áo sơ mi trắng trên chiếc xe máy điện tấp vào bên đường, dừng lại ở nơi cách anh vài bước chân.

em cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm ra, từng lọn tóc vì bị chiếc mũ chật chội ép vào được em nhẹ lắc đầu vài cái để chúng bay bổng giữa những ngọn gió nóng.


"anh jeonghan ạ? anh seungcheol bảo em đến đón anh á."


em nói, cười thật tươi giữa cái nắng dịu dàng có chút tinh nghịch mà vui đừa trên từng sợi tóc mềm mại, khiến một mảng tóc của em trông như được nhuộm nắng. em dùng một tay vén những sợi tóc mái nghịch ngợm che mất tầm nhìn của em lên sau tai, tay còn lại mở cốp và lấy ra một chai nước còn man mát cùng một chiếc khăn mặt trong túi áo ra đưa cho jeonghan.


"anh uống đi, anh seungcheol dặn em mang á. người anh chảy đầy mồ hôi kìa, lấy cái này mà lau."

jeonghan bấy giờ mới sực tỉnh khỏi cơn mê mộng, ậm ừ nói lời cảm ơn rồi đưa tay nhận lấy chai nước cùng chiếc khăn từ em, lau qua khuôn mặt mướt mồ hôi của mình và mở nắp ra tu một lần đến bay sạch hơn nửa chai. anh cũng chẳng biết vừa rồi chuyện gì đã xảy ra với mình. đến khi ngẫm lại thì mới nhận ra khi nãy anh đã nhìn jisoo chăm chú, nhìn đến mức như thể em mang một vẻ đẹp cuốn hút đến không ngờ, khiến jeonghan chẳng thể rời mắt khỏi em được.


nhận ra sự thật, jeonghan lại bất giác nhìn em lần nữa. em ngồi trên chiếc xe màu đen, bàn tay cầm chìa khóa xe với chiếc móc khóa hình con mèo trông có vẻ khá cũ đang di di trên chiếc màn hình nhỏ. khóe môi mềm hé mở, đôi mắt khép hờ vì nắng chói.



hong jisoo luôn xinh đẹp như vậy sao?


những ngày còn nhỏ, jeonghan chẳng mấy để ý đến ngoại hình của em, chỉ nhớ rằng em trông khá nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh, mái tóc lúc nào cũng bù xù như mới ngủ dậy.

em ở trước mắt, cũng vẫn là một đứa nhóc nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh như chứa hàng vạn ngôi sao, mái tóc cũng không biết có được chải gọn gàng hay không, nhưng khi nãy những cái lắc đầu của em đã khiến chúng trở nên khá bù xù, giờ đây lại nhuốm thêm cả màu nắng. cánh môi hồng nhuận hé mở để lộ hai chiếc răng thỏ trắng trắng xinh xinh, chiếc áo sơ mi em khoác lên người như tôn lên toàn vẻ đẹp thanh thuần của em.


jeonghan bỗng cảm thấy tim mình bắt đầu trở nên mất kiểm soát, cũng không tự chủ được mà hai bên má có chút hồng hồng. anh cũng thầm cảm thấy bản thân cũng gọi là may mắn vì bạn nhỏ trước mặt chẳng hề bận tâm đến anh mà chỉ chăm chút ngắm nhìn thứ gì đó giữa khoảng không vô định. jeonghan thừa nhận, anh chưa bao giờ nghiêm túc ngắm nhìn em, cho nên bấy giờ khi nghiêm túc nhìn ngắm em, jeonghan mới cảm thấy em thực sự, xinh đẹp hơn những gì mà anh nghĩ về em. 


khoảnh khắc này, tựa như một khung cảnh trong truyện tranh mà anh thường thấy trên mạng, một cậu trai dưới ánh nắng nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gắt gao của mùa hè.



"anh đỡ hơn chưa ạ? mình về nhé?"

jeonghan giật mình khi nghe giọng jisoo, ấp úng vài câu rồi mới trả lời câu hỏi trước đó của em.

