Có cậu... [IkuHime]
"Em thích anh!"
"Xin lỗi, anh có người thích rồi"
Dưới ánh chiều tà hôm ấy , tôi bị một sempai khoá trên từ chối tình cảm. Cậu đứng đó , nhìn tôi, miệng mỉm cười,như đang muốn xoa dịu tôi bằng nụ cười gượng gạo ấy.
"Còn có tớ "
Lúc đó cậu chỉ nói một câu đơn giản như thế , rồi ôm tôi vào lòng , nghe tôi khóc hết buổi chiều hôm đó.
Câu nói đó tới rất nhiều năm sau tôi mới có thể đáp trả cậu.
—0—
Những tuần sau, cậu không đi học , giáo viên bảo gia đình cậu chuẩn bị chuyển đi nơi khác nên sau này cậu sẽ không học ở đây nữa .
Tôi bất giác nhớ tới câu "Còn có tớ" của cậu ,lòng không hiểu sao chùn xuống.
Tan học , tôi đi ngang qua bàn học của cậu.
Có một bức thư dưới gầm bàn .
Cậu nói về việc vì sao phải chuyển nhà , cậu nói cậu không nói với với tôi là sợ tôi buồn , cậu nói vẫn còn nhớ lần đầu chúng tôi gặp mặt thế nào , cãi lộn đánh nhau tàn tạ ra sao , từ đó thân thiết như thế nào , tất cả cậu đều nhớ hết , đều khảm sau trong trí óc , cuối bức thư , câu cuối cùng , cậu nói cậu thích tôi...
Lúc đó tôi không biết suy nghĩ như thế nào lại không đến tìm cậu ngay lập tức , đến ngày cậu đi mất , tôi cũng chỉ có thể bất lực đuổi theo trong mưa. Tôi không gào thét , không đòi cậu ở lại.
Vì tôi không có quyền đó...bởi chính bản thân tôi cũng cảm thấy thật tồi tệ. Về tất cả.
—0—
Ngày gặp lại , cậu vẫn cười , cười tới phi thường ấm áp với tôi.
Còn tôi, như một kẻ bại trận sau cuộc chiến , thê thảm đến khôn cùng, vẫn y như cảnh tượng ngày xưa , khóc lớn trong lòng của cậu.
"Không sao , còn có tớ..."
Vẫn là câu nói đó
Tôi khi đó , vẫn không hiểu trong lòng muốn gì , cần cậu ra sao , lúc nào cũng chỉ biết từ chối cậu, cãi nhau với cậu , nhưng...cuộc sống của tôi lúc đó rõ ràng là mùa đông lạnh giá , lại vì cậu mà thành mùa xuân ấm áp.
—0—
Ngày cậu bị tai nạn , tôi như một con dã thú điên cuồng gào thét ở bệnh viện , đến nổi bác sĩ phải cho tôi một mũi thuốc an thần.
Bác sĩ nói có khả năng đôi chân của cậu sẽ mất khả năng đi lại.
Những ngày sau đó, tôi luôn ở bên chăm sóc cậu , cũng đã suy nghĩ rất nhiều thứ .
Ngày cậu mở mắt , người cậu thấy đầu tiên hiển nhiên là tôi , cậu vẫn nở nụ cười ấm áp đó .
"Hime-tan , để cậu phải lo lắng rồi "
Ngốc tử , cậu không tỉnh mới khiến tôi càng lo lắng.
"Hừ, ai thèm lo lắng cho cậu , cậu tốt nhất đừng để việc này xảy ra thêm lần nữa , nếu không.."
"Nếu không gì?"
"Nếu không đừng mơ tôi ở bên cậu nữa"
'Tên ngốc' nghe xong còn cười nhưng chưa đầy một phút sau liền đần mặt ra.
"Ý,ý cậu là, là ..
'Tên ngốc' đó miệng há to như cái hố đen vũ trụ, nhìn thực muốn đem nguyên cái thùng rác bỏ vào miệng cậu ta , giọng còn không ngừng lắp bắp, lấy ngón tay chỉ thẳng mặt tôi. Tôi ho khan, tỏ vẻ nghiêm túc:
"Được rồi, nghỉ ngơi đi , cậu cũng chưa hoàn toàn hồi phục đâu"
Sau đó đè người kia nằm xuống , đắp chăn cậu ấy , trong suốt quá trình đó tư thế 'đẹp mắt' kia vẫn y nguyên không thay đổi . Từ đầu tới cuối tên ngốc đó vẫn không nhắc đến việc cái chân của mình vì sao lại không chuyển động được, tôi biết , chắc chắn cậu ta đã biết rồi, nhưng mà tên ngốc đó , trước mặt tôi không bao giờ làm ra bộ mặt khổ sở cả , tất cả đều là vì tôi mà nở nụ cười, tôi biết mình thật sự đã thích, mà không phải , là yêu tên ngốc này mới đúng.
Suy nghĩ một hồi, ngước xuống , thật sự thấy tên ngốc đó đang nhìn chân mình buồn bã . Tôi không đành lòng , liền cúi xuống , lấy tay che mắt cậu, rồi hôn cái chốc vào đôi môi màu đào của cậu.
"Còn có tớ"
Câu này tới lượt tôi nói cho cậu nghe rồi.
–IkuHime-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top