5 tuổi

Summary:

"Em 5 tuổi hay có 5 em?"

"Hok biết."

"Ok."

Note:

fic có yếu tố ảo ma canada, xin đừng đòi hỏi tính hợp lý ở trong fic này.

___

Sana đang tập trung lướt điện thoại, bỗng quay sang hỏi người nào đó đang chăm chú xem bộ phim được chiếu trên ti vi.

"Chị chọn em 5 tuổi hay có 5 em?"

Nayeon thốt lên theo bản năng, "Đột nhiên hỏi vậy?"

"Ừ." Cũng không nói lý do.

"... Không biết, không muốn chọn."

Sana híp mắt, lại một tiếng sau đó không nói gì nữa.

Nayeon cũng không chú ý đến biểu hiện của cô, tiện tay xoa nhẹ đầu người bên cạnh một cái sau đó tiếp tục chuyên chú xem cảnh phim đang chiếu dở.

Không biết xem được bao lâu, mắt nàng đã bắt đầu hơi cụp xuống mà nàng cũng chẳng nhận thức được. Có lẽ đi làm cả ngày, đến cuối ngày cơ thể cũng đã cạn kiệt sức lực, bộ phim dài đóng vai trò như là một liều thuốc trợ giấc ngủ vậy. Nàng dần dần khép mắt lại, thành công tiến vào mộng đẹp.

Khi nàng tỉnh giấc đã là tám giờ sáng hôm sau. Nàng cựa quậy trên giường một lúc lâu, có lẽ thấy nàng ngủ gục trên ghế sô pha nên Sana đã ôm nàng vào phòng ngủ của cả hai.

Chậm rãi ngồi dậy, dụi dụi mắt, nàng còn chưa kịp định thần lại đã bắt gặp một chỗ lõm xuống ở mép giường.

Nayeon lập tức nghĩ đó là Sana, còn cảm thấy lạ lùng sao hôm nay người này thức dậy sớm như vậy, đang định gọi Sana một tiếng đối phương đã gọi nàng trước.

"Chị."

Tiếng "chị" này vốn sẽ rất bình thường nếu giọng của Sana không non nớt như vậy.

Căn bản đây không phải là Sana.

Nayeon cứng nhắc xoay người sang, một cô bé xinh xắn đang chăm chú nhìn nàng, biểu cảm trông có vẻ hơi dè chừng.

Trẻ con?

Con bé lại kêu tiếng một tiếng "chị" nữa rồi mím môi.

"Em là...?" Nayeon bối rối hỏi.

"... Em tên Sana. Họ là Minatozaki."

Khoan đã, gì cơ?

Trong đầu Nayeon lúc này có rất nhiều suy đoán. Nếu một đứa trẻ có thể vào nhà của nàng và Sana tức con bé là người quen của một trong hai người.

Một điều chắc chắn trước tiên là con bé không phải người thân của nàng.

Con bé có thể là họ hàng thân thích của Sana. Dù sao Sana luôn nói mình là con một, không thể nào là em ruột được, cả hai lại còn mang cùng họ tên.

Hay là...

Ánh mắt Sana sáng ngời, trông vô cùng ngây thơ đáng yêu thế mà bật thốt lên một từ làm kinh động lòng người.

"... Mẹ?"

... Được rồi, chuyện khỉ gì đây.

Nayeon tạm thời để cô bé ở lại phòng mình, bản thân thì đi khắp nhà gọi người kia.

Không thấy em ấy.

Nàng liếc mắt qua thềm cửa, giày Sana thường mang đi làm vẫn còn đó.

Quái lạ.

Nayeon nhíu mày, tâm trạng hoàn toàn rối bời. Nổi bất an trong lòng nàng ngày một gia tăng.

Vừa xoay người lại đã bị thân hình bé nhỏ đứng phía sau làm cho giật mình.

"... Sao em ra đây?"

Sana mấp máy môi, định nói gì đó nhưng dừng lại một chút sau mới nhỏ giọng trả lời.

"Em nghe chị gọi em."

Sana?

Nayeon bóp bóp trán, người yêu nàng cũng hay thật, đã tự ý mang kiệt tác của mình về nhà thì thôi đi, còn đặt hẳn cái tên con bé trùng với tên mình?

