Người ngồi bàn trên và kẻ ngồi bàn dưới
Summary
Chuyện về một người dự lễ cưới của bạn học cũ và trùng hợp thay gặp lại người mình từng cảm nắng.
___
Cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh.
Mới đó bạn còn học cấp 3 thoắt cái đã tốt nghiệp đại học đi làm mất rồi.
Sana càng sâu sắc nhận ra mình già cỡ nào khi nhận được tấm thiệp mời dự lễ cưới của bạn học cũ.
Tính sơ qua đã là người thứ 16 kết hôn trong đám bạn chung lớp hồi trước, nếu không nhầm là tấm thiệp mời thứ 17.
Người khác kết hôn, ly hôn rồi tái hôn. Còn cô vẫn ngồi đây, mãi làm khách mời trong lễ đường.
Sana cười giễu, chỉnh lại cổ áo lễ phục của mình.
Tiệc cưới được trang trí theo kiểu cổ điển, lấy tông màu trầm và thiết kế gỗ cây làm chủ đạo. Không quê mùa cũng không sến súa khiến tâm trạng của khách mời vô cùng thoải mái.
Sana chống cằm đánh giá xung quanh, bạn cũ được xếp theo ba bàn liền kề, khá gần sân khấu. Các bàn còn lại hầu như đều lạ mặt, già trẻ lớn bé đều có.
Nhiều người như vậy, ánh mắt cô lại bị thu hút bởi cô gái ngồi đối diện mình.
Im Nayeon.
Sana đã tham dự nhiều đám cưới của bạn học nhưng đây là lần đầu tiên cô gặp lại Nayeon.
Cả hai không tính là thân. Chỉ đơn giản là xã giao qua lại giữa người bàn trên và người bàn dưới. Nói chuyện nhiều nhất chắc cũng chỉ là lúc vô tình bị giáo viên xếp chung nhóm làm bài.
Ấn tượng của Sana với cô bạn khá ít ỏi, cảm giác tính cách của nàng rất tự tin, tự tin đến mức có hơi ngạo mạn, dẫn đến khó thân thiết với bạn bè cùng tuổi.
Nhưng Sana không ghét Nayeon. Cô cực kì không thích những kẻ chỉ biết chứng tỏ bản thân nhưng lại không làm nên trò trống gì. Nayeon thì khác.
Nàng xinh đẹp, thành tích của nàng tốt, luôn xếp vị trí trong top 5, dường như khuyết điểm kia không đáng là bao so với những ưu điểm của nàng.
Nhưng thật ra có một chuyện khiến Sana, à không, hẳn là rất nhiều người trong lớp nhớ mãi không quên về Nayeon.
Ngày đó Nayeon bị gọi vào phòng giám thị. Qua hai tiết cũng chưa thấy quay lại. Lớp học vốn luôn âm thầm ngưỡng mộ cô nàng lạnh lùng lại học giỏi này tranh thủ giờ giải lao rủ nhau đến phòng giám thị.
Nếu là ngày thường Sana sẽ chẳng để tâm mấy chuyện vặt vãnh như vậy. Nhưng không hiểu sao lúc đó Sana có chút tò mò, không biết nghĩ gì, một tay đút vào túi váy mặt ra vẻ mình đây chỉ tiện đường ghé thăm cùng mấy cậu thôi, lấp ló cái đầu trước cửa tù giam.
Xem ra vụ việc lớn hơn đám học trò nghĩ, bọn họ nhanh chóng nhận thấy sự góp mặt của nhị vị phụ huynh của Nayeon.
Cả hai người mặc trang phục công sở nghiêm chỉnh, nghe giám thị nói một câu rồi một câu, sắc mặt không mấy dễ chịu.
Nayeon vốn là nhân vật chính trong câu chuyện lại không hề biểu lộ cảm xúc, một bộ nhàn nhạt nghe giảng đạo, hệt như người bị nhắc đến không phải mình.
Cái tên cầm đầu cả gan nhất nằm bò xuống, nhẹ nhàng hé cánh cửa chưa đóng, nghe được câu gì thì quay sang tình báo câu đó.
"Wow, cậu ta vậy mà..."
"Vậy mà cái gì?"
"Cậu ta có bạn gái!"
"Gì chứ?"
Sana không ngờ đến tình huống này, tròn mắt nhìn xuyên qua cửa kính phòng giám thị.
Nayeon không đáp lại phản ứng dữ tợn của người xung quanh, mặt có chút buồn phiền thoảng qua nhưng luôn đứng thẳng người, mắt thẳng tắp nhìn đối diện.
