Họ Thấu Họ Lâm

Gần xa Đông huyện, ai ai cũng biết Lâm gia là nhà nào, đến một tiểu hài tử cũng chỉ được rành mạch đường đi ngõ vào Lâm phủ.

Trong tam đại thế gia Lang-Lâm-Thấu, Lâm gia cũng đứng một chân nên người dân xem như không gặp cũng nghe qua danh tiếng.

Tuy gia thế hiển hách nhưng Lâm Trấn Bắc không kiêu không siểm nịnh, cuộc đời chỉ cưới một vợ và một thiếp, nương tử vốn là thanh mai trúc mã của hắn, còn thiếp là người Lâm Trấn Bắc cảm mến năm hắn mới chuyển đến Đông huyện. Mọi người vừa ngưỡng mộ cũng vừa khâm phục nhân sinh của Lâm Trấn Bắc.

Lâm gia không có nhiều con, chỉ có hai nhi tử là trưởng nam Lâm Nhã Định và con út Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Định nổi danh văn võ song toàn lại khôi ngô tuấn tú. Tính khí hắn mạnh mẽ, dứt khoát nên được nhiều người nể trọng. Tuy đã có một vợ nhưng nhiều nữ nhân vẫn mơ ước làm thiếp thất của hắn.

Trái ngược với Lâm Nhã Định, Lâm Nhã Nghiên lại có khí chất dịu dàng, mềm mại, hay vài người nói khó nghe là "tiểu bạch kiểm". Hiền hòa, yếu đuối thì thôi đi, gương mặt lại đẹp đẽ, da dẻ hồng hào hơn cả nữ, một trời một vực với ca ca của hắn càng khiến người khác so sánh rồi chê cười. Năm nay hắn đã mười chín cũng chưa thấy để ý cô nương nào.

Người ta hay cười nhạo rằng, hắn trông như thế, chả thích nữ nhân đâu.

Thế mà tiết xuân năm ấy, cả Đông huyện trố mắt ngạc nhiên khi Lâm gia rộ lên tin mừng, con trai út Lâm Nhã Nghiên chuẩn bị lấy vợ, mời mọi người tham dự đón hỷ chúc phúc.

Mà đáng nói hơn là, Lâm Nhã Nghiên lại thành hôn với nữ nhi duy nhất của Thấu gia, mỹ nữ vạn kẻ say mê, Thấu Kỳ Sa Hạ.

I. Đông chí

Lâm Nhã Nghiên tạt qua tiệm sách cuối phố. Có mấy nữ nhân đứng gần đó thấy hắn lựa tiểu thuyết tình cảm của nữ thì cười trộm sau lưng, chờ hắn đi lại bàn tán xôn xao về hắn.

Lâm Nhã Nghiên biết mình bị đồn thổi ra cái dạng gì. Mà vì nghe nhiều nên chẳng còn cảm giác nữa.

Hơn thế, nàng là nữ tử. Trong mắt mọi người, nàng là một tên nam nhân có phần ẻo lả nhưng thật sự nàng chỉ là một cô nương bình thường như bao cô nương khác.

Nàng cải nam trang. Mẫu thân nói chỉ ở bộ dạng này nàng và mẫu thân mới không bị khinh thường. Khi nhỏ nàng không hiểu, nhìn các nữ hài nô đùa với đủ loại váy sặc sỡ trong sân lại thấy ghen tị. Có lần còn bật khóc nức nở khi bị mấy nữ hài trạc tuổi xa lánh. Lớn rồi mới biết mẫu thân nàng chỉ là thiếp ở Lâm gia.

Mẫu thân hối hận. Nàng nói nàng có lỗi với Lâm Nhã Nghiên, ước gì nàng không làm đến nước này.

"Từ nay về sau hãy sống theo ý ngươi muốn."

Mẫu thân trút hơi thở cuối cùng, lòng tràn ngập hối hận qua đời. Đó là lời cuối cùng nàng để lại cho Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên thở dài. Rốt cuộc cũng không thể quay đầu. Chỉ là từ lúc đó nàng không cố hành xử như nam giới nữa. Nàng muốn chỉ là chính mình mà thôi.

"Lâm công tử..." Thiếu nữ kéo Lâm Nhã Nghiên từ trong hồi ức tỉnh lại.

"Ân? Cô nương là?"

"Tiểu nữ là Thấm Hoa. Từng gặp Lâm công tử vài lần." Thấm Hoa có vẻ hơi thẹn thùng, nói xong mặt đỏ như quả gấc.

Lâm Nhã Nghiên híp mắt ngẫm nghĩ. Quả thật không có ấn tượng gì, lễ phép đáp: "Thứ lỗi cho tại hạ trí nhớ không tốt, làm cô nương chê cười."

"Không, không. Tiểu nữ chỉ đi ngang qua thôi, công tử không nhớ là phải." Thấm Hoa xua tay liên tục, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lâm Nhã Nghiên.

Lâm Nhã Nghiên cũng bị thẹn thùng của nàng lây nhiễm, không biết nói gì tiếp. Thấm Hoa là người lên tiếng trước tiên.

"... Không biết Lâm công tử có thời gian không? Có thể đến tửu lâu... bàn luận về sách với tiểu nữ không?"

Lâm Nhã Nghiên ngớ người. Sách gì? Không lẽ là nói đến sách trong tay nàng? Tiểu thuyết thiếu nữ mới lớn cũng cần phải đem ra bàn luận sao?