Nayeon quay vào phòng ngủ lấy điện thoại, gọi ngay cho cái người tự tung tự tác mang con riêng của mình về nhà.

Bất ngờ thay điện thoại của Sana thế mà reng lên, reng ngay trên giường.

"..."

Đôi mắt Nayeon phức tạp nhìn Sana, toàn bộ hành trình cô vẫn như chiếc đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau nàng. Trời mới biết khi nàng nghe cô bé gọi một tiếng mẹ nàng đã kinh hoảng đến mức nào.

Con bé dường như không nhận ra sự lo ngại của nàng, lại bắt đầu vui vẻ gọi.

"Chị."

Được rồi, miễn đừng gọi mẹ là được.

Nayeon cúi người xuống, điều chỉnh giọng mình nhẹ nhàng nhất có thể.

"Em bao nhiêu tuổi rồi?"

Sana trầm ngâm một lúc, xòe hai bàn tay ra lại gập bớt một bàn tay, "5 tuổi."

Nayeon bỗng nhớ lại đêm qua khi người kia hỏi mình câu hỏi em 5 tuổi hay có 5 em. Là trùng hợp sao? Em ấy cố ý hỏi thử thái độ của mình?

Nayeon lắc đầu, nàng không được nghĩ linh tinh vào lúc này, chờ người kia trở về nói chuyện rõ ràng rồi hẳn tính.

Nhìn Sana một chút lại nhìn sang đồng hồ, nàng dịu dàng hỏi cô bé, "Em đói không? Chị làm đồ ăn sáng cho em?"

Sana gật đầu, cười đến cong cả đôi mắt.

Nhìn xem, vẻ mặt khi cười lên cũng rất giống em ấy.

Nayeon nén tiếng thở dài, xoay người đi vào nhà bếp chiên hai quả trứng.

Nàng không giỏi nấu ăn nhưng những món cơ bản như chiên trứng thì khá ổn. Ít nhất thì mỗi khi Sana ăn sẽ trưng ra bộ mặt hạnh phúc, khen lấy khen để lại còn đòi ăn thêm.

Sana nhỏ trông cũng vẻ ăn rất ngon miệng, hai má thỉnh thoảng phồng lên hệt như sóc con khi ăn hạt dẻ.

Nhìn bộ dạng của cô bé khiến Nayeon thoải mái hơn chút ít, đến bây giờ mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ.

Con bé bảo mình năm tuổi, Sana năm nay cũng đã hai mươi sáu. Nếu là con của cô thì lúc Sana sinh ra con bé là hai mươi mốt tuổi?

Không thể nào, khi đó Sana còn học Đại học, Nayeon cũng học cùng trường với cô, hai người còn thường xuyên lui tới. Nếu có dấu hiệu nào từ cô Nayeon đã có thể dễ dàng nhận ra được.

Nhưng vậy phải giải thích làm sao khi cô bé này trông hệt như Sana, tên cũng hệt cô?

Hay chỉ là nàng suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua cô bé này chỉ là họ hàng xa nào đó của Sana? Nhưng tựa hồ Sana cũng chưa bao giờ nhắc đến mình có em họ nào như thế này. Dù gì thì con bé có ngoại hình lẫn cái tên đặc biệt như vậy.

"Con... em ăn xong rồi." Sana nhỏ giọng lên tiếng.

Nayeon thoát khỏi suy tư của mình, theo thói quen xoa đầu người kia, tay nàng cũng tự nhiên xoa đầu cô bé. Cô bé có vẻ rất hưởng thụ, khẽ cạ đầu vào lòng bàn tay nàng.

Đáng yêu như vậy, thật khiến người khác không nỡ ghét bỏ.

"No rồi sao? Còn muốn ăn thêm nữa không?"

Sana lắc lắc đầu, lại hơi chần chừ mở miệng.

"Chị đang tìm ai sao?"

Nayeon có chút ngoài ý muốn, ngẫm nghĩ một chút liền quyết định hỏi dò thông tin từ cô bé.

