Không thể thiếu [ MinaMiona]
Minami cảm thấy thật buồn chán, cũng đã hai tháng kể từ khi chia tay người yêu của nàng rồi ,cũng chỉ vì cái tính trẻ con hay ghen tuông của nàng. Chỉ là bây giờ nàng đang ngồi đây mong chờ thứ gì đây,chờ người kia đến giản hoà nói "chúng ta quay lại đi" hay là chỉ đơn giản một cái 'tin nhắn'?
Ding~
"Em ăn cơm trưa chưa?"
Hoshino Minami vừa được nghỉ trưa sau một buổi sáng làm việc còn hơn cả trâu bò trong một tiệm cafe liền nhận được dòng tin nhắn độc nhất này . Mắt thấy Hoshino đang thất thần nhìn màn hình điện thoại hồi lâu , Saitou Asuka liền lên tiếng nhắc nhở:
"Này, chị sao vậy , thất thần như vậy không lẽ là..."
"Hả?! À, ừm , không có gì , ch-chị đi làm việc đây"
"Nè, không phải là đang trong giờ nghỉ trưa sao!"
Saitou vừa định chạy theo người kia hỏi rõ chuyện gì thì đột nhiên có tiếng chuông ngoài cửa vang lên.
"Hừ! Bộ không thấy ngoài kia có chữ tạm nghỉ hay sao , đúng là... . Hửm? Cái gì đây? Lại là một hộp cơm. Vẫn là gửi cho chị Minami?"
"Hầy, trưa nào cũng như vậy, làm mình thật ghen tị. Bổn cô nương cũng muốn được một người theo đuổi thầm lặng như vậy nha~"
Saitou cầm hộp cơm màu hồng thoạt nhìn thật đáng yêu lên. Cảm thán vài câu liền tự giác đem đồ trả về chính chủ.
"Minami! Minami!! Chị xem, người đó lại tặng cơm trưa tình yêu cho chị đây nè!"
—0—
Ding~
"Minami, dạo này trời lạnh, mặc nhiều áo một chút"
Hoshino vừa tan làm ở tiệm cafe liền vừa vặn nhận được tin nhắn này.
Nàng lần này cũng gián mắt nhìn điện thoại một lúc lâu, nhưng mà là nhìn người gửi .
Tâm tình thoảng thoang ngột ngạt, lại có chút rối loạn.
Hôm sau , quả thật nàng đã mặt thêm một lớp áo khoác ngoài cùng chiếc khăn quàng cổ. Bất quá nàng nghĩ, chỉ là trời quá lạnh mà thôi.
—0—
Ding~
"Minami, dạo này có thể trời sẽ mưa, ra ngoài nhớ mang dù"
Lần này nàng cũng nhìn điện thoại ,nhưng rất nhanh liền cất vào. Cái mũi nhỏ thường được ai kia âu yếm giờ đây có nét đỏ ửng, cố thở lấy từng ngụm không khí xung quanh mong muốn giảm bớt tâm tình của mình.
Nàng đi tới cửa , tiện tay cầm cây dù theo đi ra khỏi nhà. Chỉ là tiện tay, không có gì khác.
—0—
Ding~
Nàng cấp tốc mở điện thoại nhưng là những nội dung nàng không mong muốn, chỉ là vài tin quảng cáo vặt.
Chị ấy hôm nay không gửi tin nhắn cho mình? Chắc là vậy rồi...
Thất vọng sao...? Ừ, thực thất vọng, thực tức giận, cũng...thực đau lòng.
"Minami! Sao dạo này mặt chị cứ đơ đơ ra vậy, không có cảm xúc gì hết, làm mấy anh chàng suốt ngày hay tới đây vì nụ cười của chị cứ hỏi em dạo này chị có sao hay không, có phải nhà gặp chuyện gì nên mới buồn như vậy . Haizz, thật phiền muốn chết !"
Saitou dường như đã nhịn không được, sau khi giao khay đồ uống cho vị khách cuối cùng, chạy tới khoác vai than phiền với Hoshino. Nhưng thật ra cũng không phải rất phiền, chỉ là nhìn nàng như vậy Saitou cũng cảm thấy không ổn. Chín mươi chín phần trăm là gây gổ với tên ngốc kia.
"Chị như vậy thật à ? Chắc do không khỏe thôi, không sao đâu"
"Cơ mà dạo này điện thoại chị ngày nào cũng có tin nhắn gửi tới, mỗi lần như vậy chị đều nhìn tới thất thần , đến nổi khiến cho chị ngày nào cũng ôm khư khư cái điện thoại mình, muốn biết người đó là ai nha "
Saitou ánh mắt giang tà vuốt cằm ra vẻ tò mò. Đương nhiên em biết người nhắn là ai, chỉ là làm ra vẻ thế thôi.
