Đơn giản

Sakurai Reika vừa về nhà đã mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa. Bực thật, hôm nay cô quá xui xẻo!

Đi đường thì bị chó dí, thành ra đi trễ thì bị ông chủ mắng dọa trừ lương, mua đồ thì bị người ta lừa, bước vài bước thì mất mấy ngàn. Rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậy?!

"Mệt! Mệt chết được! Hừ..."- Sau đó cầm điện thoại lên ấn một dãy số được gọi nhiều nhất trong lịch sử cuộc gọi. Mà người kia là đang làm việc cách ở đây mấy chục cây số.

"Alo, có chuyện gì sao?"- Đầu dây bên kia gần như lập tức bắt máy.

"Chuyện gì, chuyện gì ? Gọi cho cậu mà cũng phải có chuyện mới gọi được đúng không? Hừ , đúng là tức chết. Mặc kệ tớ luôn đi!"

"Ừ, như cậu nói"-Sau đó lạnh lùng gác máy tạo nên một hồi bíp dài.

"Cậu!..."- Được rồi...Reika cảm thấy lúc nãy mình có chút lớn tiếng, có chút quá đáng, thậm chí có chút giống...người điên?!

A~ rốt cuộc hôm nay là ngày gì vậyyy.

Thôi kệ, ngủ trước tính sau.

—0—

Sakurai thề rằng mình chỉ ngủ chưa tới hai tiếng. Lúc mở mắt đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức, đúng là hạnh phúc mà.

"Cậu dậy rồi thì rửa tay đi rồi vào ăn cơm"

Còn đang nghi ngờ có thần tiên đến giúp mình trong mơ thì nghe được giọng nói quen thuộc, theo phản xạ quay đầu:

"Cậu nói mặc kệ tớ mà!"- Giọng hơi nâng cao, chứng tỏ bản thân vẫn còn dỗi người kia. Nhưng mắt lại không ngừng đảo quanh, có chút cảm động.

"Ừ. Tuy nói tớ không nỡ kệ cậu nhưng nếu cậu không muốn, tớ có thể đem thức ăn đi đổ hết. Thật ra hôm nay lúc tan làm tớ được một đồng nghiệp nữ mời ăn tối, nghe nói nhà hàng đó không tệ, rất lãng mạn"-Wakatsuki mắt nhắm mắt mở nói , không có sự biến đổi nào về biểu cảm, nói thẳng là vô cùng thản nhiên, hai tay khoanh lại thân dựa tường, một bộ dáng thong dong.

"Cậu,cậu, ai nói tớ không ăn! Ăn hết luôn cho cậu coi. Cậu cũng phải ngồi ăn chúng với tớ. Nếu không, nếu không tớ ăn vạ ở đây nhịn đói cả buổi tối cho cậu xem!"-Sakurai nghe có đồng nghiệp nữ mời liền cuống quít, tay chân loạn xạ cả lên, gần giống với đứa trẻ sắp mất đồ chơi của mình.

Mà trong mắt Wakatsuki như vậy lại phi thường đáng yêu.

"Được rồi, vậy như cậu nói đi. Tớ cũng lười đưa cậu đi bác sĩ khám ruột thừa".

Buổi tối cứ như vậy diễn ra bình yên. Hai người ăn xong bữa tối rồi xem tv.

"Yumi, đống bánh cookie hôm trước tớ mua để ở dưới gầm bàn đâu hết rồi?"- Sakurai ngồi trong lòng Wakatsuki, chất giọng lười biếng cất lên.

"Ăn mấy cái đó không tốt, tớ bỏ hết rồi"-Wakatsuki mắt vẫn dán vào tv, giọng duy trì bình thản.

"Cái gì?! Cậu bỏ làm gì chứ, thương hiệu tớ thích vừa cho ra vị bánh mới, tớ còn chưa kịp ăn mà".

"Vậy cậu ngoan một chút, ngày mai tớ sẽ mua cho cậu"-Vừa nói tay vừa đổi kênh, chương trình hôm nay có chút chán.

"Cậu là đang dỗ con mít hả? Cái gì mà ngoan. Không thèm nữa"-Sakurai cảm thấy Wakatsuki dùng giọng dỗ trẻ để nói với mình, cả người liền run một cái.

Tên này hôm nay bị gì nha. Mình rõ ràng là một người rất trưởng thành. Rất sexy ~

"Ừ, đỡ tốn tiền"- Wakatsuki nhíu mày, nãy giờ đã đổi chục kênh tv. Có vẻ không hề chú tâm tới cuộc nói chuyện nãy giờ lại như đang bất mãn về chương trình tv hôm nay

Sakurai cảm thấy hôm nay Wakat đối sử với cô thật lạnh lùng. Thường ngày rõ ràng không có như vậy. Ừ thì mặc dù cô thích loại tính cách soái soái như vậy nhưng mà cô không muốn nó áp dụng lên người Wakat đâu. Soái ca tiểu thuyết ngôn tình gì chứ, bây giờ nghĩ lại thấy nữ chính thật thảm. Sakurai thở dài, đem suy nghĩ của mình nói ra:

"Cậu...hôm nay tâm trạng không tốt sao?"