"à, ừm. anh ổn rồi, phiền em quá."

"không sao mà."


em lấy chiếc mũ bảo hiểm còn lại đưa cho jeonghan, còn chưa cho anh cả một chiếc áo sơ mi khác để mặc tránh nắng rồi lại cúi xuống gạt chỗ để chân cho anh. anh nói cảm ơn jisoo rồi mặc chiếc áo vào, dù có hơi chật một chút nhưng có đã là tốt lắm rồi. đội lên mái tóc vẫn còn mướt mồ hôi của mình chiếc mũ em đưa, anh leo lên phía sau ngồi. hai bàn tay thô ráp theo thói quen ngồi phía sau lại ôm lấy eo người phía trước.



mềm.


từ từ đã, cái gì mềm cơ?? eo của jisoo á?? trời ạ hôm nay anh bị cái gì vậy nè? từ nãy đến giờ chỉ toàn suy nghĩ lung tung cả thôi.



nhưng nó mềm thật mà, còn bé bé xinh xinh trông vừa tay lắm.


từ từ hẵng, lại nữa rồi?? thật sự luôn là hôm nay jeonghan bị làm sao ấy, nghe có giống mấy thằng biến thái không ta?

từng ngón tay vẫn còn lưu luyến cảm giác mềm mại trên chiếc eo mềm mỏng ấy khẽ rời ra rồi nắm lại và âm thầm bám xuống phần yên xe, jeonghan mải suy nghĩ đến nỗi cứng đờ người một hồi.


chiếc xe bắt đầu di chuyển bên trên từng vạt nắng, kéo theo bóng râm từ dáng hình của hai người chạy dài trên con đường.


ừm, chắc là nên bắt chuyện một chút nhỉ.


"jisoo năm nay khối mấy rồi nhỉ?"

"em khối 10 á, em học a1."

"vậy hả? chắc là áp lực lắm ha?"

"vâng, a1 ham học lắm nên nhiều khi cũng thấy mệt. năm sau anh cuối cấp rồi nhỉ?"

"ừm, hết được làm trẻ con rồi. chớp mắt cái lại qua mười tám đến nơi."


em bật cười, chỉ vài tiếng khẽ khàng thôi nhưng vẫn khiến lòng anh ngứa ngáy và cảm thấy có chút gì đó cứ mãi nhộn nhạo trong trái tim mình khiến nó đập mãi chẳng chịu yên, hương thơm từ nước xả vải trên chiếc áo trắng phóc của em cứ quanh quẩn quanh cánh mũi khiến tâm tình anh vừa thoải mái vừa có chút nhộn nhịp.


"mà, anh đi đâu chơi hả?"

"à, ừ. anh đến hội chợ chơi."

"thật ạ?! có vui không anh?"

"ừm, cũng được? hơi đông xíu nhưng mà anh mua được nhiều thứ phết, cũng ăn được nhiều nữa."

"thế ạ? bạn em cũng có rủ em tới hội chợ chơi, cơ mà cả ngày hôm nay em kín lịch rồi nên không có đi. tiếc ghê."

"vậy chiều nay em vẫn phải đi học hả? vậy sao không chợp mắt một lát?"

"em có ngủ rồi á, mà em không muốn ngủ lâu không thì đến đêm lại không ngủ được."


jeonghan ậm ừ, tán gẫu cùng em thêm vài câu chuyện nhỏ nhặt nữa trên đường trở về. tuyệt nhiên không nhắc về những chuyện cũ, jisoo cũng như hiểu ý anh mà cũng chỉ nói những chuyện giống như hỏi thăm sau lâu ngày không gặp mà thôi. jeonghan biết được em đang học cùng trường cấp ba với anh, nhưng bởi vì tối thường ngủ muộn học bài nên giờ nghỉ giải lao em không có ra khỏi lớp mà chỉ ngồi trong đó nghỉ ngơi, đó là lý do jeonghan chưa bắt gặp em trên sân trường lần nào suốt hai năm qua. những sự kiện hoặc lễ hội do trường tổ chức thì anh lại thường không có mấy hứng thú nên chẳng thèm tham gia, em cũng có chút đồng tình nhưng khổ nỗi lũ bạn trong lớp năn nỉ dữ quá nên mới miễn cưỡng tham gia không thiếu cái nào.