"Ừm, chị đang tìm một chị gái cũng có tên họ giống em. Em có biết chị ấy không?"

Sana nhỏ tròn mắt lắc đầu. Nayeon nhíu mày, lấy điện thoại của mình bấm bấm một lúc lại giơ hình ảnh trước mặt cô bé.

"Em có biết chị này không?"

Sana nheo mắt lại, cẩn thận nhìn một hồi lâu rồi tiếp tục lắc đầu.

Lúc này Nayeon hoàn toàn đơ người rồi. Đây là hình của Sana, nếu con bé không biết nghĩa là con bé không có mối quan hệ nào với Sana?

Nàng không từ bỏ hỏi tiếp, "Vậy em vào nhà chị bằng cách nào? Ai dẫn em đến?"

Cô bé nhìn qua có chút ngơ ngác, chậm chạp nói, "... Em ngủ một giấc, khi em thức dậy đã thấy mình ở đây."

"Ba mẹ em đâu?"

"... Em không biết." Sana nhỏ thầm liếc mắt sang Nayeon, thấy gương mặt căng thẳng của Nayeon bèn hơi run run nói, "Em còn tưởng chị là..."

Không cần nói câu sau Nayeon cũng biết cô bé muốn nói gì.

Chuyện này hết sức hoang đường.

Như một giấc mơ vậy.

Nayeon vỗ vỗ trán, thầm mong nếu đây là một giấc mơ thì hãy sớm kết thúc đi.

Sana nhỏ nhìn nàng buồn phiền như vậy tự dưng cũng cảm thấy lo lắng theo, hơi cúi thấp đầu.

Ký ức của Nayeon lại trôi dạt vào ngày hôm qua, nếu câu hỏi của Sana thực sự có ẩn ý, và nếu nàng thực sự đưa ra lựa chọn thì kết quả sẽ như thế nào?

Không được, nàng phải tin tưởng Sana. Tin tưởng em ấy.

Nayeon lại đảo mắt nhìn vị trí đối diện mình, cô bé vẫn còn chưa rõ tình hình thực tế thế nào, rất ngoan ngoãn ngồi chơi một mình với những ngón tay mũm mĩm của bản thân. Nayeon lại thở dài, cũng may hôm nay là ngày nghỉ, nếu là vào trong tuần cũng không biết làm thế nào mới tốt.

Xem ra Sana đem con bỏ chợ rồi, theo đúng nghĩa đen luôn. Nayeon giận quá hoá cười, em còn dám về nhà thử xem, xem chị có đánh đuổi em không.

Nayeon điều chỉnh lại tâm trạng, thở ra một hơi sau đó mỉm cười hỏi Sana.

"Em có muốn đi chơi không?" Nhân lúc này đi chơi cũng tốt, có thể dỗ cô bé vui vẻ mà nàng cũng muốn khuây khỏa đầu óc sau cả tuần làm việc.

Đôi mắt Sana lấp lánh, gật đầu ngay tấp lự.

Nayeon chợt có một ý nghĩ. Có một đứa trẻ trong nhà cũng không tệ.

Đi chơi với trẻ nhỏ hẳn là đi đến khu vui chơi giải trí là thích hợp nhất.

Nayeon lái xe một mạch đến công viên ngoài trời nổi tiếng trong quận, còn không quên trò chuyện với cô bé ngồi cạnh dọc đường đi để cô không nhàm chán. Chỉ là khi hỏi đến chuyện cá nhân của cô bé, đáp án của cô bé sẽ luôn là "không nhớ" hoặc là "không có ký ức".

Thật sự rất kì lạ.

Rất nhanh đã đến nơi, đi vào ngày cuối tuần nên khu vui chơi cũng nhộn nhịp hơn hẳn, may mắn vẫn còn chỗ đỗ xe.

Sau khi xuống xe, Nayeon dẫn cô bé vào cổng mua vé. Nayeon liếc nhìn cô bé một cái lại nhanh chóng đưa ra quyết định, "Mua 2 vé trọn gói."

"Được rồi, mời quý khách chờ một chút."

