Công Chúa! Ta Yêu Ngươi~ (2)
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhã Nghiên diện trang phục bình thường để xuất cung. Ngắm hình mình trong gương, trang điểm thêm một chút cho lộng lẫy, nàng vui vẻ ngồi kiệu hướng phủ Tướng quân mà đi.
Tới nơi, Lâm Nhã Nghiên nhẹ nhàng bước xuống, nhìn phủ Tướng quân to lớn trước mắt, trong lòng cảm thấy có chút hồi hộp. Không biết y có trong phủ không, nếu y thấy nàng y sẽ phản ứng như thế nào. Lấy lại bình tĩnh, nàng đi qua cửa lớn, hỏi gia đinh Thấu Kì Sa Hạ ở đâu, hắn nói rằng Quận vương đang luyện kiếm sau hoa viên, sẽ dẫn đường nàng tới đó.
Vừa thấy thân ảnh của người kia, Lâm Nhã Nghiên đã bị khung cảnh làm cho hút hồn.
Thấu Kì Sa Hạ vận trang phục màu xanh thẩm, tay áo và ống quần được quấn lại gọn gàng để tiện vận động, tóc không còn búi lên mà để buông xuống, chỉ cột hờ ở phía sau, tóc mái rũ xuống khuôn mặt của y, làm tăng thêm vẻ lãng tử phong tình. Tay y nắm chặt chui kiếm, linh hoạt múa từng đường kiếm dứt khoát, tiếng lưỡi kiếm vút vào trong không khí phát ra âm thanh êm tai. Trên gương y lấm tấm mồ hôi, nhưng y lại không biết mệt, miệt mài luyện kiếm mà không để ý Lâm Nhã Nghiên đã đứng đó ngắm nhìn y.
Trong hoa viên có một cây anh đào cao lớn, vì đang là mùa xuân nên tán cây đung đưa trong gió, cánh hoa anh đào rơi xuống chỗ y, vì đường kiếm của y mà bay tán loạn, tạo ra khung cảnh không thể nào hoàn hảo hơn.
Thấu Kì Sa Hạ múa đường kiếm cuối cùng, tra kiếm vào trong vỏ thì chợt nghe thấy tiếng vỗ tay, quay lại thấy Lâm Nhã Nghiên đứng đó từ bao giờ, nàng đang tiến lại gần y, y theo phản xạ phất áo quỳ xuống hành lễ.
"Hạ thần bái kiến Công chúa. Thứ lỗi cho thần không nhận ra sự hiện diện của người."
"Ta đã bảo ngươi không cần phải hành lễ rồi cơ mà. Mau đứng dậy đi."
Thấu Kì Sa Hạ đứng dậy bối rối nhìn Lâm Nhã Nghiên, thắc mắc tại sao nàng lại ở phủ Tướng quân vào sáng sớm như thế này. Hôm nay nàng không mặc trang phục của công chúa, chỉ đơn giản trong váy Hanbok bình thường màu đỏ tươi, nhưng vẫn không làm giảm vẻ đẹp của nàng. Ngũ quan cân đối xinh đẹp, làn da trắng như da em bé, mắt phượng mũi cao môi dày. Chung quy lại, dung mạo khuynh thành của nàng thật làm rúng động lòng người.
"Không biết Công chúa đến đây có việc gì sai bảo?"
"Gọi ta là Nhã Nghiên."
"Hửm?"
"Nhã Nghiên. Nhã Nghiên. Đừng có gọi ta là Công chúa mãi vậy, nghe thật khó chịu."
"À.. à.. Nhã.. Nhã Nghiên.." Thấu Kì Sa Hạ lần đầu tiên trong đời nói không ra tiếng, lắp ba lắp bắp gọi đích danh của Lâm Nhã Nghiên, trong lòng cảm thấy có chút không quen.
"Hôm nay ta thấy không khí trong lành, nhất thời muốn đi du ngoại, nhưng trong cung lại không có ai đi liền tìm tới Thấu Kì công tử, không biết ngươi có phiền?"
"Tất nhiên là không phiền, thần sẽ đi cùng Công.. à không.. cùng.. người." Nửa ngày mới nghĩ ra câu từ hợp lí, thật là đau đầu quá a. Gọi Công chúa cũng không được, gọi cô nương lại càng không đúng, mà gọi là Nhã Nghiên thì lại thấy ngượng miệng, Công chúa làm khó y quá rồi.
"Tốt. Nhưng ta trước giờ chỉ ở trong cung, chưa đi du ngoại bao giờ. Nên đành nhờ ngươi dẫn đi tham quan học hỏi một chút. Được chứ?"
"Được, thần có biết một nơi rất đẹp, chắc chắn người sẽ thích."
