Chestnut

Note:

- Có người nói tui viết chuyện tình chị lao công Im Nayeon với em sinh viên Minatozaki Sana đi và thế là cái fic này ra đời.
- Nói vậy thôi chứ không như các pạn nghĩ đâu. Tin tui.
- Tên fic ban đầu là The notebook nhưng thấy không hợp nên đổi thành Chestnut.

_____

Giáo viên Park Jihyo là một giáo viên gương mẫu.

Khắp trường đại học Yeonhwa ai cũng bảo thế nên đây không phải là tin đồn mà là sự thật đã được kiểm chứng.

Mà không chỉ mọi người xung quanh, cả bản thân Park Jihyo cũng tự cảm thấy mình siêu nghiêm chỉnh. Trong một dàn giáo viên triết học thiếu nghiêm túc chỉ có mỗi mình cô là dạy nghiêm túc nhất.

Đi làm sớm tan làm trễ. Giảng bài hay, nhiệt tình với học trò của mình, còn có tấm lòng thiện lương, luôn giúp đỡ đồng nghiệp, thậm chí là hết mình hỗ trợ những người quét dọn trong trường.

Phẩm chất của giáo viên Park quả là đáng ngưỡng mộ.

Ngoài những điều đó ra, Park Jihyo còn có một tuyệt kỹ không ai không biết, không ai không sợ.

Đó là sở hữu một đôi mắt cú vọ chết chóc. Liếc phát biết ngay em sinh viên bàn cuối sách đang lật đến trang mấy.

Tương truyền rằng đôi mắt của giáo viên kia tinh tường đến mức nhìn thấu được hồng trần, hiểu thấu được nhân gian và phát hiện ra công an giao thông trong vòng một cây số.

Sinh viên năm bốn Im Nayeon sắp ra trường xin tự nguyện làm nhân chứng sống để chứng minh những chuyện kể trên đều là thật, không hề nói quá.

Nàng chỉ ngồi ăn hạt óc chó chưa đầy hai mươi chín giây đã bị phát hiện.

Mà chuyện này vốn cũng không phải lỗi do Im Nayeon. Là do xui xẻo tích tụ mà thành.

Im Nayeon người ta thèm ăn hạt dẻ ngoài vỉa hè, Hirai Momo năm ba đi mua giùm đàn chị trở về thì biến thành hạt óc chó.

"Hôm nay chỗ bán hạt dẻ không mở."

Không mở thì em nhanh trí tới tiệm chuyên bán hạt óc chó đối diện thay thế?

"Ừ thì em thấy hai loại cũng giống giống nhau, sợ chị không có gì để ăn nên mua luôn."

Một loại vài chục nghìn một túi đầy, một loại vài trăm nghìn một nửa túi. Nỡ lòng nào chỉ vì trùng chữ "hạt" và kích cỡ ngang nhau mà em cho rằng chúng là đồng loại?

Mà cái hạt óc chó đắt đỏ thì thôi đi. Còn cực kì khó ăn. Cứng như đá, kiên trì như thép, khựi muốn gãy móng tay cũng chưa móc nhân ra được.

"Em lên mạng search thì người ta bảo dùng búa để đập."

Ồ, búa. Nếu trong trường học mà cho mang búa thì Im Nayeon đã lấy ra gõ đầu đứa em từ lâu rồi.

Ngẫm nghĩ, nếu búa mới đập ra được thì tìm thứ gì đó cứng tương tự búa là được.

Nayeon đảo mắt nhìn Momo. Đôi mắt sáng rực lên khi bắt gặp cái đầu sạch sẽ mới gội của đứa em.

"Gì?"

"... Không nhé."

...

"Quào, tuyệt đỉnh kungfu."

"Xời, em mà."

Hirai Momo vuốt lại mái tóc sau một trận đập mạnh đầu xuống bàn. Để tránh bị thương, hai chị em còn thủ sẵn cái gối (Im Nayeon mang theo) đặt xung quanh hạt óc chó.