Lâm Nhã Nghiên nhìn vẻ mặt mong đợi của Thấm Hoa, lời từ chối định thốt ra lại nghẹn trong cuống họng. Nàng không muốn làm người ta thất vọng, nhưng quyển tiểu thuyết này, thật sự phải vạch ra xem trước bàn dân thiên hạ? Ngay lúc nàng không biết đáp làm sao thì có người tới giải vây cho nàng.

"Nghiên Nghiên, thật trùng hợp. Ngươi cũng ở đây."

Lâm Nhã Nghiên rùng mình. Âm thanh quyến rũ này, ở Đông huyện cũng chỉ có một người.

Hô hấp nàng chậm lại, mặt ửng lên màu hồng nhạt bất thường. Nàng không chú ý đến Thấm Hoa đối diện cũng không khá khẩm hơn mình bao nhiêu, nàng ấy hơi cứng ngắt cúi đầu chào hỏi.

"Thấu tiểu thư."

Thấu Kỳ Sa Hạ chậm rãi bước đến cạnh Lâm Nhã Nghiên, nụ cười của nàng vốn mê hoặc chúng sinh nay càng cười thêm rạng rỡ khiến không ít người đi qua phải ghé đầu lại nhìn.

Thấu Kỳ Sa Hạ rất tự nhiên vươn tay chạm lên mũi Nhã Nghiên: "Mũi ngươi dính bụi."

"A... cảm ơn." Lâm Nhã Nghiên mặt thêm hồng, cuống quýt đưa tay phủi phủi mũi mình.

Sa Hạ lặng lẽ đánh giá Thấm Hoa, môi hơi giương lên: "Lúc nãy ta có nghe cô nương ngỏ ý muốn bàn luận về sách với Nghiên Nghiên. Cô nương có phiền không nếu ta muốn tham gia cùng?"

Lâm Nhã Nghiên một mặt khó hiểu nhìn Thấu Kỳ Sa Hạ nhưng nàng cũng không hỏi lại. Chỉ lo để ý đến cách xưng hô của Sa Hạ với mình. Nghiên Nghiên à... Hai tai Nhã Nghiên chậm rãi đỏ lên, cắn cắn môi.

Thấm Hoa hiển nhiên không nghĩ sẽ xảy ra chuyện này, hơi lúng túng đáp: "Chuyện này... Thật xin lỗi nhưng tiểu nữ chỉ muốn bàn luận với Lâm công tử cùng sở thích với mình..."

"Ý cô nương là quyển tiểu thuyết trên tay Nghiên Nghiên?" Sa Hạ không kiêng nể gì mà cầm khuỷu tay Nhã Nghiên đung đưa: "Thật ra ta cũng rất thích loại tiểu thuyết này."

Thấm Hoa mím mím môi, còn muốn nói gì nữa lại bị Sa Hạ tự dưng áp sát vào tai mình dọa sợ.

"Cũng không giấu gì cô nương, thật ra ta là Hạ Thanh. Nghe được ý kiến của độc giả như cô nương đây thì còn gì bằng."

Thấm Hoa thất kinh, miệng há to. Đùa gì chứ, Hạ Thanh là tác giả viết tiểu thuyết tình cảm rất nổi tiếng, nữ nhân trong Đông huyện ai cũng mê mẩn tiểu thuyết của vị tác giả chưa bao giờ lộ mặt này. Ngay cả nàng cũng rất yêu thích, còn sưu tầm một ít trong thư phòng. Nàng vẫn luôn hiếu kỳ về vị tác giả này, thử thăm dò qua thì nghe không ít tin đồn rằng đó là con gái của Thấu gia, Thấu Kỳ Sa Hạ. Hôm nay Sa Hạ tự mình xác nhận, không lẽ là thật?

Ánh mắt Thấm Hoa thay đổi, từ kinh sợ giờ lại chuyển sang sùng bái, quên luôn ý định ban đầu của mình.

"Được gặp Thấu tiểu thư ở đây thật vinh hạnh. Ta thật sự tò mò về danh tính của Thấu tiểu thứ rất lâu rồi."

Lâm Nhã Nghiên: "?"

Thấu Kỳ Sa Hạ ra vẻ khách sáo, rút quạt giấy ra từ ống tay áo phẩy phẩy: "Ta nào có tài phận gì đâu, cô nương quá khách khí rồi."

Lâm Nhã Nghiên: "???"

Lâm Nhã Nghiên không hiểu mô tê gì nhưng thấy hai người trước mặt mình tâm đầu ý hợp thì mừng quýnh, vội phủi mông đi về.

"Thấy hai vị tiểu thư hợp ý nhau như vậy ta cũng vui lây. Hai vị cứ thong thả trò chuyện tiếp. Tại hạ còn có việc phải về trước. Xin phép cáo từ."

Thấm Hoa ngây người, không biết phải làm sao để giữ người lại. Lâm Nhã Nghiên vừa nói cáo từ xong không hề chậm trễ giây nào, cúi đầu xem như chào hỏi rồi xoay đi mất. Trước khi đi nàng lại nghe được mấy chữ nhẹ tênh trong gió.

"Ngu ngốc."

Nhã Nghiên tròn mắt ngoái đầu nhìn, không thấy Sa Hạ biểu hiện gì khác thường, còn khẽ cười nhìn mình.