Sana nhỏ hết nhìn đông lại nhìn tây, hai mắt mở to hết cỡ, trông có vẻ vô cùng háo hức. Đặc biệt là khi nhìn thấy một nam một nữ đi chung với nhau, cả hai vui vẻ nói cười, mười ngón tay đan xen vào nhau. Cô bé hiếu kì nhìn vào tay của hai người họ, bị bọn họ bắt gặp, cả hai cũng không e ngại còn cười toe toét giơ hai bàn tay nắm lấy nhau vẫy vẫy với cô.

Sana cũng vô thức vẫy vẫy lại, anh chàng kia không nói không rằng đột nhiên hôn lên má cô gái, cô gái kia giật mình đẩy nhẹ vai anh ta ra, trông hơi xấu hổ nhìn lại Sana. Thấy Sana vẫn còn nhìn cả hai thì vội kéo anh ta đi nơi khác.

Sana vẫn dõi theo họ đến tận khi bóng cả hai khuất dần trong đám đông.

"Có vé rồi nè, Sana em muốn chơi trò gì?"

Sana ngẩng đầu lên đối diện với gương mặt của nàng, Nayeon thật sự cao hơn cô rất nhiều. Nhưng cô không cảm thấy sợ hãi người này, ngược lại còn cảm thấy bóng dáng nàng trông rất vững chãi, tạo một cảm giác khiến cô yên tâm.

Cô bé nhìn quanh một vòng, lại chỉ vào nơi ồn ào nhất, "Cái đó..."

Nayeon nhìn theo hướng cô bé chỉ, chỉ thấy một đoàn người ngồi trên chiếc tàu bay uốn lượn như sóng biển, thô bạo phóng lên lại dữ dội đáp xuống.

Một trò cảm giác mạnh điển hình.

Nayeon im lặng một lúc nhìn cái trò khủng bố mà cả đời này nàng không muốn tiếp cận kia. Bỗng dưng cảm thấy may mắn khi con bé mới chỉ 5 tuổi, "Những trò chơi cảm giác mạnh quy định độ tuổi, em còn nhỏ không thể chơi được những trò đó. Rất nguy hiểm."

Sana nhỏ ngước nhìn vẻ mặt nhẹ nhõm của người kia lại nhìn sang chiếc xe kem bằng kim loại ở gần bọn họ, cô bé có thể thấy bóng dáng nhỏ nhắn của mình phản chiếu qua đó. Không hiểu sao lại buồn bã vô cớ.

"Vậy chúng ta thử đi dạo một vòng xem còn trò nào khác em thấy thích không nhé?" Nayeon muốn dỗ dành cô bé, Sana không nhanh không chậm gật gù, lúc này nàng mới thấy nhẹ lòng một chút.

Tuy nàng rất thích trẻ con nhưng khi phải dành thời gian với chúng cũng có hơi tay chân luống cuống. Dẫn con bé đi chơi cũng chỉ hi vọng con bé được những gì tốt nhất.

Người đi vào khu vui chơi hôm nay vô cùng đông đúc, chen lấn rất nhiều, Nayeon sợ cô bé đi lạc từ đi cạnh nhau chuyển sang dắt tay cô bé. Sở dĩ nàng không dắt tay cô bé sớm hơn bởi nàng sợ cô bé dè chừng với người lạ.

Sana nhìn bàn tay của Nayeon nắm lấy tay mình, bỗng có chút ngượng ngùng, nghĩ nghĩ cô lại chủ động đan các ngón tay nhỏ nhắn của mình vào lòng bàn tay đối phương.

Nayeon cũng có chút bất ngờ nhưng sau đó cảm thấy không có gì là không ổn, còn quay về phía sau khẽ cười với cô. Sana không hiểu ra sao bỗng xấu hổ đỏ mặt, cúi gầm đầu xuống nhìn mặt đất. Nayeon cảm thấy rất đáng yêu, càng nắm chặt tay cô bé hơn.

Không hiểu tại sao Nayeon lại có cảm giác rất quen thuộc với cô bé mới chỉ 5 tuổi này. Có lẽ thái độ, cảm xúc lẫn hành động của cô bé rất giống Sana khi cô và nàng mới quen nhau, cô cũng đặc biệt thẹn thùng như thế này. Nayeon hơi thất thần, nàng cũng chợt nhớ ra Sana cũng rất thích chơi những trò cảm giác mạnh, khi cả hai mới hẹn hò cô thường xuyên rủ rê nàng cùng chơi, tất nhiên bị nàng phản đối kịch liệt thì mới thôi.