Nayeon chắp tay cúi đầu, vội hỏi "Sư phụ, xin cho đồ đệ biết đây là tuyệt kĩ gì?"

"Đây là tuyệt kĩ gia truyền, mẹ ta đặt tên cho nó là thiết đầu công."

"Quả là lợi hại thưa sư phụ, chiêu này ăn đứt mắt biếc của ma giáo họ Park rồi."

"Tất nhiên."

Nayeon vừa bóc nhân vô miệng nhai chóp chép vừa tấm tắc khen ngợi.

"Ngon ghê. Đúng là tiền nào của nấy."

"Nghe nói ăn hạt óc chó rất tốt cho não."

"Thật vậy sao?" Nayeon mắt mở to, đập đập vai Momo đòi đứa em tách vỏ tiếp "Nào nào làm tiếp đi rồi hai chị em mình cùng ăn."

Lúc này Nayeon mới nhận ra được biểu hiện kì quái của Momo.

"Sao vậy, thể trạng của sư phụ suy yếu rồi à?"

"Chị..."

"Đâu, tôi thấy sư phụ sức khỏe cường tráng mà, chỉ một cái thiết đầu công mà chấn động sang ba lớp học."

Nayeon đơ người, giờ mới nhận ra giọng nói khi nãy không phải của bạn học mà là giáo viên Park.

"Em biết ăn vụng thì sẽ ra sao mà phải không, Nayeon?" Giáo viên họ Park nổi tiếng là thương nhân dân lao động lên tiếng.

...

"Em không biết, em không biết." Nayeon làu bàu, tay cầm chổi quét nhà quét phấn trên bảng.

"Chị Nayeon..." Momo cũng chịu thua với người kia.

"Hay là để em dọn cho, chị về trước đi."

Nayeon lập tức thả cây chổi xuống, hai tay bụm miệng, nước mắt lưng tròng "Chị ơi..."

"Được rồi, được rồi. Về đi. Để em cho." Momo gãi gãi má, dù gì thì nếu có Im Nayeon ở đây sợ là không khác một mình cô dọn là mấy. Chi bằng đuổi người trước cho nhanh.

"Tình chị em của hai đứa thật là sâu đậm." Park Jihyo dựa vào cửa lớp, nhìn khắp phòng rồi cười nói.

Cả hai đều giật bắn mình, Momo tay cầm cây chổi còn lại run lẩy bẩy, Nayeon không cầm bất cứ dụng cụ vệ sinh nào thì rén, vội nhặt lại cây chổi yên vị dưới đất rồi cặm cụi quét.

"Em mới làm rơi cây chổi. Xin cô đừng hiểu lầm."

...

"Momo!"

"Nayeon!"

"Chừng nào xong thì hẵng về nhé bạn học Im." Jihyo cười tít mắt, lôi bạn học Momo đang vịn cứng cửa theo mình.

Đi đâu thì không biết. Chỉ biết còn mỗi Im-Nayeon-không-thích-dọn-vệ-sinh dọn vệ sinh.

"Lớp gì như cái chuồng heo."

Im Nayeon vừa chửi rủa vừa quét dọn qua loa để mau được cắp sách đi về.

Quẹt qua quẹt lại, quẹt đến cuối lớp thì mắng lớn nhất "Đứa nào ăn hạt óc chó mà xả đầy vỏ xuống đất đây!"

"Ăn vậy mốt đừng ăn nữa. Giá trời cho con quỷ ăn rồi xả này hết tháng mất tiền nghỉ ăn."

"Em tưởng chị là người duy nhất ăn hạt óc chó trong lớp. À không, phải nói là cả trường chứ, Nayeon-nie."

Tai Nayeon khẽ động. Thanh âm này, giọng điệu này, đích xác là kẻ thù truyền kiếp của nàng, Minatozaki Sana.

Mắt Nayeon loé lên hệt như mấy bộ phim anime, một tay quăng phắt cây chổi vô người phía sau.