Lâm Nhã Nghiên cho rằng mình nghe nhầm, tiếp tục bước đi. Chỉ là nàng không thấy được biểu hiện của người kia khi nàng xoay lưng đi hệt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng.

Thấm Hoa bên cạnh rợn tóc gáy, chân không tự chủ lùi về sau vài bước. Tự nhiên, nàng cũng muốn xin phép đi về trước...

II. Hạ chí

Lâm Nhã Nghiên và Thấu Kỳ Sa Hạ không tính là thân. Có thể xem là quan hệ bằng hữu. Mà người ngoài nhìn vào cũng không thấy ám muội, chỉ thấy hai chữ tỷ muội tốt.

Lâm Nhã Nghiên không phản bác. Dù nhìn ở góc độ nào, cả hai cũng thật sự là tỷ muội.

Nhã Nghiên tiếp xúc với Sa Hạ lần đầu tiên cũng là ở tiệm sách này. Lúc đó nàng đang tìm tiểu thuyết mới của Hạ Thanh, háo hức không chờ nổi nên đọc luôn tại chỗ.

"Lâm công tử đọc thật nhanh. Mới đó đã đọc được một nửa."

Lâm Nhã Nghiên hoàn hồn nhìn người từ khi nào ở bên cạnh mình. Hơi thở ấm nóng phả vào tai nàng khiến tai đỏ hồng.

"... Thấu tiểu thư?" Nhã Nghiên không xác định hô thử danh xưng của đối phương. Nàng từng thấy Thấu Kỳ Sa Hạ một lần nhưng chỉ là lướt qua, không có ấn tượng mấy.

Sa Hạ cười cười gật đầu, cằm hất về phía trang sách: "Ta rất tò mò, không biết là Lâm công tử thích nhân vật nào nhất?"

Nghe Sa Hạ hỏi Nhã Nghiên cũng thành thật ngẫm nghĩ mới đáp: "Có lẽ là Lâm Mộc Ánh."

"A, hẳn đây là mẫu người trong mơ của công tử." Sa Hạ chớp chớp mắt.

"K-không phải." Lâm Nhã Nghiên xấu hổ lắc lắc đầu: "Chỉ là tại hạ thích tính cách của Lâm Mộc Ánh."

Thấu Kỳ Sa Hạ khó nén được hứng thú hỏi: "Sao lại thế?"

"Tại hạ thích tính cách quyết đoán của nàng. Nàng không theo quy củ nào hay bị chuẩn mực phép tắc ràng buộc. Đọc sách, am hiểu võ công, nam chính ăn mặc sung túc so ra còn kém nàng xa." Lâm Nhã Nghiên một mạch nói, lúc sau còn lẩm bẩm: "Chỉ tiếc rằng Lâm Mộc Ánh là nữ tử."

Sa Hạ con ngươi sâu thẳm nhìn Nhã Nghiên, nhân lúc nàng không để ý lại áp vào tai nàng nói mấy câu: "Là nữ nhân thì làm sao?"

Lâm Nhã Nghiên ngơ ngác nhìn lên, chỉ thấy nụ cười của người kia thật chói mắt. Đến khi hồi thần thì Sa Hạ đã rời đi từ lúc nào.

Sau ngày đó, Nhã Nghiên thi thoảng vẫn gặp lại Sa Hạ ở tiệm sách. Nàng vẫn như trước, vô cùng tùy hứng, có khi lại hỏi nàng vài câu kì quái.

"Lâm công tử xem ra rất thích đọc tiểu thuyết lãng mạn?"

"... Không hẳn. Ta chỉ đọc để giải trí. Vả lại, tác giả này viết rất tốt."

"Mẫu người của Lâm công tử là ai?"

"Ta không có."

Sa Hạ gật gù tỏ vẻ không cần nói cũng hiểu: "Ta biết ngươi mê đắm Mộc Ánh."

"Không phải!"

"Ân? Vậy là nam chính, Bạch Dương?" Sa Hạ lấy ống tay áo che đi môi, làm như thật kinh ngạc.

"... Ta là nam tử." Lâm Nhã Nghiên nghiến răng nói. Dù nàng có thật sự thích nam chính thì cũng không thể nói ra bằng bộ dạng này được.

"Mỗi lần ta thấy ngươi, ngươi đều là đang đọc sách của Hạ Thanh. Nhã Nghiên xem ra rất thích Hạ Thanh?" Không biết từ lúc nào Sa Hạ chuyển sang gọi tên nàng. Lúc đầu nàng không quá quen, còn tiếp tục khách khí. Sau quen rồi lại không để ý nữa.

"Ân, ta thật sự rất ngưỡng mộ nàng."

"Ta biết nàng."

Nhã Nghiên trừng mắt: "Thật sự?"

"Nàng là bằng hữu của ta." Sa Hạ thản nhiên nói: "Ta còn nghe nàng nói nàng sắp phát hành sách mới."

Lâm Nhã Nghiên hiếm thấy gấp không chờ nổi: "Là thể loại gì?"

"Phá án xen lẫn chút tình cảm."

"Nhưng lần này..." Sa Hạ liếc nhìn xưng quanh, không thấy ai thì cúi xuống thì thầm vào tai Nhã Nghiên: "Là ma kính."

Nhã Nghiên không phản ứng kịp: "Cái gì cơ?"