Nayeon cảm nhận được tay mình bị một lực nhỏ níu lại, nàng nhìn xuống, chỉ thấy cô bé chỉ về vị trí gần đó, "Em muốn thử cái đó."

Cái Sana muốn thử là một trò tàu xe chạy trong hang động, đại loại là khám phá hang động kì bí trên chiếc xe chạy chầm chậm thôi. Nayeon thở phào, trò này còn tạm ổn.

Cả hai xếp hàng chờ đến lượt cũng không mất bao nhiêu thời gian, sau khi yên vị trên chỗ ngồi, Nayeon giúp Sana thắt chặt lại dây an toàn còn không quên dặn dò, "Nếu em sợ cứ nắm lấy tay chị."

Sana gật gù, vô cùng chờ mong với trò chơi này. Sau khi trò chơi xuất phát, Nayeon đột nhiên có hơi sầu não, hang động này còn tối hơn nàng nghĩ rất nhiều.

Chờ đến khi xe chạy vào sâu bên trong hơn, ngoài rừng núi sông hồ nhân tạo ra còn có vài sinh vật không biết tên nằm chờ họ. Thỉnh thoảng vài sinh vật ấy lại nhô đầu hay gào lên thảm thiết khiến các vị khách giật mình la hét. Nayeon cũng không ngoại lệ.

Thái dương nàng chảy ròng ròng mồ hôi lạnh, nếu là ngày thường nàng sẽ lập tức hét toáng lên nhưng dường như khi đi cùng với cô bé nhỏ hơn rất nhiều tuổi này khiến nàng muốn chín chắn hơn một chút, nàng rất nỗ lực để nhịn lại dục vọng muốn thét lên của mình.

Sana nhỏ thì ngược lại với nàng, rất thích thú với mấy trò hù doạ vô bổ đó thậm chí còn có thể cười khúc khích.

Thật sự rất giống Sana...

Nayeon nhìn qua Sana nhỏ một chút, Sana nhỏ lúc này cũng nhìn qua nàng, nhỏ giọng hỏi, "Chị sợ sao?"

"... Không sợ."

Sana nhỏ hơi nhoẻn miệng cười, bỗng nhướn người thủ thỉ bên tai nàng, "Nhưng em sợ."

Nói rồi ngón tay của cô bé lại đan vào tay của nàng, vô cùng chặt chẽ.

Nayeon có hơi nghi hoặc nhìn Sana nhỏ, nếu cô bé không phải chỉ mới 5 tuổi nàng sẽ dám khẳng định rằng con bé này cố ý làm vậy để nắm tay nàng. Hẳn là... nàng nghĩ nhiều.

Nhờ sự kiện "em sợ" đó của cô bé đã khiến chuyến đi này dường như nhanh hơn trước rất nhiều, Nayeon cũng không còn thấy giật mình trước mấy trò hù doạ trong hang động nữa bởi nàng đang nhớ về một số chuyện cũ giữa mình và Sana.

Sau khi kết thúc trò chơi thám hiểm cũng đã đến giờ trưa, Nayeon dẫn cô bé đi ăn ở tiệm fast food gần đó vì nghĩ hợp khẩu vị của trẻ em, ăn xong nàng lại dẫn cô bé quay về khu vui chơi, chọn chơi những trò mà Sana nhỏ thích đến tận buổi tối.

Một điều nàng cảm thấy vô cùng may mắn đó là trừ trò chơi đầu tiên hơi hú tim một tí thì những trò Sana nhỏ chọn sau đó khá nhẹ nhàng từ ái. Điều này khiến Nayeon thư giãn hơn ban đầu rất nhiều.

Khi nàng dắt tay cô bé trở về dường như cô bé vẫn chưa đã thèm, một tay cầm bóng bay hình con thỏ nàng vừa mua cho cô, một tay cầm lấy tay nàng, đôi môi mím chặt, do dự hỏi mình có thể lại cùng nàng đi đến đây nữa không.

