Bạn gái cũ (1)
Trong một bảng xếp hạng hành động nào ngớ ngẩn nhất bạn từng làm với người yêu cũ, nằm chễm trệ trên top 1 là nhắn tin nhầm cho đối phương.
Lúc vừa đọc bài viết đó, tôi cứ không hiểu mắt phải lé đến cỡ nào mới nhắn nhầm cho người yêu cũ? Chuyện liên quan đến mặt mũi bản thân cả đời ai lại hời hợt thế chứ.
Thế mà hôm nay mắt tôi lé thật. Đồng thời thứ mặt mũi mà tôi đề cao đó cũng bị nhục nhã rửa trôi đi mất rồi.
Mà do số tôi cũng đen đủi.
Ảnh đại diện của người tôi muốn tâm sự kết nối yêu thương là Park Jihyo, hôm qua vừa đổi một tông màu trái ngược với tấm cũ.
Sở dĩ nói trái ngược là vì ảnh cũ của con bé là màu tươi sáng, dễ nhìn biết bao, Jihyo cũng để nó được một thời gian rồi.
Không biết duyên cớ nào khiến con bé lạc quan yêu đời ấy đổi sang một màu đen thuần chất, trông chẳng khác gì mấy đứa bị thất tình đang ngầm ám chỉ cho cả thế giới biết rằng hãy quan tâm tôi đi.
Tôi nhìn không quen, khi nãy lại hưng phấn quá, nhằm danh sách bạn bè thấy người nào có khung hình màu đen thì đinh ninh là họ Park, nhào vào nhắn tin một hơi.
Hết hơi rồi mới để ý thấy Jihyo còn chưa nhắn trả lại dù đã đọc hết tin nhắn.
Chẳng giống phong thái nhiều chuyện của con bé ngày thường chút nào.
Tôi có linh cảm không lành, vội kiểm tra lại tên tài khoản.
Quả nhiên.
Con mịa nó, không phải là Jihyo Park, là cái tên từng rất quen thuộc với tôi, Minatozaki Sana.
Xong đời.
Sao hai nhỏ lại để avatar sầu não hệt nhau thế này.
Và tôi càng không hiểu sao Sana lại có thể bình tĩnh đọc hết tin nhắn tôi gửi qua cho em ấy hay như vậy.
Ý tôi là, giọng điệu tôi nhắn rõ ràng là đang tám chuyện, em ấy dù phản ứng chậm tới đâu cũng phải biết mà "dừng" tôi lại hoặc là bỏ qua không xem chứ.
Em ấy hóng chuyện đến vậy sao?
Tôi trầm mặc, tự hỏi mình chưa hủy kết bạn với Sana có phải là điều đúng đắn không.
Không phải tôi lưu luyến gì hay là không nỡ hủy kết bạn với bạn gái cũ của mình. Có rất nhiều lý do để giải thích cho chuyện này.
Thứ nhất, chúng tôi chia tay trong hoà bình, không thù hận gì nhau nên chẳng việc gì mà phải tuyệt tay cắt đứt liên lạc của người kia.
Thứ hai, tôi là một người rất thực dụng, càng có nhiều bạn thì càng có nhiều người tương tác với mạng xã hội của tôi, nên dù cho tôi có ghét một người cỡ nào cũng sẽ không hủy kết bạn với người đó.
Thứ ba, hủy kết bạn trông rất trẻ con, chúng tôi trưởng thành rồi sẽ không quan tâm đến điều đó (like quan trọng hơn). Vả lại, người hủy kết bạn trước là minh chứng cho việc bạn không bằng người kia, bạn đang có tật giật mình hoặc là quá yếu đuối.
Nói tóm lại, giữ được liên lạc thì giữ. Không thì thôi, cũng không quan trọng lắm, nó chỉ thể hiện rằng: bạn không chuyên nghiệp bằng đối phương mà thôi.
Ừ chỉ có vậy thôi.
Hệ quả cho tất cả điều trên là, tôi gửi tin nhầm cho người ta. Tệ hơn là người ta có thể sẽ quy cho tôi cái mác "không tiền đồ" lên người.
Nội dung tin nhắn cũng không phải lành mạnh gì lắm.
Tôi kể chuyện khá lòng vòng, đầu tiên là về việc bữa trưa tôi ăn cơm hộp ngon thế nào, lướt điện thoại bắt gặp video về bé gái đáng yêu ra sao, đang tự kỉ trong hạnh phúc thì bị đồng nghiệp nam tự nhiên vồ tới, hỏi sao em không ăn đồ ăn khi nãy anh đưa.
"Anh ta là người theo đuổi chị, chị từng kể em tháng trước rồi đó." Tôi nhấn mạnh bằng cách chèn thêm icon cười gợi đòn.
"Lúc đó tâm trạng chị rất tốt, không biết lấy dũng cảm từ đâu mà trả lời Em chỉ thích nữ thôi. Thế là anh ta đứng hình luôn."
"Nhưng anh ta phục hồi sau tin dữ rất nhanh."
"Em biết anh ta nói với chị thế nào không?"
"Anh thật ra cũng nữ tính lắm. Cho anh một cơ hội được không?"
"Chả biết anh ấy nghĩ gì trong đầu nữa haha, chị vừa tức vừa buồn cười."
Đến đây thì tôi ngừng nhắn, nhưng chuyện đặc sắc nhất cũng đều nói hết cả rồi.
Giờ thu lại tin nhắn cũng không còn tác dụng nữa, em ấy đã xem xong xuôi, thu hồi tin nhắn chỉ tổ khiến mình trông rất để bụng.
Mặc dù tôi để bụng thật.
Tìm cách giải thích với Sana sao cho vừa hợp lý vừa trông "chị không để tâm đâu" nhất có thể, tôi cắn chăn lăn lộn trên giường mãi mới gõ được một dòng chữ.