"... Đồ giết người." Sana may mắn né được, thành công thoát khỏi cây chổi tử thần suýt bay thẳng vào tim mình.

"Tôi chưa bao giờ giết người, tôi chỉ giết hồ ly tinh."

Sana khoanh tay lại, có chút không vui hỏi "Ý chị là gì?"

"Xem xem ai đang hỏi kìa."

"... Đừng nói là chuyện mấy thằng theo đuổi chị bỗng nhiên xoay đuôi sang theo em?" Sana nhướn mày "Đó là lỗi của bọn họ. Đâu phải lỗi của em."

"Mà mấy thằng đó có gì để chị phải nuối tiếc. Bỏ đi em còn mừng cho chị."

Nayeon cười khinh khỉnh. Chứ không phải là do cô me ai đang theo tôi thì thả thính người đó sao?

Mà không chỉ có chuyện này, cô ta cũng đủ khiến nàng ghét với việc thích chọc điên nàng lên. Nàng nói gì cô ta sẽ làm ngược lại. Còn hay gây rối nàng nữa. Tuy không ảnh hưởng gì nhiều tới nàng nhưng Nayeon là người thù dai. Siêu dai.

Nhìn ánh mắt của Nayeon, Sana cũng hiểu mình đã gây ra cho nàng hiểu lầm lớn cỡ nào. Giờ còn chẳng biết bắt đầu giải thích từ đâu.

Sana mím môi. Hay là cô cứ, nói ra thôi. Dẫu sao đây cũng là năm cuối rồi. Không thể cứ giấu mãi được.

Nayeon đột nhiên la lên, làm gián đoạn suy nghĩ của cô.

"Ồ xem kìa, em sinh viên Minatozaki Sana năm ba ưu tú để quên tập trong hộc bàn!" Nayeon nheo mắt, lấy tay bịt mũi lại "Phải đem đi vứt thôi, ám khí quá nặng."

"... Ê, ê em không giỡn. Trả lại cho em." Sau khi thấy trên tay Nayeon đang cầm thứ gì, Sana hoảng hốt, hơi vội vã xông đến giành lấy, đồng thời cũng nhớ lại lý do vì sao mình quay lại lớp dù đã muộn.

"Gì vậy, sổ đen à?" Nayeon cũng nhận ra nét hoảng loạn chạy vụt qua mặt Sana, bản tính tò mò lập tức trỗi dậy. Có câu biết địch biết ta trăm trận trăm thắng. Tuy hơi xấu tính nhưng mà.. ủa cô ta chơi xấu nàng trước mà! Càng có lý do để xem cái death note này.

"Nayeon, em nghiêm túc đó, quyển sổ đó rất quan trọng với em. Chị trả cho em đi. Em sẽ giúp chị dọn dẹp lớp học."

"Ồ, quyển sổ này hẳn có chứa gì ghê gớm lắm nên Sana nhà ta mới ra lời thoả thuận như vậy nhỉ."

Nayeon càng tò mò hơn gấp bội, lúc đầu chỉ là muốn trêu người kia một chút nhưng hiện tại nàng thật sự muốn mở nó ra xem trong đó có gì.

Sana mím môi thốt lên "Chị nhất định sẽ hối hận."

"Giờ chị mày mà không mở ra mới hối hận."

"... Được, vậy chị cứ xem đi."

Nayeon nhíu mày, gì đây, giở trò mới à. Hừ, nàng mới không bị mắc bẫy. Không ai có thể ngăn được ý muốn của nàng.

Cuốn sổ này trông rất bình thường, bìa màu đỏ sậm, dán thêm vài sticker thỏ và cáo, nhìn chung không khác cuốn sổ ghi chép của tụi con gái là mấy. Mà bình thường mới là bất thường. Nayeon từ từ mở cuốn sổ ra. Sana không cản nàng nữa, đầu cúi xuống.