Nayeon không còn rối rắm như lúc sáng, vả lại ở cùng cô bé cả ngày cũng làm nàng rất có thiện cảm với cô bé này. Dù không biết có cơ hội để dẫn cô bé đi chơi nữa hay không nhưng nàng vẫn đưa ra hứa hẹn, "Tất nhiên rồi, chị sẽ dẫn em đi đến khi nào em chán thì thôi."

Cô bé cười khúc khích, lúc này mới trông có vẻ yên lòng.

"Chị."

"Hửm?" Nàng cúi người xuống để dễ nói chuyện với cô bé.

Chỉ chờ có lúc này Sana mới chồm người lên hôn má nàng một cái.

"Cảm ơn chị."

Nayeon ngơ ngác vuốt vuốt má, sau khi phản ứng kịp thì xoa xoa đầu cô bé, phì cười, "Em thật sự rất giống một người đó em biết không?"

"Chị."

"Ừ, chuyện gì?"

Sana nhỏ vẻ mặt thoáng nghiêm túc, tay nắm lấy Nayeon bất giác nắm chặt hơn, "Em với người đó, chị chọn ai?"

Câu hỏi bất chợt này phát ra từ một cô bé nhỏ hơn mình rất nhiều tuổi khiến Nayeon phải sững sờ một lúc lâu.

Câu hỏi này, không phải tương tự câu hỏi ngày hôm qua Sana hỏi nàng sao?

"Chị?"

"Ừ, chuyện này..." Tựa như bị đẩy mạnh trở về thực tại, Nayeon lúc này có chút lúng túng.

Gương mặt của Sana nhỏ bỗng không còn ngây ngô như trước nữa ngược lại có chút đáng sợ, hệt như nếu nàng trả lời sai câu hỏi sẽ bị cô bé nghiền nát thành tro.

Nayeon còn chưa kịp trả lời, khung cảnh xung quanh nàng lúc này phút chốc như bị ngưng đọng, nàng hoảng hốt hơi lùi về sau mấy bước, cảnh vật như một quả cầu thủy tinh khổng lồ, từng chút từng chút tan vỡ, bầu trời trên cao sâu hun hút cứ thế nứt toạc ra.

Nayeon lúc này bỗng nhiên mất đi ý thức, mê mang ngất đi. Trước khi đôi mắt nàng khép lại nàng vẫn mơ hồ thấy bóng dáng của cô bé.

"Chờ em."

Đó là lời cuối cùng từ cô bé mà nàng có thể nghe được. Sau đó nàng hoàn toàn hôn mê, không biết chuyện gì xảy ra sau đó nữa.

Khi nàng tỉnh dậy, thứ đầu tiên nàng cảm nhận được là một xúc cảm mềm mại bao bọc xung quanh mình. Hoảng hốt bật dậy, nhìn xung quanh, xem ra toàn bộ chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Nàng vẫn còn ở nguyên trên giường không đi đâu cả, cũng không có sự xuất hiện của cô bé kia.

Nayeon khẽ thở phào một hơi, phản ứng đầu tiên là thử gọi tên người kia, "Sana?"

Rất nhanh người kia đã đáp lại nàng.

"Dạ?"

Nàng thoáng yên lòng, nhưng một giây sau đó đầu óc nàng như mới định thần lại, gương mặt nàng trắng bệch, chậm rãi ngước lên.

Trước cánh cửa phòng ngủ của cả hai, không biết từ lúc nào Sana đã đứng ở đó.

Không phải một, mà là bốn người. Bốn người giống hệt nhau.

"Chị gọi em?" Cả bốn đồng thanh lên tiếng, sau đó cũng tự bất ngờ trước tình cảnh này, quay sang dò xét lẫn nhau.

Nayeon trầm mặc nhìn cảnh tượng khủng bố trước mắt, thầm than.

... Chừng nào cái trò này mới kết thúc đây.

___

Dự kiến fic này có 3 part, nhưng có xuất hiện đến part thứ 3 không thì hên xui (mấy mẹ hiểu tui mà hihi)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top