Nè, người mới! Phải nghe lời chị chứ [TechiNeru]

Tôi là Nagahama Neru, một nhân viên văn phòng bình thường và vẫn còn độc thân. Thật đấy, tôi cũng không hiểu sao tôi lại ế, tôi dễ thương thế mà. Được rồi, không đùa nữa. Tôi làm ở bộ tài chính nhưng lại có một cô bạn ở bộ nhân sự, Oda. Vì vậy việc có nhân viên mới tôi biết rất nhanh. Nhưng đương nhiên không ai làm không công, vấn đề ở đây là tôi phải giúp cậu ta cưa cẩm Kobayashi cùng bộ phận .

Theo như nhận xét của tôi, Kobayashi là một cô bé có chút nhút nhát và trầm tĩnh. Mặc dù phải nói nhiều lúc cô bé thật sự dễ thương, như việc dù cô bé nhỏ tuổi nhất cái bộ phận này nhưng nhiều lúc vẫn giúp tôi soạn thảo vài văn bản, tính toán hoặc liệt kê những điểm sai trong công việc giúp tôi. Không phải tôi vô dụng đâu, tại tôi lười thôi, chứ IQ của tôi cao lắm đấy nhá. Nói chung tôi vẫn thấy tội cho cô bé vì bị Oda nhìn trúng, và chút tội lỗi khi tôi nhiều lần lừa em ấy đi gặp Oda.

Okay! Nói đến chuyện quan trọng bây giờ là nghe nói hôm nay có nhân viên mới, thế chỗ một người nghỉ việc vì lý do sinh đẻ trong văn phòng chúng tôi. Tôi có chút mong chờ, người đó thậm chí còn nhỏ hơn Kobayashi. Vậy thì từ đây tôi lại có thêm đàn em để nhờ cậy rồi.

"Chào buổi sáng, mọi người. Hôm nay chúng ta có một người mới vào bộ phận chúng ta. Tên em ấy là Hirate Yurina"- Trưởng phòng Fuu vẫn như mọi ngày vui vẻ chào chúng tôi và sẵn tiện còn gửi cả món quà mà tôi đã chờ từ sáng nay

"Xin chào mọi người, em tên Hirate Yurina. Mong được mọi người giúp đỡ"

"Nghiêm túc, lịch sự" có lẽ là cụm từ đúng nhất để chỉ người mới này. A, nhưng mặt nhìn non choẹt thế kia, không bị Nagahama tôi bóc lột sức lao động lâu dài mới lạ.

Trước khi đi trưởng phòng Fuu còn quay lại nói một câu:

"Người ta mới tốt nghiệp đấy, các người đừng có mà làm khó. Nhất là em đó, Nagahama Neru, đừng để chị một lúc phải chuyển luôn cả Kobayashi và Hirate qua phòng khác rồi giao hết việc của họ cho em"- Trưởng phòng Fuu vừa nói vừa tặng tôi một cái nhìn sắc lẻm

"..."

Chết! Chắc việc 'nhờ vả' bị phát hiện rồi. Chẹp, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Tôi hơi cúi đầu lẩn trốn ánh mắt đáng sợ kia.

Dù việc chọc giận người trưởng phòng vui tính chỉ có tôi làm được, nhưng tôi cũng không muốn cứ phải nhận lấy chức vụ này. Nó không vui một chút nào!

Không cần nói cũng biết người mới sẽ ngồi cạnh tôi vì chỉ có chỗ đó còn trống. Như vậy việc nhờ vả cũng không còn quá khó khăn. Nhưng việc trước tiên là phải làm quen cái đã

"Chào em, chị là Nagahama Neru. Rất vui được gặp em"- *Mỉm cười, đưa tay lên*

Có phải tôi chưa nói khả năng giao tiếp của tôi khá thông thạo hay không, haha.

"Chào chị, gọi em là Hirate-san là được rồi. Rất vui được gặp chị"*Quay đầu*

Hưm, theo như kế hoạch thì như vậy có chút thất bại. Người mới à, sao em lại nghiêm túc như vậy chứ! Vả lại cái tay nãy giờ giơ tới mỏi luôn rồi sao em không thèm bắt lấy. Cái này không lẽ là cảm giác Thỏ gặp Rùa trong truyền thuyết sao!

"Thôi, gọi vậy xa cách lắm. Từ bây giờ chị sẽ gọi em là Techi nha"- Tôi đã nói tôi rất thông minh mà, mặt dù cái tên đó tôi định lấy làm tên con chó hàng xóm nhưng chủ nó không chịu.