"Ma kính, nữ tử với nữ tử, Nhã Nghiên không biết sao?" Sa Hạ tròn mắt nhìn nàng, sợ nàng nghe không rõ còn lặp lại thêm một lần.

Nhã Nghiên ngại ngùng, sờ sờ tai: "A... là ma kính. Thật quái lạ."

Sa Hạ phút chốc lạnh mặt xuống: "Quái lạ? Sao lại quái? Ngươi nghĩ nam nhân yêu nữ nhân mới được sao?"

Nhã Nghiên vội xua tay: "Ý ta không phải vậy. Là, là Hạ Thanh quái. Từ tình yêu nam nữ giờ lại chuyển thành... ừm."

Sa Hạ hơi hoà hoãn: "Nghe bảo là vì nàng tìm được người mình thích."

"Là nữ?" Lâm Nhã Nghiên ngạc nhiên: "Đúng là không thể ngờ được."

"Còn ngươi? Ngươi đã thích ai chưa?" Sa Hạ chuyển chủ đề thật nhanh.

Nhã Nghiên lắc đầu: "Không có. Ta đang nghĩ đến chuyện sống một mình."

Sa Hạ cụp mắt, môi mỏng khẽ mở: "Ta cũng vậy. Thật xảo hợp."

"Ngươi sao? Đông huyện này có rất nhiều nam tử mơ tưởng lấy được ngươi đó."

"Nhưng ta không thích bọn họ." Sa Hạ mím mím môi.

"Rồi ngươi sẽ tìm được người tốt với ngươi thôi." Lâm Nhã Nghiên an ủi: "Ngươi là một người tốt."

Sa Hạ nhướn mày: "Còn ngươi?"

"Ta nói rồi, ta dự định sống một mình."

"Vậy, lấy ta đi."

"... A?"

"Ta cũng chưa có ý với ai nhưng nhà ta cứ liên tục hối thúc ta gả ra ngoài. Chi bằng gả cho ngươi, hai ta đều được lợi."

Cái lý lẽ gì đấy? Ta thì được lợi cái gì?

Nhã Nghiên mấp máy môi, định trả lời "Không" thì bị ngón tay của Sa Hạ ấn lên môi.

"Dành thời gian suy nghĩ hãy trả lời ta, được chứ?" Sa Hạ khẽ cười.

Nhã Nghiên còn nhớ ánh mắt dịu dàng và nụ cười quá đỗi phong tình của người kia khi đó. Thật sự, rất động lòng người.

Nàng tránh mặt Sa Hạ. Tránh được khi nào thì hay lúc nấy. Nàng không chắc là bao lâu nhưng có lẽ là một quãng thời gian rất dài, từ lập đông rồi sang đông chí. Cho đến chuyện Thấm Hoa hôm nay là lần đầu gặp lại nàng sau sự kiện kia, Nhã Nghiên cũng cố ý đi về trước.

Nàng còn không biết trả lời thế nào đây.

Lâm Nhã Nghiên động lòng. Nhưng động lòng với một nữ nhân.

III. Đại hàn

"Lâm Nhã Nghiên."

Nhã Nghiên giật mình, tay run lên suýt chút nữa đánh rơi tách trà. Sao lại trùng hợp như vậy, Thấu Kỳ Sa Hạ cũng sẽ đến những tửu lâu ít người qua lại này?

"Thấu tiểu thư." Nhã Nghiên hạ thấp đầu, không dám nhìn thẳng Sa Hạ.

"Xem ra Nhã Nghiên cũng thật rỗi rãi còn có thời gian uống trà ngắm cảnh." Không thấy biểu tình của nàng thế nào, Nhã Nghiên chỉ nhìn được thấp thoáng bóng nàng vừa ngồi xuống ghế đối diện.

"Không biết Nhã Nghiên đã nghĩ xong chưa?"

"Ta..." Lâm Nhã Nghiên ấp úng, tay nắm chặt lại.

"Ngươi có người thích rồi sao?"

"Không có." Lâm Nhã Nghiên lập tức phản ứng.

"Vậy lý do gì khiến ngươi ngập ngừng như vậy? Còn lãng tránh ta."

Lâm Nhã Nghiên níu níu vạt áo, không biết đáp sao cho phải.

"Chẳng lẽ... ngươi thấy ta không xứng? Đến cả cưới hỏi chỉ để che mắt gia đình cũng không muốn?" Sa Hạ hạ giọng, tâm tình có vẻ sa sút.

Lâm Nhã Nghiên hốt hoảng, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ngay Sa Hạ nước mắt lưng tròng.

"Ta, ta..." Nhã Nghiên gấp gáp mở miệng. Lời đề nghị này quá hấp dẫn, nhưng chính như vậy nàng mới sợ hãi sa vào trong.

Nếu Thấu Kỳ Sa Hạ biết nàng là nữ thì sao?

Nếu Thấu Kỳ Sa Hạ biết nàng thích nàng ấy thì sao? Nàng ấy sẽ ghét nàng không?

"Ta hiểu rồi." Sa Hạ bật dậy, trầm trọng nói: "Tốt nhất là ta nên nhờ người khác. Không nhọc phiền đến công tử."

Người khác? Không biết tại sao nghe hai từ này Nhã Nghiên lại khó chịu đến kì lạ, mày nàng cau chặt, tay vô thức bắt lấy cổ tay Sa Hạ.