"Vậy xuất phát thôi."
Thấu Kì Sa Hạ gọi gia đinh đem tới hai con ngựa để cùng công chúa xuất phủ, đến khi Lâm Nhã Nghiên sắc mặt khó sử nhìn con ngựa, y mới vỗ trán nhận ra vấn đề. Đại công chúa cành vàng lá ngọc, từ nhỏ đã sống trong sung túc, làm gì có biết cởi ngựa. Nhưng đi du ngoại mà dùng kiệu thì biết khi nào mới tới nơi. Y đứng bóp trán suy nghĩ hồi lâu, chợt lên tiếng đề nghị.
"Nếu người không phiền, có thể ngồi chung ngựa với thần."
"Nhưng vậy được sao?" Lâm Nhã Nghiên nghiêng đầu nhìn Thấu Kì Sa Hạ thắc mắc, trước giờ nàng chưa từng thấy cảnh tượng đó bao giờ, hai người ngồi cùng một ngựa, không phải sẽ rất bất tiện sao.
"Tất nhiên là được, chỉ sợ người ngồi chật chội không quen thôi. Hay là cứ dùng kiệu đi du ngoại gần đây thôi, đừng đi xa quá là được."
"Không. Ta chịu được, ta muốn đi đến chỗ ngươi nói, ngồi một ngựa cũng không sao."
"Vậy xin phép thần thất lễ." Nói rồi Thấu Kì Sa Hạ một tay giữ ngựa, một tay vòng qua eo Lâm Nhã Nghiên đỡ nàng leo lên, vì y luyện võ nên vòng tay chắc chắn, dễ dàng giúp Lâm Nhã Nghiên yên vị trên lưng ngựa. Thấy nàng đã ngồi ngăn ngắn, y cũng bật dẫm lên bàn đạp ngồi lên, cơ thể áp sát với lưng của Lâm Nhã Nghiên.
Lâm Nhã Nghiên nhất thời đỏ mặt, trước giờ nàng thủ thân như ngọc, chưa từng tiếp xúc qua nam nhân, nay lại ngồi gọn vào lòng Thấu Kì Sa Hạ, tim bỗng đập nhanh liên hồi.
Nhưng Thấu Kì Sa Hạ nào có biết, y vẫn ung dung đưa tay lên phía trước nắm chặt dây cương, chân thúc vào bụng ngựa để ngựa chạy đi. Trước sau tay chung thủy đặt phía trước Lâm Nhã Nghiên ôm gọn nàng. Một người anh tuấn tiêu soái, một người nhan sắc khuynh quốc, người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ đây là một cặp uyên ương trời sinh.
Hơn nửa canh giờ chạy ngựa, Thấu Kì Sa Hạ cùng Lâm Nhã Nghiên có mặt ở một thảo nguyên rộng lớn, đồng cỏ xum xuê tươi mát, phía trước còn có một cây đại thụ to lớn, gió thổi làm đung đưa ngọn cây, quả nhiên rất giống như tiên cảnh mà Nhã Nghiên được đọc qua sách vở.
Thấu Kì Sa Hạ vừa giúp Lâm Nhã Nghiên xuống ngựa, nàng đã chạy vào giữa đồng cỏ, tay giơ ngang ra đón ngọn gió mát, vui vẻ xoay vài vòng. Từ nhỏ nàng đã ở trong cung bí bách, nay được ra ngoài du ngoại, tâm trạng phi thường tốt, nụ cười vẫn giữ trên môi nhưng đâu biết vì nàng mà có người bị câu dẫn đến hồn bay phách lạc.
Thấu Kì Sa Hạ lần đầu tiên chứng kiến Lâm Nhã Nghiên vui vẻ cười đùa, y cảm thấy nàng giống như tiên nữ giáng trần, nhan sắc tuyệt đỉnh thiên hạ không ai sánh bằng. Chỉ tiếc y không phải nam nhân, nếu không chắc chắn sẽ vì nàng mà điêu đứng đến quên ăn quên ngủ.
Cùng nàng đùa giỡn trên thảo nguyên qua nhiều canh giờ, sắc trời đã chuyển tối, cả hai quyết định hồi cung. Trên đường đi Lâm Nhã Nghiên thoải mái dựa vào lòng Thấu Kì Sa Hạ, nghiêng đầu hỏi y.
"Tại sao ngươi lại muốn hủy hôn với ta? Ngươi đã có ý trung nhân khác rồi sao?"
"Không phải như vậy, thần là có nỗi khổ riêng không thể nói người biết, mong người thứ tội."
"Nhưng giờ ý phụ hoàng đã định, ta thật không biết phải nói với hắn thế nào. Trước giờ ý chỉ của phụ hoàng có một chỉ không có hai, ta được hắn nuông chiều nhưng không có nghĩa sẽ làm thay đổi được ý định." Lâm Nhã Nghiên là đang nói dối trắng trợn.