"Cậu ta là nữ vậy mà còn có bạn gái trước mình." Cậu bạn nghe trộm ảo não.
"Đó không phải là vấn đề được không? Nhỏ là đồng tính luyến ái đó."
"Thì sao? Thời này mà còn kì thị nữa hả?"
"Không phải mình kì thị, người kì thị là lão đầu trọc và ba mẹ nhỏ thì có."
Sana vẫn nhớ đến vẻ mặt bình thản của Nayeon lúc vào lớp. Cả bọn dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng, nàng cũng lười phản ứng, lấy sách vở môn tiếp theo để lên bàn xem trước bài học.
Chẳng ai biết kết cục câu chuyện của nàng đi đến đâu, nhưng Sana đoán là không tốt lắm. Ngày kia, Sana vô tình bắt gặp Nayeon gục đầu xuống bàn khóc.
Lúc đó chuông tan học đã reng từ lâu, cô quay lại lớp để lấy đồ trực nhật cho ngày mai, chỉ có mỗi nàng còn ngồi trong lớp.
Ánh chiều tà hắt lên thân hình gầy yếu, Sana nhìn nàng một lúc lâu, lại lục khăn vải từ trong cặp, lặng lẽ để lên bàn của nàng.
Sau khi làm xong một loạt hành động, Sana có chút hối hận bản thân quá hấp tấp. Nayeon kiêu ngạo như vậy hẳn không muốn để ai thấy bộ dạng mình lúc này.
Sana vội xoay người rời đi, chẳng hề biết người kia đã ngẩng đầu lên, nhìn theo bóng lưng gấp gáp của cô đến tận cuối dãy hàng lang.
Sau đó? Chẳng còn sau đó nữa. Chỉ có khăn vải Sana để lại cho Nayeon hôm trước, hôm sau đã được đặt ngay ngắn trên bàn cô.
Sana dễ dàng phát hiện mùi hoa nhài yêu thích của mình đã được thay thế bằng mùi trái cây của ai kia. Hình như là hương cherry.
Cảm giác là lạ nhưng cô không ghét mùi này. Về sau còn đặc biệt tìm thử trong siêu thị nhưng chẳng bao giờ tìm thấy.
Lớp mười hai cứ thế vô vị trôi qua, tâm trạng của đa số học sinh bây giờ chỉ có thi cử nói chi là đến yêu đương.
Sana cũng thế, Nayeon sau ngày kia hẳn cũng vậy.
Có thứ cảm xúc vẩn vơ nào đó bị người nào phớt lờ, không để ý mà trôi tuột đi mất.
Sana bừng tỉnh trong mớ hồi tưởng của mình, chẳng biết từ lúc nào hôn lễ đã chính thức bắt đầu, ánh đèn ấm áp cũng nhẹ nhàng vụt tắt để nhường sự chú ý lên sân khấu.
Cô bạn ngồi cạnh Sana nói gì đó rất hăng say với người khác cách cô vài chỗ ngồi. Lúc hôn lễ diễn ra dường như vẫn chưa đã thèm, nhỏ giọng đề nghị đổi chỗ với Nayeon.
"Được thôi."
Cả người của Sana tự dưng căng thẳng, ánh mắt tập trung dõi theo cô dâu chú rể nhưng đầu óc đã bay xa từ khi nào.
Chẳng ai nói năng gì, hệt như họ thật sự dành hết sự chú ý cho hai nhân vật chính vậy.
Khi chú rể cúi xuống hôn cô dâu, bọn bạn học cũ không quan tâm hình tượng nữa, huýt sáo vỗ tay lớn đến mức át hẳn tiếng nhạc.
"Lớn như vậy rồi còn nhốn nháo như trẻ con."
Đây là câu đầu tiên Nayeon nói với cô trong buổi tối hôm nay, hoặc cũng có thể đó chỉ là câu cảm thán nàng tự nói với mình, thế nhưng Sana vẫn đáp lời nàng.
"Cậu cũng vậy, vẫn khó gần như trước."
Nayeon bỗng phì cười không trả lời. Sana cũng không nói thêm gì nữa, nhưng khoé môi rõ ràng lộ lên vui vẻ.
Qua tiết mục chiêu đãi khách của cô dâu chú rể, họ hào hứng gom mọi người lại với nhau, trình diễn trò ném bông thường thấy trong các lễ cưới.