"Xin lỗi, chị nhắn nhầm."
Biểu hiện xuất sắc. Quá trưởng thành.
Giờ không còn việc gì phải xấu hổ cả. Ai cũng có lúc mắc sai lầm mà, kể cả những người hoàn mỹ như tôi.
Tôi lầm bầm liên tục để sao nhãng bản thân.
Không chờ em ấy đọc tin đã chuyển sang giao diện của Jihyo. Vốn muốn kể cho Jihyo một chuyện hài kịch giờ lại biến thành hai chuyện bi kịch.
Jihyo cũng không thể tin nổi hành động bất cẩn của tôi. Con bé còn nghi ngờ tôi cố ý nhắn để gây chú ý với người yêu cũ.
"Chị không có." Tôi lập tức thốt lên ngay khi Jihyo gọi điện tới.
"Chị có tật giật mình hả? Em còn chưa nói gì mà."
Không hề.
Tôi là một người phụ nữ đĩnh đạc, có sự nghiệp, có sắc đẹp, lý nào tôi lại chột dạ trước tình huống cỏn con như vậy. Tôi từng gặp những việc còn kinh hồn hơn thế nữa kia mà.
Nghĩ vậy tôi càng có dũng khí đối mặt với người đầu dây bên kia hơn, hùng hồn phản bác: "Đều là người dân cả rồi, chị mày sao phải đóng phim nối lại tình xưa với ẻm chứ?"
"Ồ ~"
Tôi còn chưa kịp mắng cái giọng điệu rõ ràng không tin của Jihyo, điện thoại tôi bỗng rung lên báo tin nhắn mới. Vừa hay laptop tôi mới bật để đầu giường, tôi chuyển sang đọc tin nhắn ở trên máy, điện thoại vẫn kết nối với Jihyo.
Tin nhắn là từ Minatozaki Sana.
"Ừm không sao."
"Mà chị trả lời thế nào với anh ấy?"
...
???
Tự tin của tôi hệt như quả bong bóng, bị tin nhắn của em ấy đâm cho xì hơi không còn mảnh nào. Mới khi nãy phát ngôn ngông cuồng giờ đã quên sạch.
Không phải gặp tình huống kiểu như người khác nhắn nhầm cho bạn, bạn sẽ ừm, à, ừ hoặc là lờ đi cho nhanh sao? Sao lại... Nhắn hỏi ngược lại tôi như vậy?
Không lẽ, em ấy muốn hoà hoãn quan hệ với tôi?
"Nè Im Nayeon, sao chị im phăng phắc rồi. Cảm thấy không giấu được tình cảm ngang trái của mình à?"
Tiếng cười dữ dội của Jihyo thành công khiến tôi triệt để nỗi khùng. Dập máy mà không cho Jihyo có cơ hội cười thêm tiếng thứ ba.
Tôi co gối, hai tay ôm lấy thân, đăm chiêu nhìn vào màn hình laptop.
Càng đọc càng thấy đau mắt. Tôi chuyển sang trang công việc, dời sự chú ý vào những con chữ rối tinh rối mù, cố hoàn thành nốt trong một giờ rồi đi ngủ sớm.
Sau khi gửi bài hoàn chỉnh cho trưởng phòng, tôi không đợi chị ấy xem đã tắt đèn đi ngủ.
Ngay khi lim dim chìm vào giấc thì sâu thẳm trong não bộ đột ngột truyền một tín hiệu rất không nên có vào giờ này.
Im Nayeon, mày chưa trả lời tin nhắn của Sana.
Quỷ hèn.
Đèn lại được bật sáng, lần đầu tiên tôi muốn đập đầu vào thành giường để hưởng thụ việc mất trí nhớ giống phim truyền hình Hàn Quốc đến vậy.
Con mịa nó cái lòng tự tôn ba xu.
Thế là mười hai giờ đêm linh thiêng, tôi lọ mọ ngồi dậy, gõ rồi xoá, xoá rồi gõ, cuối cùng nửa tiếng sau cho ra thành phẩm có vỏn vẹn hai câu nhưng còn vận dụng nhiều nơ ron thần kinh hơn công việc ở công ty.
"Từ chối rồi."
"Chị khuyên anh ta tìm bạn gái nào tính tình nam tính thì sẽ hợp với anh ta hơn chị."
Như được giải toả áp lực, tôi nhắn xong thì lập tức dễ ngủ hơn hẳn, trước khi bị giấc mơ kéo đi còn nghĩ lỡ may có biến cố gì nữa thì cứ để mai rồi tính.
Tôi vui vẻ chìm vào giấc ngủ mà không biết rằng tôi bỏ bơ Sana hai tiếng, người ta không chê tôi phản hồi chậm lại còn nhanh nhảu đáp lại tôi chưa đầy một phút.
"Vậy thì tốt rồi."
"À mà, em biết có hơi đột ngột nhưng mà em muốn gặp chị."
"Nói chuyện gì đó, gì cũng được."
"Chỉ là, em có chút nhớ chị."
"Mai gặp nhau nhé, em sẽ chờ chị tan tầm."
Mà tất nhiên đây là chuyện của ngày mai. Tôi lúc này đang còn tranh luận với Sana rằng tôi không có để ý đến em ấy đâu trong mộng.
Ngày mai, lại là một ngày khó ngủ...
.
Trưởng phòng mười hai giờ hơn mới kiểm tra tin nhắn, bắt gặp dòng chữ cuối cùng trong tệp cấp dưới gửi cho mình:
Có lẽ mình chột dạ thật...
Trưởng phòng: ???
___
Chuyện về những người yêu cũ còn iu nhau (っ˘з(˘⌣˘ )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top