"Dù gì mong người thử một lần, hôn sự này thực sự không được."
"... Được rồi, ta sẽ thử." Lâm Nhã Nghiên ũ rũ buông giọng, nàng muốn thành thân với y, sao y lại hết lần này đến lần khác từ chối hôn sự, nàng cảm thấy có chút tổn thương, liền im lặng không lên tiếng nữa. Thấu Kì Sa Hạ biết nàng buồn phiền, y cũng thấy buồn phiền không kém, nhưng y quả thực không có sự lựa chọn nào khác, trong lòng nghĩ nếu y là nam nhân, y sẽ danh chính ngôn thuận cưới nàng về làm vợ. Nhưng tình huống này quá trớ trêu, y bất giác mỉm cười mỉa mai chính bản thân mình.
Kể từ sau hôm đó, Đại công chúa lúc nào cũng có mặt tại phủ Tướng quân. Không cùng Quận vương dã ngoại thì sẽ ngồi đàn cho Quận vương múa kiếm. Lâm Nhã Nghiên tự nhủ với lòng, nàng nhất định phải khiến y rung động, quy phục dưới chân nàng. Lâm Nhã Nghiên cũng không nói lại với phụ hoàng về việc Thấu Kì Sa Hạ muốn hủy hôn, nàng tự tin rằng nàng sẽ khiến y thay đổi suy nghĩ.
Lâm Nhã Nghiên phát hiện ra Thấu Kì Sa Hạ không hoàn toàn lạnh lùng như vẻ bên ngoài, dù tính khí có lúc hơi khó chịu, nhưng lúc nào cũng nuông chiều theo ý nàng. Nếu nàng muốn đi chơi sẽ lập tức cất kiếm cùng nàng xuất phủ dã ngoại. Nếu nàng muốn đánh đàn, y sẽ múa kiếm phụ họa cho nàng. Nói chung chỉ cần nàng muốn, y chắc chắn sẽ không dám cãi lại nửa lời.
Thấu Kì Sa Hạ thấy ngày nào Công chúa cũng tới phủ của mình, y biết nàng đang cố tình làm vậy để lảng tránh đi việc hủy hôn. Nhưng mỗi lần y nhắc tới chuyện ấy, lại thấy Lâm Nhã Nghiên buồn bã, tâm trạng trùng xuống, sau này cũng không dám mở miệng đề cập tới nữa.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng gần đến ngày diễn ra hôn lễ. Bên phía hoàng cung cũng đã đưa sính lễ sang, cả phủ Tướng quân tất bật chuẩn bị cho ngày đại sự, qua vài ngày cả phủ rộng lớn đã ngập tràn màu đỏ.
Thấu Kì Sa Hạ thì phủ của mình không khỏi đau đầu, vốn dĩ trong thời gian bên cạnh Công chúa muốn khuyên nàng từ bỏ hôn lễ, nhưng lại dây dưa không thể mở lời thêm nữa, lại cùng nàng vui vẻ trãi qua từng ngày, lại bắt đầu có xu hướng chiều chuộng nàng, trong lòng y đã bắt đầu sinh cảm giác yêu thích Lâm Nhã Nghiên, nhưng lại nghĩ đến việc nàng biết y là nữ nhân, liệu nàng còn có thể tiếp tục bên cạnh y không.
Trước hai đêm diễn ra hôn lễ, Thấu Kì Sa Hạ mời Lâm Nhã Nghiên ngủ lại phủ, kêu người chuẩn bị vài món ăn ngon cùng rượu, đêm nay y quyết định nói cho Công chúa biết sự thật. Dù chuyện gì xảy ra thì y không muốn tiếp tục che giấu với Lâm Nhã Nghiên.
Lâm Nhã Nghiên vào phòng thấy đồ ăn đã được dọn ra, Thấu Kì Sa Hạ cũng đã ngồi sẵn đợi nàng, nàng vui vẻ ngồi xuống, đưa ánh mắt tò mò nhìn Thấu Kì Sa Hạ.
"Hôm nay có chuyện gì lại có nhiều món ngon thế này, lại còn mời ta ngủ lại nữa."
"Không có gì. Nàng ngồi xuống đi, thức ăn ngụi hết cả rồi." Từ lúc tiếp xúc nhiều với Công chúa, cách xưng hô của Thấu Kì Sa Hạ cũng thay đổi, dần trở nên ôn nhu hơn.
"Được. Vậy là còn hai ngày nữa chúng ta thành thân rồi nhỉ."