Bó hoa mẫu đơn tím được tung lên cao lại hối hả đáp xuống như muốn mau chóng tìm được chủ nhân mới.
Sana nhận thấy bó hoa rơi gần vị trí của mình, theo bản năng giơ tay bắt lấy, lại trùng hợp nắm lấy tay của Nayeon, người vốn cũng đang đưa tay đón lấy bó hoa.
Cô lập tức buông ra, để mọi người một trận trầm trồ, cười ầm ĩ chúc mừng Nayeon.
"Chúc cậu sớm có vợ." Bọn họ thật sự không thèm để ý đến ai, cứ thế mà đùa giỡn.
Nayeon càng không bận tâm, khẽ cười vẫy đoá hoa như khoe mẽ, cũng có thể chỉ là muốn đáp lại mấy lời chúc.
Sana trộm liếc sang bàn tay của mình, cảm giác tất cả hệt như một giấc mộng, nhưng nhiệt độ ấm áp khi nãy vẫn còn sót lại nơi lòng bàn tay, cứ thế truyền thẳng lên má.
Nóng bừng.
Đuổi mấy vị khách lớn về thể xác nhưng nhỏ về tâm hồn có chút cực nhọc, họ say tí bỉ, nói nhảm đủ thứ trời trăng mây đất, còn chẳng nhớ là mình đang tham dự lễ cưới.
Sana chỉ uống một ít, cô còn phải lái xe về nhà.
Nayeon lại uống hơi quá chén, mỗi lần nàng đổi sang ly mới Sana lại đảo mắt một lần chỉ là không mở miệng can ngăn gì.
"Mình đi taxi về." Nayeon nhoẻn miệng cười nhìn cô.
Sana không hỏi nhưng ánh mắt dò xét của cô quá mức rõ ràng khiến nàng nói luôn.
Sana ậm ừ, xoay sang nơi khác. Cô có vẻ không để tâm lắm đến câu trả lời nhưng đùi thỉnh thoảng rung lên một chút, bán đứng tâm trạng của cô.
Không biết ăn đến đĩa gan gà thứ mấy, Sana xoay lại hỏi Nayeon có muốn để mình chở về không.
Nayeon không chút do dự đồng ý.
Đùi cô lại rung lên lần nữa. Lần này còn kèm theo di chứng tim đập nhanh.
Sana nhận ra được Nayeon đang độc thân.
Tuy chỉ mới là suy đoán của cô nhưng tám mươi phần trăm là đúng.
Nhẩm tính, mình vậy mà cũng đã sắp bước ra tuổi ba mươi rồi.
Sana từng hẹn hò với ba người đàn ông nhưng đều kết thúc bằng việc cô chán nản buông lời chia tay trước.
Với nữ càng chưa từng.
Nhưng khi cô tưởng tượng đến việc mình và Nayeon ở cùng nhau, cảm giác cũng không tệ lắm, thậm chí có chút phấn khích len lỏi mà cô chưa nhận ra được.
Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô lại quyết định thả lỏng, mặc kệ để cảm tính dẫn đường.
Dẫu kết quả có ra sao, Sana vẫn mong mình sẽ không hối hận như xưa vì đã bỏ qua người kia.
Ngón tay cầm vô lăng vô thức nắm chặt lại, khẽ cười, xoay qua nhìn Nayeon đang ngẩn người.
"Nayeon, mình..."
Sẽ không để cậu đi mất nữa.
Muốn nói như vậy nhưng trở ra miệng lại thành một câu kì lạ khác, "Mình còn độc thân."
Suýt nữa là chệch tay lái vì xấu hổ, âm thanh cười nhạo của người kia càng khiến mặt cô đỏ hơn.
Chẳng chờ cô thật sự quá ngại mà đâm thẳng vào cột điện, Nayeon đã dừng cười, đổi lại thành cái mỉm cười thiện chí, "Mình biết."
"Mình còn biết, mình muốn một lần đi chơi với cậu nữa."
Tim đập nhanh như sấm rền của Sana dần dần trở về quỹ đạo.
Khi xe phải dừng chờ đèn đỏ, một tay cô buông lỏng, chầm chậm mò tìm gì đó, bàn tay của người kia cũng không để cô tìm quá lâu, mười ngón đan xen vào nhau.
Cả hai đồng thời thở phào nhẹ nhõm, cũng đồng thời mỉm cười, ánh mắt ăn ý không va vào nhau, hệt như một sự hiểu ngầm của riêng hai người.
Ngày đầu tiên hẹn hò à, có lẽ thế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top