Techi ngước lên nhìn tôi, ánh mắt có chút khó chịu sau đó lại bình thường thốt câu:

"Sao cũng được."

Tiếp đó cả ngày không thốt ra một từ nào nữa.

Theo như tính cách của Techi, thì kế hoạch có thêm một người hầu chắc phải kéo rộng phạm vi ra rồi .

Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Cảm giác của tôi với em ấy là một người quá mức nhàm chán, nói thẳng ra là thiếu muối. Còn cảm giác của em ấy đối với tôi chắc là một bà thím lắm mồm ngu ngốc chăng?

—0—

Những ngày sau đó việc ai nấy làm. Vì đúng như tôi dự định việc làm quen với một kẻ thiếu muối thật không dễ dàng, nhưng tôi là ai chứ, tôi là Neru, một nhà trí tuệ học và lợi dụng học đa tài nhưng vì cái cute face dã man của mình nên không ai nhận ra điều đó mà thôi

"Techi"

"Gì vậy?"- Cái này chính là thành quả mấy ngày nay của tôi đó, ít cũng được một tiếng đáp lại

"Chị muốn nhờ em một việc"- Ánh nhìn nghiêm túc

"Việc gì cơ?"- Chắc do tôi diễn sâu quá nên em ấy cũng nghiêm túc theo

"Lấy dùm chị ly nước"- Tôi vẫn nhìn em ấy một cách chăm chú, để chắc chắn rằng khi em ấy có ý định đấm tôi một phát thì tôi còn tránh kịp

"..."

Đợi một lúc lâu tôi vẫn không thấy em ấy giơ bàn tay lên mà đứng dậy đi lấy ly nước cho tôi

Cái gì!? Chuyện gì đang xảy ra thế này! Trời cao mau xuống mà xem cảnh tượng huy hoàng này

Tôi kinh ngạc tới há miệng, mắt chưng chưng nhìn em ấy như nhìn thấy một sự kiện lớn nhất trần đời

"Nước của chị nè"- Tới khi em ấy đứng trước mặt đưa ly nước vừa rót cho tôi, tôi vẫn còn đang trong kì đông mặt

Tôi thật sự tỉnh khi nghe tiếng chụp hình của một ai đó. Nô nô, cái mặt nãy giờ của tôi đương nhiên tôi biết, xấu lắm đó!! Tôi không thể để mất hình tượng kiều nữ thướt tha long lanh sờ cêu tờ

Ngước lên tôi không ngờ người chụp tôi lại là thành phần thiếu muối Techi mà tôi luôn cho là nghiêm túc. Ô way, chuyện này chỉ cần giải quyết một cách gọn lẹ và nhẹ nhàng .

"Techi, xoá tấm hình đi em"

"Không"

"Tại sao?"

"Không thích"

"Được rồi bé con, xoá đi chị thương nè. Tối nay chị dắt đi chơi nha"- Thật ra tôi cũng chả hiểu sao lại dùng cái lời lẽ dụ trẻ lên ba này dụ em nó, nhưng tôi có linh cảm nó sẽ hiệu quả

"..."

"..."

Không gian rơi vào im lặng khiến tôi nghĩ chắc điều kiện của tôi không hiệu quả rồi

"Cũng được..."

Oh my god, em ấy đồng ý thật kìa. Tôi thật sự bắt đầu nghi ngờ hoàn cảnh gia đình em ấy. Chao ôi, chắc sống chả vui vẻ gì nên mới muốn người ta dắt đi chơi như vậy

Tối đó, lúc tan làm chúng tôi thật sự chờ nhau ra khỏi công ty . Và nhờ sự mắc vệ sinh không đúng lúc của tôi, tôi đã thấy được một việc dù không quan trọng lắm nhưng vẫn khiến tôi quan tâm

Kobayashi vậy mà đã có người yêu!! Hơi lùn một chút, nhưng khuôn mặt cũng khá dễ thương. Okay, tôi vì tội nghiệp cho cô bạn đáng thương của mình. Tiến lên trinh chiến, tới bắt chuyện rồi nhìn cho rõ xong tình báo cho Oda.