Nghe xong câu này, Thấu Kì Sa Hạ đang uống rượu bỗng dưng bị sặc, ho đến mức muốn thổ huyết, Lâm Nhã Nghiên thấy vậy liền vỗ vỗ lưng y, thì ra y vẫn cứng đầu như vậy.
"Ngươi không thích ta đến mức đó sao Thấu Kì Sa Hạ?" Không hiểu sao đôi mắt Lâm Nhã Nghiên lại ngấn nước, dù nàng biết y muốn từ hôn, nhưng ít phải cũng phải nghĩ đến tình cảm của nàng một chút đi chứ, nàng đã rất cố gắng trong thời gian qua còn gì..
"Ta.. ta không có.." Thấu Kì Sa Hạ lấy lại được bình tĩnh, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào mắt của Lâm Nhã Nghiên.
"Vậy tại sao ngươi lần này đến lần khác đều không muốn cùng ta thành thân? Rốt cuộc nổi khổ riêng của ngươi là gì mà đến ta ngươi cũng không cho biết?" Một giọt nước mắt rơi xuống, Lâm Nhã Nghiên thất vọng hét lớn lên, nàng vẫn là không thể thay đổi được y.
"Ta.."
"Được, nếu ngươi đã chán ghét ta đến như vậy, ta sẽ yêu cầu phụ hoàng hủy hôn, sẽ không làm khó ngươi nữa.." Lâm Nhã Nghiên toan đứng dậy bước đi. Lần đầu tiên trong đời, nàng biết được cảm giác bị người trong lòng kịch liệt từ chối có bao nhiêu đau đớn.
Thấu Kì Sa Hạ thấy Lâm Nhã Nghiên muốn bỏ đi liền theo phản xạ kéo nàng lại, lưng nàng áp sát vào ngực y, ôm chặt nàng vào lòng. Nàng đang khóc, và điều đó đã giằng xéo tâm hồn của Thấu Kì Sa Hạ.
"Ta không chán ghét nàng. Ta là thích nàng. Nhưng.. ta và nàng không thể thành thân.."
"Ta lần đầu tiên thấy ngươi đã sinh lòng ái mộ, có suy nghĩ muốn cùng ngươi một chỗ. Khi ngươi đến thỉnh cầu ta hủy hôn lễ, ta đã cứng đầu cho rằng ta có thể sẽ thay được ý niệm của ngươi. Ngày ngày bên cạnh ngươi ta đều cảm thấy hạnh phúc, ta cũng nghĩ rằng ngươi cũng sẽ vui vẻ khi bên cạnh ta. Vậy cớ gì ngươi hết lần này đến lần khác từ chối ta? Cho ta một lý do đi Thấu Kì Sa Hạ. Chỉ cần một lý do thôi, ta lập tức sẽ hủy bỏ hôn lễ." Giọng Lâm Nhã Nghiên run lên theo từng tiếng nấc của nàng.
"Ta.. Không phải là nam nhân.." Thấu Kì Sa Hạ bất lực buông lời giải thích, cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm, y đã giấu nàng quá lâu, nàng xứng đáng được biết sự thật, dù y có thể sẽ bị trừng phạt nặng đến mức nào.
"Ngươi.. Nói dối.."
"Không. Là thật." Nói xong Thấu Kì Sa Hạ xoay người Lâm Nhã Nghiên lại, cầm tay nàng đặt lên ngực y.
Lần đầu tiên tay Lâm Nhã Nghiên tiếp xúc trực tiếp với ngực của Thấu Kì Sa Hạ, cảm giác được khối mềm mại bị ép sâu vào bên trong, nếu bình thường nhìn từ bên ngoài sẽ không thấy rõ, nhưng nếu trực tiếp chạm vào sẽ cảm nhận được chính xác.
Cảm giác như trời vừa sập xuống chân nàng. Thì ra đây là nỗi khổ riêng của y, thì ra người trong lòng nàng lại là một nữ nhân. Lâm Nhã Nghiên giật mình rút tay về, lòng bàn tay nàng còn lưu lại chút hơi ấm từ ngực y, nhắc nhở nàng biết đây hoàn toàn là sự thật.
Không thể chấp nhận được sự việc kinh động này, cũng không thể tiếp tục đối diện với Thấu Kì Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên quay gót chạy thật nhanh ra khỏi phòng. Lệ không kiềm được mà rơi đầy khuôn mặt.
Thấu Kì Sa Hạ nhìn Lâm Nhã Nghiên chạy đi cũng không thể đuổi theo, chỉ biết đứng im nhìn bóng này khuất khỏi tầm mắt. Bây giờ đã là đêm muộn, sợ nàng sẽ xảy ra chuyện không hay, bèn gọi gia đinh đi theo Lâm Nhã Nghiên, bảo hộ nàng hồi cung an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top