"Ta..." Nhã Nghiên hệt như lẩm bẩm: "Được rồi, ta sẽ..."

Sa Hạ hơi xoay mặt lại, ống tay áo bên kia lau lau khoé mắt: "Công tử nói cái gì, ta không nghe rõ?"

Nhã Nghiên cắn cắn môi, đề cao âm lượng: "Ta đồng ý lấy ngươi."

"Thật tốt quá." Sa Hạ bật cười ra tiếng.

Nghe tiếng nàng cười, Lâm Nhã Nghiên bỗng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng rồi bị những cảm giác tội lỗi xen lấn. Nàng không biết mình làm như vậy là đúng hay sai. Liệu Thấu Kỳ Sa Hạ sẽ chấp nhận nàng chứ?

Lâm Nhã Nghiên thất thần nên cũng không thấy bộ dạng phấn khởi của Sa Hạ, hai mắt nàng ấy cong lên trong vắt, nào có đụng một cái nước mắt rơi lã chã như vừa nãy?

IV. Lập xuân

Lúc Lâm Nhã Nghiên thông báo cho người nhà chuyện cưới hỏi, bọn họ đều rất ngạc nhiên.

Phụ thân Lâm Trấn Bắc tuy còn hơi nghi ngờ nhưng nghe lời xác nhận của bên Thấu gia thì mừng ra mặt. Khỏi phải nói hắn lo lắng cỡ nào khi Nhã Nghiên suốt ngày một thân một mình, hàng xóm đồn thổi hắn thật ra cũng rất để bụng. Suýt chút nữa là hắn tuyệt vọng, thật sự chờ ngày Nhã Nghiên gả cho người khác, may là ông Trời không phụ lòng người.

Trong lúc vui vẻ quá mức hắn chi không ít bạc cho hôn lễ này. Nếu lúc trước thấy Lâm Nhã Nghiên hắn chỉ biết thở dài thườn thượt thì giờ gặp nàng hắn lại cười toét miệng, vỗ mạnh vai nàng.

"Đúng là con trai của Lâm gia. Cưới được thê tử đẹp như vậy."

Nhã Nghiên chỉ cười trừ, gật đầu phụ hoạ.

Hôn lễ diễn ra vào lập xuân, họ hàng thân thích của Lâm và Thấu gia đều tới đông đủ, ngoài ra còn mời Lang gia và một số nhà quý tộc khác.

Lâm Nhã Nghiên hồi hộp đến trán đầy mồ hôi, nàng vừa xong phân đoạn rước dâu, giờ chỉ cần bái đường nữa là xong. Cả hai quỳ xuống theo lời người chủ trì, thấy mọi thứ đã ổn thỏa người chủ trì lập tức cất giọng:

"Nhất bái thiên địa." Tim Nhã Nghiên bỗng đập liên hồi.

"Nhị bái cao đường." Cả người Lâm Nhã Nghiên run lên khó mà che giấu được, Sa Hạ âm thầm huých vai nàng một cái.

"A...?" Nhã Nghiên nhỏ giọng kêu.

"Tân lang của ta thật đáng yêu." Tiếng Sa Hạ khe khẽ cười càng khiến Nhã Nghiên đỏ mặt, tay chân run rẩy dữ dội hơn.

"Phu thê giao bái."

"Đưa tân nương vào động phòng."

Thấu Kỳ Sa Hạ được đưa vào phòng trước, để lại Lâm Nhã Nghiên phải đi tiếp rượu. Khỏi phải nói, nàng không biết uống rượu. Uống ba ly thần trí đã không rõ ràng, phụ thân cùng ca ca phải đỡ rượu cho nàng suốt một buổi. Thấy nàng mặt đỏ bừng, thật sự không chịu được nữa khách mời mới buông tha cho, trước khi nàng vào còn không quên chọc ghẹo mấy câu.

Lâm Nhã Nghiên có thói xấu khi say, đó là vừa quấy lại vừa nói nhảm, Lâm Nhã Định còn tặc lưỡi khẳng định phải ba người hầu trở lên ở bên cạnh mới giữ được nàng. Đây cũng là một trong những lý do mà Nhã Nghiên không bao giờ uống rượu trừ những trường hợp bất đắc dĩ.

Nhưng vào đêm tân hôn người hầu nô tì đều phải lui xuống hết, chẳng có ai giữ nàng khỏi quấy phá được, chỉ có tân nương kiên nhẫn chờ đợi Nhã Nghiên trong phòng.

Lâm Nhã Nghiên đóng cửa lại, ánh mắt hướng đến Sa Hạ ngồi yên tĩnh trên giường, mày nhíu lại, mắt díp díp hỏi.

"Ngươi là ai?"

Thấu Kỳ Sa Hạ tay nắm chặt thành quyền, nghiến răng trả lời: "Ta là ai tự ngươi đoán."

Nhã Nghiên chuyển hướng nhìn lên trời, lầm bầm cố nghĩ ra một cái tên: "Mỹ Nhiên?"

Thấy nàng trầm ngâm không đáp Nhã Nghiên lại nói ra mấy cái tên nữa: "Thu Hoa? Cẩm Vân?... Thấm Hoa?"

"... Ngươi lại đây." Thấu Kỳ Sa Hạ cười đến vũ mị, tiếc là mặt nàng bị che bởi khăn voan đỏ Nhã Nghiên cũng không thấy được. Lâm Nhã Nghiên cả người lơ mơ, không biết hiểu hay không vẫn ngoan ngoãn tiến đến.