____________


"jisoo à, rẽ vào đây cho anh được rồi."

"dạ."


jisoo rẽ vào phần vỉa hè nơi jeonghan chỉ, nơi phía trước một căn nhà rộng lớn mà em đã đến chơi vài lần khi còn nhỏ cùng mấy đứa bạn của anh, dừng xe lại để anh xuống.


"cảm ơn em nhiều nhé, phiền em rồi. em vừa cứu sống anh đấy."

anh cởi chiếc mũ bảo hiểm nọ trên đầu và chiếc áo sơ mi ra rồi đưa trả cho jisoo trong tiếng khúc khích cùng câu "không có gì mà" của em. jeonghan để ý thấy em vừa nhận chiếc mũ bảo hiểm đã liền tháo chiếc mũ mà em đang đội ra, sau đó thay thế nó bằng chiếc mà em vừa nhận được.

"ủa? em thích đội cái đó hơn hả? sao không bảo anh?"

jeonghan thắc mắc, không biết liệu vì sao mà em lại phải nhường cho anh chiếc mũ kia. em đưa ngón tay thon dài lên gãi gãi một bên má, ngượng ngùng nói.

"cái này hơi nhỏ ấy ạ, em đội còn thấy chật nên em sợ anh không thoải mái."


ngốc.


jeonghan mở mắt hơi lớn vì ngạc nhiên, nhìn khuôn mặt dịu dàng có chút ngại ngùng của em mà trong lòng cảm thấy cậu nhóc này quả là thiên thần.


tử tế một cách khó tin.


"a, vậy thôi, em chào anh, anh về cẩn thận nhé."

"ơ từ từ-"

jisoo toan quay đi thì jeonghan lại giữ tay em lại, kêu em chờ mình một lát rồi lục lọi gì đó trong chiếc túi vải mà anh đeo bên hông. jisoo tuy thắc mắc nhưng vẫn đứng lại theo lời anh nói, nhìn theo hai bàn tay cùng mái đầu xù xù đang cúi xuống tìm trong chiếc túi vải một thứ gì đó.


"cái này, anh mua được ở hội chợ, tặng nhóc. cảm ơn vì đã đưa anh về nhé."


là một chiếc... móc khóa hình thỏ bông? jeonghan dúi nó vào tay jisoo rồi nhanh chóng chạy vào nhà giữa câu tạm biệt, để lại một em ngơ ngác ở bên ngoài cùng nhóc thỏ bông trên tay.

em ngắm nhìn lòng bàn tay mình một lát, sau đó liền bật cười một tiếng, để nhóc thỏ bông vào túi áo và quay trở về nhà.



jeonghan vừa vào nhà đã liền chạy đi tìm một món nào đó lót dạ và ôm quần áo đi tắm. nghĩ lại về những chuyện vừa xảy ra, anh đã tưởng hôm nay là ngày xui xẻo nhất đời mình rồi cơ chứ, may mắn là có em.

đứng dưới vòi sen đang tạt từng tia nước lên người mình, jeonghan lại chợt nhớ lại nụ cười của em. bất giác đỏ mặt, anh tự lo lắng không biết hành động của mình có giống mấy thằng biến thái không ta. khuôn mặt xinh xắn cùng khuôn miệng nhỏ và đôi mắt trong veo hiện lên trong tâm trí, còn có chiếc áo sơ mi mỏng của em và phần eo mềm mại kia nữa.


'chắc là mai sẽ mời ẻm đi ăn một bữa ha..."


____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yoonhong