"Ủa Kobayashi,em mới tan làm à ?"- Phải giả bộ thân thiện, như không có chuyện gì

"Vâng. Chào chị, Nagahama-san"- Nhiều lúc tôi cảm thấy Kobayashi và Techi có điểm giống nhau như thế nào ấy, cách sống khuôn phép lịch sự quá mức khiến tôi cũng phải kéo da mặt thật dày khi nói chuyện với họ

"Đã nói bao nhiêu lần rồi, cứ gọi Neru được rồi. Còn đây là...?"- Bây giờ mới thật sự nhắm tới mục tiêu chính

"Ừm, đây là..."-Kobayashi vừa định giới thiệu thì người kế bên đã cướp lời

"Chị là người yêu của Pon, tên là Imaizumi Yui. Em ấy rất hay nhắc về em đó..."-*Bắt tay*

Kì lạ. Sao lực tay càng ngày càng mạnh thì phải. Ai da, đau! Đau! Đau!

"Về việc em hay 'giúp đỡ' Pon, khiến em ấy luôn đến trễ hơn dự kiến vào mỗi cuộc hẹn. Thật cảm ơn em đã rèn luyện tính kiên nhẫn cho chị nha"

Thôi chết! Sao xui thế không biết bị phát hiện việc nhờ người yêu người ta tới tối tối rồi. Phải mau chuồn lẹ!!

"Ơ, ơ ơ..."

"Nè, chị kia. Sao đi vệ sinh thôi mà cũng lâu như chiến tranh thế giới thứ hai vậy hả"- Tiếng của Techi vang lên như cứu cái mạng nhỏ của tôi

"À, ờ, chị chỉ là tình cờ gặp Kobayashi ở đây nên mới đứng lại nói vài câu"

"Vậy được rồi. Đi thôi Pon"- Sau đó bà chị hung dữ dắt tay Kobayashi đi mất

Không biết sao người hiền lành như Kobayashi lại quen với thứ dữ như vậy. Thật đáng sợ

Lúc hai người vừa quay lưng lại nghe thấy giọng của Kobayashi, người nãy giờ im lặng vang lên :

"Zumin, thật sự em là tình nguyện giúp người ta. Chị không cần tức giận như vậy"- Em gái, sao bây giờ em mới lên tiếng chứ

"Cái gì mà không tức giận. Nếu không phải chúng ta đang ở công ty em thì chị đã dằn mặt dữ hơn nữa kìa"

Oa, bà chị này quả thật đáng sợ

Vì vậy sau việc này, đúc kết lại :

Kobayashi đã có người yêu

Tên là Imaizumi Yui

Tính cách hung dữ, đáng sợ, dữ còn hơn phụ nữ thời kì rụng trứng. Sau này tốt nhất không nên sớ rớ vào Kobayashi của người ta làm gì

—0—
Cách sau đó vài năm, Neru từng hỏi Techi nghiêm túc một câu:

"Techi, sao lúc đó lại ngoan ngoãn đi lấy nước cho chị ?"

Cái này quả thật có hơi thắc mắc, muốn hỏi từ lâu. Mà đoán câu trả lời, thì chắc tại mình đẹp quá, hay cute quá, hay sexy quá đủ kiểu nhưng không có cái nào khả thi

"Hả? Cái này, là tại buổi sáng hôm đó lúc mà em đi vào thang máy của công ty, OdaNana tự nhận là bạn thân của chị, sau đó còn nói chị bị ung thư thời kì cuối, chỉ còn sống được một năm nữa thôi. Cho nên, cho nên lúc đó em mới nghĩ vì chị rót một ly nước cũng chả sao. Dù sao thời gian của chị không còn dài.... Nhưng, nhưng mà vào hôm sinh nhật của chị sau đó một năm thì chị ấy đã nói lại đó chỉ là giỡn thôi"

Nếu hỏi Techi giữa trời buổi tối và sắc mặt của Neru hiện giờ cái nào tối hơn, không nghi ngờ người kia sẽ lập tức chọn mặt Neru

Oda! Ngày mai tôi mà không xử đẹp cậu, tôi không mang họ Nagahama!

—0—
Cái này để kỉ niệm mấy cái thuyền lớn bị chìm không thương tiếc sau tập Keyakake tuần trước, chẹp

Mà Oshimen của mấy bạn showroom chưa? Mình thì rồi, hồi tuần trước Miona có showroom một lần mặc dù chưa tới một tiếng nhưng cũng hạnh phúc lắm, cap cả chục hình các bạn ạ :>

Sẽ có part2 sau cơ mà chắc còn lâu. Tại mình lười, và vì sắp vô học nên học thêm đủ kiểu thành ra bài tập như tán sấp mặt ấy :((

-Zakigi-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top