"... Làm gì?" Lâm Nhã Nghiên gãi gãi má, mờ mịt hỏi.

"Vén khăn lên." Giọng điệu Sa Hạ rõ ràng là đang cố giữ bình tĩnh nhưng Nhã Nghiên chắc chắn là chẳng nghe ra.

Nhã Nghiên đơn giản "Ừ" một tiếng, hai tay nhanh chóng vén khăn trải bàn bên cạnh giường, lập tức căn phòng vang lên toàn âm thanh loảng xoảng hỗn độn.

"... Ngươi cố tình?"

"Ừ?"

"..."

Vất vả lắm mới dụ dỗ được người kia vén khăn voan cùng uống rượu giao bôi, giờ chỉ còn màn cuối cùng, động phòng. Nếu tâm trí Lâm Nhã Nghiên thanh tỉnh hẳn là sẽ ngượng ngùng nằm ngủ mà lãng tránh, nhưng giờ nàng ấy say quắc cần câu rồi, Sa Hạ có dự tính khác.

"Nghiên Nghiên, lên giường."

"Ân? Tại sao?"

Sa Hạ cười không có thiện ý: "Động phòng."

Nhã Nghiên gật gù, lắc lắc hai chân cho hài rơi xuống, từ từ bò lên phía bên kia giường. Khi đã nằm yên ổn, nàng lại cảm thấy không đúng lắm.

"Ngươi là phu quân của ta sao?"

"... Là nương tử của ngươi." Sa Hạ nheo mắt nhìn Nhã Nghiên.

"À, là nương tử... Nhưng sao ta lại có nương tử được chứ? Ta là..." Nhã Nghiên lẩm nhẩm trong miệng: "Nữ tử mà."

Sa Hạ mím môi cười cười, tuy Nhã Nghiên cố ý hạ giọng nhưng nàng vẫn nghe được từng lời nàng ấy nói.

"Nữ thì không được sao?" Sa Hạ vuốt ve tóc của Nhã Nghiên, ngón tay thon dài chậm rãi di chuyển xuống gương mặt đối phương.

"Ngươi biết ta là ai không?"

Nhã Nghiên chần chờ lắc lắc đầu.

Sa Hạ nhếch môi, ngón tay đã dịch sang phiến môi của Nhã Nghiên từ lúc nào: "Ta là Thấu Kỳ Sa Hạ. Nhớ cho kĩ, ta là nương tử của ngươi."

"Mà ngươi cũng là nương tử của ta."

Lâm Nhã Nghiên cái hiểu cái không gật gật đầu, sau như nhớ gì đó mà cười rộ lên.

"Thấu Kỳ Sa Hạ, Thấu gia?"

"Thật là ngươi? Ta quả là có phúc."

Sa Hạ mở to mắt nhìn môi người kia khẽ chuyển động, phát ra âm thanh mà nàng cho là dễ nghe nhất từ trước tới giờ: "Không ngờ ta lại cưới được người ta thầm mến."

Không để cho Lâm Nhã Nghiên nói thêm gì, Thấu Kỳ Sa Hạ cúi đầu, chặn lấy môi người kia. Mà Nhã Nghiên cũng cười ngốc đáp lại, hai tay vòng lên cổ Sa Hạ.

IV-II.

Lâm Nhã Nghiên thức dậy với cơn đau đầu âm ỉ. Nàng cau mày, tay xoa xoa huyệt thái dương.

"Tỉnh?"

"Ừm..." Nhã Nghiên nhẹ đáp lời, vừa ngước lên đã nhận được ly nước Sa Hạ đưa tới.

"... Cảm ơn." Nhã Nghiên cầm lấy ly uống cạn một hơi. Nàng thở ra một cái thật thoả mãn, song lại phát hiện có điều gì không đúng.

Nàng trơ mắt nhìn mình không một mảnh vải, vải nịch ngực cùng quần lót không biết rơi rãi nơi nào. Nàng giật mình vội kéo chăn trùm kín người, lại nghe tiếng cười nho nhỏ phát ra từ đối diện. Hai tay nàng không tự chủ mà run rẩy. Sợ sệt đưa mắt nhìn lên, chỉ thấy Sa Hạ đang khoanh tay, ánh mắt nhìn nàng chứa đầy dịu dàng xen lẫn cảm xúc kì lạ mà nhất thời nàng không thể hiểu.

Thấu Kỳ Sa Hạ không có vẻ gì là ngạc nhiên, cũng không ghét bỏ nàng, tim Lâm Nhã Nghiên bỗng đập lên rộn rã. Giọng người kia thật nhẹ mà thốt lên hệt như câu lấy tim nàng.

"Chào buổi sáng, nương tử của ta."

Nhã Nghiên đồng thời khi đó cũng nhận ra rằng, Sa Hạ nàng ấy đã sớm biết rồi.

V. Kinh trập

Khí trời dịu nhẹ của kinh trập cùng gió thổi mát mẻ khiến người thư thái. Chim chóc tụ về hót vang cả khu vườn Lâm gia. Quả là thời điểm thích hợp để các cặp đôi đi dạo phố. Thấu Kỳ Sa Hạ tất nhiên cũng muốn đi dạo, sáng sớm ăn uống xong nàng lại nhào ngay vào bàn trang điểm.