Đôi mắt đen láy của Nayeon tập trung dò xét, mấy trang đầu không có gì kì lạ, chỉ toàn là ghi chú bài học của Sana. Nayeon thất vọng, lật thêm mấy trang nữa cũng không có gì khác ngoài đống chữ đen thui khô khan. Nayeon nghi hoặc nhìn lên Sana, thái độ của Sana mới là kì quái nhất ở đây.

Nayeon chán rồi, tính vứt quyển sổ lại trên bàn thì có tấm hình từ trong sổ rơi ra. Nayeon ngạc nhiên, vội cúi xuống cầm tấm hình lên.

Khoan đã, đây là...

Nàng!

"Nayeon-nie, em..."

"Thật không ngờ..." Nayeon cắt ngang cô. Sana đành phải nén lại, vừa lo lắng vừa có chút mong đợi nhìn đối phương.

"Thật không ngờ... Cô lén chụp hình tôi để sau lưng mà yểm bùa yểm ngải tôi!"

"..."

"Đồ ác độc! Tôi coi cô là bạn cùng lớp mà cô coi tôi là gì!"

"Là kẻ thù!"

"Để tôi xem cô diếm tôi bao nhiêu thứ." Vừa nói vừa phanh cuốn sách ra như phanh thây người.

Sana lúc nãy có nói một câu, chị nhất định sẽ hối hận. Hoá ra câu nói đó hoàn toàn theo nghĩa đen chứ không phải hù doạ.

Chỉ trong ngày hôm nay thôi mà Nayeon đã phải trải qua ba chuyện chấn động.

Một là, chuyện nàng thích ăn hạt dẻ nhưng Momo lại đem về cho nàng hạt óc chó. Không biết họ Hirai có cố tình gửi gắm thông điệp sâu xa nào cho nàng không nhưng thấy vẻ mặt thật thà của ẻm thì chắc là, không đâu. Tin Momo.

Hai là, chuyện giáo viên Park Jihyo tham gia vào cuộc trò chuyện giữa nàng và Momo hồi nào không hay. Mà những hai lần! Đúng là ma quỷ... Còn bắt nữ sinh chân yếu tay mềm như nàng dọn lớp một mình.

Ba là, chuyện này. Chuyện nàng cứ ngỡ là Minatozaki Sana dùng hình mình để làm mấy nghi thức hắc ám nhưng thật ra chỉ là vì... Sana thích nàng?

Mình thích Nayeon-nie

Không dám nói với chị ấy... Chị ấy sắp ra trường rồi phải làm sao đây.

A, sao mấy tụi con trai cứ bám theo chỉ quài, mình không thích tẹo nào...

Hay là mình tìm cách để đuổi họ đi?

Từ hồi năm nhất mình đã thích chỉ rồi...

Buồn quá, Nayeon chỉ thân mỗi Momo thôi.

Mình muốn nói chuyện với Nayeon... Jeongyeon bảo mình chỉ cần phá rối chỉ và làm trái ý chỉ một chút chỉ sẽ chú ý đến mình. Jeongyeon nói Mina và cậu ấy quen nhau là nhờ vậy, nghe cũng hay hay mà sao càng làm mình càng cảm thấy sai sai...

Em yêu chị, Nayeon-nie

"..." Nàng vừa xem cái gì đây. Hình như nàng đã đoán sai gì đó rồi thì phải.

"Đồ ngốc." Sana đến bên cạnh nàng từ lúc nào, Nayeon ngơ ngác nhìn đứa em giật phăng cuốn sổ, mắt màu trà nhìn nàng đắm đuối sau đó thì đỏ mặt, vụt chạy đi mất.

... Hả?

Nàng vừa xem... Cái khỉ gỉ vậy?

Trong đầu nàng bỗng bật lên bức ảnh "nha đầu ngốc" trên mạng rồi tự đáp lại "ta không sao" theo phản xạ.

Mà khoan đó cũng không phải là trọng điểm.

Sana-chan có chuyện gì thì từ từ nói chứ, đừng đi mà...

Đi rồi ai phụ chị dọn vệ sinh...

___

Tất cả là tại hạt óc chó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top