"Asuka , chị thật tâm cảm thấy dạo này em rất nhiều chuyện , bộ em không nghe qua câu 'cái miệng hại cái thân hả '"
"Hừ, chị đừng có ở đó mà trù bậy , bất quá không đụng đến chuyện ấy của chị là OK chứ gì"
—0—
Hôm nay khá đông khách nên việc đóng cửa xảy ra trễ hơn bình thường , tới khi nàng ra khỏi tiệm đã là 11 giờ đêm.
Những tưởng hôm nay không còn tin nhắn nào nhưng trên đường về nhà lại nghe thanh âm quen thuộc đó vang lên từ vật trong túi.
Ding~
"Hôm nay thời tiết chuyển xấu rồi, dự báo là âm độ, còn nói là có thể sẽ có mưa , em uống nhiều nước ấm một chút , tốt nhất là uống trà gừng cho ấm người , tối về mặc nhiều một chút , mở máy sưởi lớn một chút sẽ dễ ngủ hơn "
Tay cầm điện thoại của nàng khẽ xiết chặc, cả người khẽ run, cảm giác như mình không thể chịu nổi nữa. Chính là, nhìn từ phía sau đều sẽ nghĩ nàng đang khóc.
Chị ngốc như vậy, lại ôn nhu như vậy, em phải làm sao đây? Lỡ thật sự bị người khác cướp mất em phải làm sao đây?
Ding~
"Minami, sao em lại khóc, có chuyện gì sao?"
Lúc Hoshino nhận được tin nhắn này liền biết chị ấy đang ở rất gần đây, khiến nàng càng thêm xúc động. Hoặc có lẽ là do trời tối, thời tiết lại lạnh nên trên đường rất vắng , khiến nàng bất giác muốn khóc lớn
Tạnh,tạnh,tạnh
Trời mưa rồi
Thật thảm hại
Những hạt mưa nặng trĩu đó như đè nặng trên vai nàng. Cố lê từng bước nặng nề vào đầu một hẻm nhỏ, dù mưa vẫn không ngừng làm ướt người nàng nhưng nàng mặc kệ, lưng dựa tường, như hết sức mà trượt dài xuống. Khóc lớn.
Trong đầu nàng lúc đó chỉ có duy nhất một suy nghĩ , liền đem nó gửi đi.
"Chúng ta quay lại có được không ?"
Chỉ là một khắc sau đó, cảm giác nặng trĩu kia đột nhiên biến mất . Nàng ngước lên liền thấy người kia cầm cây dù, nghiêng về một phía che cho nàng, mặc kệ cơn mưa đang lớn dần làm ướt đẫm vạt áo của mình. Khuỵ một chân xuống, lấy tay lau nước mắt trên gò má cho nàng , dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất nói với nàng :
"Minami đừng khóc, rất xấu. Minami cười lên mới đẹp, đẹp tới mức khiến người khác yêu thích, biết không?"
Hori đương nhiên không phải lần đầu thấy Hoshino khóc nhưng lần nào cũng luống cuốn tay chân , không biết làm sao , chỉ biết nói mấy câu an ủi đơn giản.
"Em muốn quay lại chúng ta liền quay lại, như trước kia. Bữa sáng sẽ hôn chào tạm biệt rồi mới đi làm, trưa sẽ ghé quán cafe ăn trưa, buổi chiều tan làm sẽ tới quán cafe ngồi chờ em, buổi tối lại cùng em về nhà. Sau khi tắm xong, chị sẽ cùng em xem tv, em sẽ lại cãi nhau với chị vì tình tiết mấy bộ phim truyền hình dài tập. Trước khi ngủ, sẽ pha cho em một li sữa nóng. Trời lạnh sẽ ôm em ngủ. Chúng ta như cũ không đổi, sau này ra ngoài bàn chuyện làm ăn với đối tác chị sẽ gọi điện báo cáo trước với em. Đừng giận chị, cũng đừng nói lời chia tay nữa được không?"
Nghe người kia nói, nước mắt Hoshino như thủy triều chảy xuống. Nắm lấy tay người thương, chặt đến nổi như sợ người kia sẽ một lần nữa biến mất khỏi tầm mắt của nàng, biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Nàng đã không thể chịu thêm sự cô độc này thêm một ngày nào nữa.
"Miona, sau này đừng như vậy nữa ,sau này chúng ta đừng chia tay như vậy nữa "
"Ừ, Minami đã nói như vậy, liền như vậy đi."
Hori bây giờ quả thật rất luống cuốn và đau lòng , quả thật nếu như bây giờ em ấy kêu cô đi chết chắc cũng có thể .
Sau khi về nhà Miona pha một ly trà gừng cho nàng, còn ở lại ngủ cùng với nàng đêm hôm đó. Hoshino cảm thấy ly trà đó là thứ nước ấm nhất kể từ hai tuần trước.
Hôm đó vừa vặn trước giáng sinh một ngày , Hoshino cảm thấy , ông Santa đã tặng quà giáng sinh sớm một ngày cho nàng , để nàng nhận ra được bản thân thật không thể thiếu người kia
Là Hoshino Minami không thể thiếu Hori Miona.
—0—
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top