Thắc mắc [MinaHabu]
Koike Minami là một người bạn ham học hỏi , rất nghe lời , giáo viên đã từng dặn :
"Chúng ta là con người , không tránh khỏi những tò mò thắc mắc lớn nhỏ khác nhau, những lúc đó chúng ta không nên giấu trong lòng mà hãy hỏi trực tiếp thầy cô , cha mẹ, thậm chí là bạn bè hoặc mọi người xung quanh những khúc mắc trong lòng nếu không sẽ cảm thấy khó chịu"
Minami ngại, không muốn đi hỏi người khác, nhưng càng không muốn trong lòng cảm thấy khó chịu
Vì vậy tất cả những thắc mắc Koike đều đem đi hỏi một người , một người mà nàng tin tưởng nhất, thân thiết nhất , vả lại còn là cấp trên nơi nàng đang làm việc
"Habu, tại sao lá lại màu xanh?"
"Habu, tại sao mây lại có thể bay?"
"Habu, tại sao bầu trời lại cao như vậy?"
"Habu, tại sao người ta lại sáng chế ra các loại xe?"
"Habu, tại sao..."
"Habu,..."
Mizuho Habu từ khi quen biết Koike Minami, đã luôn bị nàng không ngừng đặt ra những câu hỏi đủ thứ trên trời dưới đất , nhưng bất kể ra sao cô vẫn trả lời cho nàng , bởi vì cô biết nếu cô nói không biết nàng sẽ thất vọng , mà nói nàng thật phiền phức cô cũng không nỡ, thành ra Mizuho đối với Koike là một quyển bách khoa toàn thư cực lớn
Vì vậy từ khi hai người biết đến sự hiện diện của người còn lại, đã không ngừng quấn quít với nhau
Giả dụ như hôm nay , Koike qua nhà Mizuho chơi như thường lệ
"Chào buổi sáng, Habu-chan"
Koike hôm nay vẫn tươi tắn hoà chút nhút nhát như mọi ngày
"Ừm. Chào buổi sáng, Miichan. Em vào nhà đi"
Mizuho né người sang một bên để cho Koike vào .
Koike cảm thấy mặt của Mizuho hôm nay có chút ửng đỏ lạ thường
Mizuho thực ra hôm qua ngủ quên ở bồn tắm , nên bây giờ cảm thấy rất mệt , chắc bị sốt rồi
"Miichan, thật xin lỗi , hôm nay tôi cảm thấy rất mệt, không thể cùng đến công viên giải trí mà em thích được, hay là em đi cùng người khác đi , bây giờ cũng chưa muộn lắm"
Mizuho nhìn đồng hồ rồi nói. Cô thật không muốn vì mình mà em ấy bỏ phí hai tấm vé đi chơi, càng không muốn em ấy vì mình mà bỏ lỡ buổi đi chơi em ấy mong chờ từ lâu
Chỉ thấy Koike cười cười, nói:"Không sao , không đi hôm nay thì hôm khác là được, không cần gấp, hôm nay ở nhà với Habu-chan cũng được"
"Nhưng mà hôm nay em có vẻ háo hức như vậy, còn ăn mặc đẹp như vậy...thực không sao chứ"
"Ừm, không sao mà. Người đi cùng mới là quan trọng"- Câu cuối giọng Koike nói rất nhỏ , đến nỗi Mizuho cũng nghe không thấy
—0—
Hai người trong nhà cũng không có làm cái gì, chỉ ngồi chơi , xem tv, sau đó gọi đồ ăn ngoài rồi ăn trưa, lúc này mặt của Mizuho đã bắt đầu đỏ lên vì bệnh, tâm trí đã bắt đầu mơ màng , Koike không để ý điều đó lại đang suy nghĩ vu vơ cái gì đó rồi dùng vẻ mặt ngẩn ngơ quay lại nói với người kia:
"Habu-chan, em thật không hiểu , lúc nãy trên đường tới đây em có thấy một trận cãi vã giữa hai người nội trợ, thực ra chuyện cũng rất nhỏ, vậy mà họ lại cãi nhau, thật khó hiểu? Lúc nãy nữa, sao chúng ta lại phải có nhân viên chuyển hàng ? Sao chúng ta lại không tự đi lấy? Sao...?"
Giờ phút này Mizuho cảm thấy Koike nói nhiều quá , thực phiền, vì vậy muốn đứng lên đi về phía nàng nhưng vừa đi được vài bước đã cảm thấy cơ thở vô lực,không có sức, cả người ngã về phía Koike,cả thân thể đều dựa vào nàng, nhưng do Mizuho cao lớn hơn nhiều so với Koike , thành ra khi nhìn vào như Koike đang được Mizuho toàn thân ôm vào lòng :
"Tôi không biết, không biết gì hết . Chỉ biết một điều , tôi thích em, rất thích..."
Koike nghe tới đây cả người nóng lên, hai má đã ửng đỏ so với quả cà chua chỉ có hơn chứ không có kém, còn về phần Mizuho chưa nói xong câu kia liền đem cảm giác mệt mỏi cùng khó chịu mà ngủ mất
Cả hôm đó, Koike ở lại nhà Mizuho , chăm sóc cho cô
—0—
Hôm sau , Koike vẫn đến nhà Mizuho
"Habu-chan , chị cảm thấy khá hơn chưa?"
"À, đã đỡ hơn rồi, cảm ơn Miichan đã quan tâm"-Mizuho sau khi thức dậy thì luôn cố nhớ lại những gì hôm qua mình đã nói, sau đó chốt được mình đã nói điều không nên nói , vì vậy bây giờ cứ cảm thấy có chút ngại ngùng
Sau đó cả hai không nói gì nữa, không khí rơi vào yên lặng
"Ha,Habu-chan , em , em có chuyện muốn hỏi"
"Ừm,được"
Mizuho đối với việc Koike hay thắc mắc cũng không có gì lạ, chỉ là bây giờ cô lo sợ em ấy sẽ hỏi lại chuyện đó
"Ừm,ờ, chuyện hôm qua chị nói có thật không?"
Không khí phút chốc ngập tràng sự ngại ngùng khó tả
"...thật"-Mizuho ngại ngùng , má có chút sắc đỏ ửng, tay day day sóng mũi
Dù sao cũng đã thích em ấy lâu như vậy rồi , giờ thú nhận cũng có sao đâu , nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top