"Nàng tính đi đâu?" Nhã Nghiên ngạc nhiên hỏi.

Sa Hạ nhìn vào gương nháy nháy mắt với người kia: "Đi chơi với Nghiên Nghiên."

Lâm Nhã Nghiên bỗng đơ ra, xoay mặt tránh đi ánh mắt nàng mà vờ hỏi: "Hôm nay có gì sao? Ta nhớ cũng không phải ngày lễ."

"Nàng nhìn xem trời đẹp như vậy, đâu nhất thiết phải là ngày lễ mới đi dạo được." Sa Hạ quét thêm lớp son rồi cất ngay ngắn vào tủ, một bộ chuẩn bị xong rồi chỉ chờ đi nữa mà thôi.

"... Đi dạo?"

"Ân? Không lẽ Nghiên Nghiên muốn làm gì sao?" Thấu Kỳ Sa Hạ cười mập mờ khiến Nhã Nghiên xấu hổ lắc đầu.

"Không phải. Ta chỉ là... Ừm muốn đi một nơi... Với bằng hữu."

Nàng đột ngột quay phắt lại khiến Nhã Nghiên giật bắn mình, vội trấn an bản thân, tỏ ra bình tĩnh.

Sa Hạ hệt như cười mỉa mai hỏi lại: "Bằng hữu? Ngoài ta kiêm nương tử của ngươi ra thì ngươi còn có bằng hữu khác sao?"

"..." Nhã Nghiên không phản bác được.

"A, không lẽ là Mỹ Nhiên? Thu Hoa? Cẩm Vân?" Sa Hạ nhấn mạnh từng chữ: "Hay Thấm Hoa cô nương?"

"Thật sự không có. Nàng phải tin ta." Nhã Nghiên vô cùng ủy khuất, cúi đầu lí nhí nói.

Sa Hạ híp mắt, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, nhìn gương mặt xụ xuống của đối phương không khỏi thở dài.

"Nàng đi đi. Nhớ về sớm."

"A...?"

"Nhưng nếu để ta biết nàng đi với cô nương, công tử nào..." Sa Hạ cười đến mắt cong cong: "Nàng cút."

"..." Tâm tình không xong. Nàng có chút chột dạ. Vội đáp ứng rồi chuồn lẹ.

Lâm Nhã Nghiên thật chất không có đi với ai hết. Nàng chỉ là muốn đến tiệm sách vì... hôm nay là ngày Hạ Thanh phát hành sách mới. Hồi hộp không chờ nổi. Nếu dẫn theo Sa Hạ nàng có chút ngượng ngùng. Ừ thì, không phải Sa Hạ bảo lần này là thể loại ma kính sao? Nàng không muốn để Sa Hạ bắt gặp cảnh nàng xem tiểu thuyết tình cảm lắm, lúc trước chỉ là bất đắc dĩ, Sa Hạ quá dính người.

"Sách mới của Hạ Thanh? Vừa bán hết rồi. Ngài không biết cảnh tượng nữ nhân chen chúc giành nhau mua sách đáng sợ thế nào đâu." Ông chủ tiệm sách cười giảo hoạt hứa hẹn: "Hôm sau ngài lại đến, sẽ có sách giao tới."

Lâm Nhã Nghiên thở dài, đã đến đây rồi mà không thu hoạch được gì, chưa kể mới sáng nàng còn hủy hẹn với Sa Hạ, không biết bây giờ nàng ấy đang làm gì nữa. Đành buồn bực quay gót trở về.

"Ta về rồi." Nhã Nghiên giọng hơi uể oải.

"Ân? Phu quân về sớm như vậy." Có người hầu bên cạnh Sa Hạ sẽ gọi nàng là phu quân, hoàn toàn trái ngược lúc về đêm tĩnh mịch không bóng người.

Lâm Nhã Nghiên đang không biết làm sao để mở lời rủ nàng đi dạo lần nữa thì bắt gặp cảnh tượng Sa Hạ thế nhưng đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách.

Nàng bâng quơ hỏi: "Nàng đang đọc cái gì?"

Sa Hạ cũng không ngẩng đầu lên đáp: "Sách mới của Hạ Thanh."

...

Này... Nhã Nghiên trừng mắt, trên tay đang cầm ly nước cũng run run bỏ xuống.

Trên đời này trừ Thấu Kỳ Sa Hạ, Lâm Nhã Nghiên không có gì để mê luyến. Mà trong đó sách vở là ngoại lệ, tiểu thuyết của Hạ Thanh càng là ngoại lệ.

Cho nên là...

"Ân... Sách hay không?"

Sa Hạ nhướn mày nhìn nàng một cái, mặt lại trở vào sách: "Tùy người cảm nhận thôi."

"Nhưng với ta là tuyệt phẩm."

Lâm Nhã Nghiên nuốt nước bọt, không giấu nổi tò mò, đôi mắt thầm liếc nhìn sang bìa sách.

Họ Thấu Họ Lâm.

Tựa đề này... Cũng quá kì quặc đi? Vả lại, sao nàng lại có cảm giác quen thuộc như vậy?

"Phu quân chưa đọc sao? Ta còn tưởng phu quân một lòng ngưỡng mộ Hạ Thanh mà sẵn sàng bỏ hẹn với nương tử, hẳn là đọc sách xong xuôi hết rồi chứ." Sa Hạ gấp sách lại để trên đùi, một tay nàng chống lên bàn, cười rạng rỡ nhìn Nhã Nghiên.