"Ừ... có chút chuyện khiến tớ buồn phiền "- Wakatssuki mắt vẫn hướng về tv nhưng cằm lúc này lại đè lên đầu Sakurai, khiến Sakurai mắt nhìn lên, mười phần không thoải mái với tư thế này. Đầu Wakat có chút nặng nha...

"Tớ đang muốn xin thôi việc, ý tớ là công việc hiện giờ"- Giọng Wakatsuki có chút ảo não. Đương nhiên, điều đó không khó cho Sakurai nhận ra .

"Sao thế?"- Đây có thể có hoặc không cho là một câu hỏi, bởi vì nó vô cùng dịu dàng. Dịu dàng tới mức không thấy được tia trách móc nào trong đó

"Ông chủ mới được bổ nhiệm khó quá, với chức vụ hiện giờ có rất nhiều áp lực. Công ty lớn, công việc cũng theo đó nhiều theo. Dạo này số lần tăng ca chuyển nhiều, công ty lại xa, tớ không an tâm cậu"

"Ừm, vậy cậu tính khi nào thì đưa đơn từ chức đây?"- Lời này không ngờ được Sakurai đáp lại với chất giọng nhẹ tênh.

Wakatsuki có chút bất ngờ Sakurai đối với chuyện này cơ hồ không quá nghiêm trọng, thậm chí là xem nhẹ.

"Dự tính là cuối tháng này"

"Bây giờ đã là nửa tháng, rất nhanh sẽ tới cuối tháng thôi. Lúc cậu từ chức xong nhớ về kể cho tớ nghe vẻ mặt ông chủ của cậu"

"Làm gì?"

"Dĩ nhiên là xem cảm xúc của ông ta khi lãng phí một tài năng như cậu"- Sakurai nói, mắt còn trợn to như đó là điều hiển nhiên khiến Wakatsuki không khỏi bật cười.

"Ồ. Cậu nói phải"

Ngừng một chút, Wakatsuki lại nói ra một vấn đề đáng quan tâm hơn:

"Vậy chi phí sinh hoạt của hai chúng ta thì sao đây?"

"Không biết nữa. Cùng lắm tớ bao nuôi cậu"- Sakurai ngước lên nhìn trần nhà, nghĩ ngợi nói ra.

"Có chắc không? Thật sự đủ hả?"

"Đương nhiên không. Tớ cùng lắm lấy hết cả tiền tiết kiệm cộng dồn với tiền lương còn dư tháng trước, đủ nuôi chúng ta khoảng ba tháng. Vì vậy trong ba tháng mong thiên tài Wakatsuki Yumi của tớ mau chóng tìm được công việc mới."- Sakurai nói xong lại xoay người. Hai chân để ra đằng sau, như càng cua quắp chuẩn ngay eo , tay cũng vươn tới. Hoàn thành tư thế bám người của gấu Koala bám tre, khuôn mặt vùi cả vào hõm cổ người kia.

Như đột nhiên nhớ ra điều gì vội bổ sung: "Tốt nhất là gần nhà, càng không cần lương cao"

"Cái thứ nhất không nói nhưng tìm công việc mà không yêu cầu lương cao, tớ là lần đầu tiên nghe thấy đây"- Tư thế người kia quả thật làm khó phận làm khúc tre của Wakatsuki, vì vậy đành phải cũng vươn tay ôm lại người ta sợ khiến nàng ấy trượt ngã.

"Thì thế cậu mới không cần phải làm nhiều, tăng ca gì đó cũng sẽ giảm bớt không phải sao"- Khi Sakurai một lần nữa mở miệng nói chuyện, Wakatsuki liền biết nàng đã bắt đầu nhớ mùi gối nhớ hương giường, rất tự động tắt tv.

"Ừ.."

Quả nhiên, im lặng một chút liền cảm nhận được hơi thở đều đều sau gáy. Việc đưa Sakurai vào phòng ngủ đã không phải lần đầu, hai tay ôm chặt người kia hơn, trực tiếp đứng lên, giữ tư thế này tiến đến phòng ngủ phía sau hai người rồi trực tiếp thảy người xuống giường.

"Ai ui..."

Chính là dù chấn động lớn như vậy, cũng không khiến cô thức dậy, chỉ tuỳ ý than nhẹ một tiếng mà thôi. Dù rất không tình nguyện ngủ chung với một người chưa đánh răng, nghĩ rồi nghĩ, Wakatsuki vẫn là không nỡ gọi dậy con heo trên giường kia, ngày mai kêu nàng đánh bù là được. Thống nhất được ý nghĩ, Wakatsuki đi vệ sinh cá nhân một lược lúc trở ra cái mền nàng đắp cho người kia đã bị đá xuống đất.

Đêm đó, Wakatsuki bị Sakarai đá khỏi giường. Khi đó còn nghe nàng nói một câu:

"Dám bỏ bánh cookie yêu dấu của tôi..."

"..."

—0—

Chút truyện cho buổi chiều thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top