N.e.w L.o.v.e [Ozeki Rika x Watanabe Risa]

Cậu ấy nói với tôi sẽ không buông đôi tay đang nắm chặt, dù mọi thứ có khó khăn đến thế nào.

Cậu ấy nói với tôi muốn cùng tôi đi thăm thú xung quanh dưới bầu trời Aichi và Ibaraki đến khi đôi chân đã mỏi nhừ.

Cậu ấy nói với tôi muốn ngắm tôi cười cho đến khi không thể nhìn thấy gì nữa.

Cậu ấy nói với tôi muốn ôm tôi vào lòng mỗi đêm tối. Che phủ đi buốt giá mà mang đến sự yên lòng cho tôi.

Cậu ấy nói với tôi đôi tay của cậu luôn sẵn sàng vì tôi lau đi hai hàng nước mắt mặn chát.

Nhưng lẽ ra tôi nên nhớ, cậu ấy chưa bao giờ nói yêu tôi. Hoặc giả rằng những lời lẽ phù phiếm kia đã được nói với hàng nghìn người khác.

Bởi lẽ cậu ấy nói với tôi nhiều như thế. Nhưng cậu ấy không làm được.

Cậu ấy bỏ đi rồi. Quay lưng không nhìn tôi lấy một lần. Đem hy vọng của tôi chôn vùi vào hố sâu tận cùng, không thể thoát ra, để lại chỉ còn tuyệt vọng.

Cứ ngỡ đau nhiều đến như một lần được chết đi sống lại, khi gặp lại cậu tôi sẽ vô cùng tức giận mà đi tới đánh cho cậu một bạt tai. Nhưng kì lạ làm sao, tôi không thể nhấc chân lên nổi, cõi lòng bình thản nhìn cậu cùng cô gái khác dắt tay nhau cười nói thân mật giữa phố đông người. Phải, kì lạ làm sao, tôi không cảm thấy kích động như mình vẫn tưởng, giống một cơn gió thoáng qua thôi rồi mùa nắng sẽ tới.

"Risa, chúng ta đi chơi vòng quay ngựa gỗ nhé! Chị muốn chơi cái đó!"

"Rika, trò đó chỉ dành cho trẻ con."

Sau một hồi thức thần, tôi quay về bên chị. Ánh nắng mới của tôi, người đã đem tôi ra khỏi quá khứ u uất. Ozeki Rika là tên chị, cũng là tên người yêu tôi.

"Nhưng chị thấy nó vui mà. Chị thích trò đó"

Chị kéo tay tôi. Cánh môi mỏng nhẹ giọng làm nũng. Nài nỉ.

Thế là lại một cái mềm lòng dễ dàng được vẽ ra. Tôi luôn chịu thua mỗi lần chị bắt đầu nũng nịu. Ôn nhu sửa lại chiếc nón đã lệch vì ham chơi của chị, tôi nhẹ giọng nói.

"Vậy em sẽ đứng ở ngoài xem chị chơi nhé?"

"Ừm!"

Chị gật đầu. Dáng dấp bé nhỏ tung tăng đi xếp hàng, trông yêu không cơ chứ.

...

"Risa lại chụp hình chị!"

Vừa ra khỏi hàng rào chị liền nhào tới đấm đá tôi túi bụi vì tội dám lén chụp chị lúc chị đang chơi, tay cố giành lấy chiếc máy ảnh từ tôi. Nhưng tôi không nghĩ đây là điều xấu. Vừa đưa máy ảnh lên cao, tay kia gì đầu chị xuống, khoái chí nói:

"Đáng yêu mà!"

"Đáng yêu con khỉ nhà em! Toàn hình dìm không chứ gì. Chị biết tỏng hết đấy!"

Biết không giành nổi với tôi, chị bực tức liếc tôi toé lửa. Thời gian đầu khi mới quen tôi còn sợ ánh mắt đó đấy, nhưng giờ thì sờn luôn rồi. Thậm chí nhìn chị tôi càng muốn trêu chọc hơn nữa.

"Thế sao? Đoán giỏi thế?"

Chị nghe tôi nói thế hình như tức giận lên tới tột đỉnh. Sắn áo sắn quần, xoay quai nón ra đằng sau. Bất quá tôi nhìn mấy hồi động tác này của chị liền biết chị định làm gì rồi.

Ba mươi sáu kế, tẩu vi thượng sách!

"Aaaaa! Cái tên ranh mãnh này, mau đưa máy ảnh đây!"

"..."

"Chết tiệt! Em mau đứng lại! Còn chạy nữa thì đừng trách lúc chị bắt được sẽ vạch cái đuôi mèo mưu mô của em!!"

Tôi nghe thế chạy càng hăng. Điên mới dừng lại cho chị bắt tôi! Số ảnh quý báu trong máy tôi sẽ đi tong mất.

Ozeki Rika không biết nói tình thoại như cậu ấy, nhưng tuyệt đối dùng hành động chứng minh cho tôi biết từng câu từng chữ của chị ấy đều là thật.

Ozeki Rika không có thông minh như cậu ấy đoán được lòng người nhưng nhất định là người mang cho tôi ấm áp an toàn nhất.

Ozeki Rika không thể như cậu ấy hằng đêm ôm tôi vào lòng nhưng chị dạy tôi cách che chở một người.

Ozeki Rika không nghĩ sẽ dùng tay lau lấy đau khổ của tôi vì chị không bao giờ muốn làm tôi phiền muộn.

Ozeki Rika, tên chị, tên người tôi trao cả yêu thương.

---0---

Chỉ là ngẫu hứng một đêm tối. Cơ mà có ai đọc đoạn đầu mà tưởng chap này là SE không nhỉ? :D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top