"..." Xong rồi, vốn giấu giấu diếm diếm với mục đích đỡ xấu hổ giờ lại bị vạch trần không sót thứ gì.

"Ta xin lỗi..." Nhã Nghiên cúi đầu nhỏ giọng nói.

Mấy người hầu đang cầm quạt quạt cho Sa Hạ thấy thế liền bụm miệng cười, Sa Hạ liếc thấy chỉ kêu họ lui xuống.

"Nàng thật là... Khiến người khác bực bội mà." Sa Hạ thở dài, ngoắt tay gọi Nhã Nghiên đến: "Nàng lại đây."

Lâm Nhã Nghiên không dám chậm trễ giây nào, vội bước đến ngồi cạnh Sa Hạ, bị Sa Hạ dễ dàng kéo qua ôm vào lòng.

"Đọc đi."

"... A?" Nhã Nghiên hơi cựa quậy, Sa Hạ càng ôm nàng chặt hơn.

"Cho nàng đọc nàng không đọc, sau đừng có mà hối hận."

"Ta đọc, ta đọc." Dưới sự cưỡng chế của Sa Hạ cùng lòng hiếu kỳ vô pháp dập tắt, Nhã Nghiên thật sự đọc sách rất tập trung, quên luôn cả ngượng ngùng ban đầu.

Sa Hạ khẽ cười nhìn người trong lòng, vẻ mặt của một người khi tập trung làm gì đó đều rất thu hút ánh nhìn, nói gì đến người mình thích. Sa Hạ không nhịn được lại hôn lên tóc rồi tai nàng nhưng Nhã Nghiên cũng không phản ứng.

Sa Hạ quyết định chơi xấu, phà hơi, thì thầm vào tai của Nhã Nghiên: "Nàng muốn biết ta nhận ra nàng là nữ tử từ lúc nào không?"

Câu hỏi quả nhiên thành công thu hút sự chú ý của chính chủ, chỉ là nàng vờ không để ý hỏi lại: "Từ lúc nào?" Ánh mắt vẫn thủy chung dán vào con chữ.

Sa Hạ đặc biệt đè thấp âm thanh: "Từ lần đầu tiên gặp nàng, ta đã biết."

Lâm Nhã Nghiên không tự chủ mà run lên. Nàng không biết phải phản ứng thế nào. Bất ngờ? Hoảng hốt? Kinh hỷ?

Mà Sa Hạ, dù biết nàng là nữ, vẫn muốn gả cho nàng.

"Còn một việc nữa..." Sa Hạ cười cười: "Nếu được chọn, nàng chọn ta hay Hạ Thanh?"

"?" Lâm Nhã Nghiên nghiêng đầu nhìn Sa Hạ, chỉ thấy nàng ấy lẳng lặng chờ đợi đáp án, vẻ mặt rõ ràng hiện lên mấy chữ: nàng không đáp ta sẽ không buông tha cho nàng.

Lâm Nhã Nghiên dở khóc dở cười, đang định mở miệng bỗng dừng lại.

Hạ Thanh, Thấu Kỳ Sa Hạ.

Họ Thấu Họ Lâm.

Ma kính, cả những tình tiết trong sách.

Nhã Nghiên sợ hãi trừng mắt nhìn đối phương, môi mím thành một đường.

"Là nàng sao?"

"Là ta cái gì?" Sa Hạ biết rõ mà cố hỏi, vô tội chớp chớp mắt.

Lâm Nhã Nghiên không nói thêm gì, nàng bỗng xoay người, ôm mặt Sa Hạ mà hôn lên môi nàng. Dần dần nàng dùng sức đẩy Sa Hạ xuống giường, ý loạn tình mê hôn lung tung trên người Sa Hạ.

Sa Hạ có chút không phản ứng kịp, đến khi nàng bị đè xuống giường mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thật đáng yêu. Nàng đáp lại người kia, nhẹ hôn lên cổ đối phương.

"Nương tử chưa có trả lời ta đâu?"

Nhã Nghiên hơi thở dốc, cắn cắn môi: "Nàng thật đáng ghét. Nhưng mà, ta thích nàng."

"Ta cũng thích Hạ Thanh."

Sa Hạ nhếch nhếch môi, nhéo mũi nàng: "Nàng đúng là tham lam quá đó."

Nhã Nghiên không để Sa Hạ buông thêm lời chọc ghẹo mình, lại hôn lên môi của đối phương, làm sâu nụ hôn.

Trời bên ngoài vẫn sáng như cũ, thời điểm này vẫn còn có thể đi dạo phố được. Chỉ là hai con người bên trong đã sớm không còn tâm tư dạo phố nữa rồi.

Quyển sách đang đọc dở bị rơi xuống gầm giường, gió thổi làm trang sách mở đến tận trang cuối cùng.

Ta yêu nàng không phải vì nàng là nữ nhân.

Ta yêu nàng bởi vì đó là nàng mà thôi.

Hoàn.
___

Đọc truyện drop mà không biết quý dị ạ. Đã vậy truyện còn hay nữa nên tức quá ngồi viết fic cho đỡ tức.

Tên sách sến vậy thôi chứ tên hai nhân vật chính trong sách không phải tên thật của hai bạn, chỉ trùng họ thôi (nên Nhã Nghiên mới đọc tỉnh queo).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top