Cậu, tình yêu của tớ...! [ MonaRisa]
Trong lớp học
Lớp 10a4
Hiện giờ là giờ môn Lịch sử,các học sinh đều chăm chú...ngủ hết! Mà giáo viên cũng không nói gì vì biết đây là lớp cá biệt bật nhất trường này , chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Riêng ở cuối lớp có hai học sinh ngồi kế nhau rất kiên trì, một người kiên trì nhìn bảng nghe giáo viên giảng , còn một người thì kiên trì viết giấy chuyền cho người bạn kế bên, mà trong những mảnh giấy được chuyền đi đều có một nội dung tương tự nhau :
"Ricchan"
Nhưng mà người kia một chút cũng không muốn để tâm đến, từ đầu giờ đã thủ sẵn cái thùng rác kế bên bàn học. Mỗi lần có giấy chuyền qua liền thuận tay thảy thẳng vào đó.
Khung cảnh ấy cứ kéo dài cho tới khi kết thúc tiết thứ hai
Reng,reng,reng
Ra chơi rồi
Risa thu dọn sách vở cho gọn gàng ngay ngắn trên bàn rồi bước ra khỏi lớp, dù gì nàng hôm nay ngủ quên nên vội đến trường chưa kịp ăn sáng, phải xuống cantin nhanh một chút.
Quả đúng như nàng dự đoán , cantin hiện giờ trật nứt người , nhưng giây phút nàng bước đến quầy bán đồ ăn ,ai nấy đều tỏ ra nhún nhường khi nhìn thấy phù hiệu trên đồng phục của nàng ,rồi sau đó như một cỗ máy ,tự động tỏa ra hai bên nhường đường cho nàng, xung quanh lặng như tờ , nàng đã quen với việc này dù cảm thấy như vậy có chút kì cục nhưng như vậy không phải nhanh hơn sao.
Lúc nàng ra khỏi cantin cùng ổ bánh mì trên tay cũng là lúc cantin lại nhốn nháo , ồn ào , đúng với nhịp điệu thường ngày của nó .
Shida Manaka , gia đình thật ra cũng khá giả
Watanabe Risa thật ra lúc đầu nếu dựa theo học lực của nàng chắc là sẽ vào lớp 10a2 hoặc 10a3 gì đó nhưng lúc người ta nộp hồ sơ nhập học nàng lại đang nằm phè phỡn ở nhà đọc sách , xem tv , nói đúng hơn là nàng còn chẳng để chuyện này trong đầu nếu trường không gọi điện nhắc nhở mẹ nàng thì nàng đã nắm chắc trong tay tấm vé học trễ một năm .
Vấn đề ở đây là các lớp khác đã đủ học sinh chỉ còn những lớp cuối, nhưng những lớp đó toán lớp tăng cường tiếng Anh mà nàng lại dốt nhất môn đó , đang suy nghĩ học trễ một năm thì nên để mọi người xưng hô nàng thế nào thì đột nhiên trường học gọi tới nói là có một học sinh đã chuyển trường nói nàng có thể thế chỗ của học sinh đó vào lớp 10a4 học.
Mới đầu nàng còn thắc mắc học sinh đó vì sao mới đầu năm đã chuyển trường gấp như vậy ,nhưng sau khi vào cái lớp đó nàng mới thật tỉnh ngộ , tỉnh ngộ tất cả. Cái lớp 10a4, không phải không có người đàng hoàn mà là vốn đã chuyển đi hết rồi. Một lũ con ông cháu cha, vào trường là ngủ ngủ ngủ, nhưng ít ra bọn này chỉ ngủ chứ không đi quậy cái gì.
Hồi tưởng như vậy nàng đã ăn xong bữa sáng của mình và đứng trước cửa thư viện rồi . Đây là nơi nàng thích nhất trong cái trường này , ít ra ở đây nàng còn có bạn cùng sách
"Chào bữa sáng Neru,Tecchi"
"A! Chào buổi sáng Risa "
Neru trong rất tự nhiên chào cô bạn của mình còn người kia thì trông ngượng vô cùng. Vì mỗi lần gặp chị ấy thì bấy nhiêu lần bị ghẹo rồi
"Chào buổi sáng , Risa-senpai"
"Hai người không cần lúc nào cũng kè kè ở gần nhau vậy đâu, ai cũng biết các người là của nhau rồi!"-Risa bật cười rồi đảo mắt như đang chứng tỏ ở đây có rất nhiều người, miệng buôn lời trêu ghẹo
Đấy, thấy chưa
"Hừ! Làm gì có chứ! Bộ cậu không thấy fan gơ của người yêu mình vẫn rần rần tỏ tình theo đuổi các kiểu à , thậm chí ngay trong lớp mình cũng có tình địch nữa cơ, còn ngang nhiên kiêu mình gửi thư tình hộ , hừ, đương nhiên sau đó mình đã xé nát bức thư đó ngay trước mắt người ta. Đáng đời, ai biểu không biết điều!"
Nhắc tới vụ này liền như chọc ngay tới ngọn lửa bất cứ lúc nào cũng có thể bộc phát của Neru , cô nàng liền một mạch kể khổ , công trạng đối với tình địch cho ra bằng hết . Còn khuôn mặt của Techi thì như có dòng chữ "Thật là.."ở trên trán :
"Neru, chị đừng giận. Em tuyệt đối chỉ thích mỗi chị thôi mà"
"Em tốt nhất nên như vậy!"
"Được rồi! Được rồi.Hai người cứ tiếp tục , mình không làm bóng đèn nữa"
Risa lại trưng ra nụ cười hiếm có của mình. Thật ra nàng rất dễ cười, chỉ là ít khi bộc lộ ra ngoài
Ai daa,sáng nào cũng như vậy thật ra cũng không tệ.
Nhưng mà gặp người kia quả thật rất phiền rồi.
"Chào cậu , Ricchan. Trùng hợp nhỉ, cậu cũng đến đây đọc sách à"
Shida Manaka biết chắc nàng sẽ tới đây , tuy nãy giờ chờ có chút lâu, nhưng cũng được bù đắp rồi, là nụ cười của mỹ nhân a~
"Ừm. Chào cậu , Shida"
Risa thật ra đã lường trước được người này ở đây, cậu ta cùng nàng lúc nào cũng 'trùng hợp' như vậy.
"Ricchan~"
"..."
"Ricchan~"
"..."
Manaka từ đầu tới giờ cũng chỉ làm một việc duy nhất là dõi theo những việc Risa làm , rồi khi thấy người kia ngồi xuống đọc sách cũng chỉ đơn giản đứng ở đằng sau , cúi người xuống , thì thầm vào tai Risa hai chữ này đến khi người kia không chịu được mà lên tiếng :
"Tôi với cậu thân lắm à ?"
"Ừ, đương nhiên rất thân"
"Chỗ nào? Đến đâu?"
"Ừm , vậy theo cậu ngày nào cũng theo cậu về nhà , cùng cậu đến trường, cùng cậu ăn cơm trưa , ngồi kế bên ,lúc nào cũng đi phía sau cậu, lúc nào cũng cố gắng bắt chuyện với cậu nhưng vẫn chỉ mãi được cậu đáp lại được vài cái ậm ờ đơn giản , thế có gọi là thân hay không , hay là...thân đến như người yêu đây . Cậu nghĩ xem ?"- Shida vừa nói vừa nhướn mày
Theo lý thuyết , Risa phải đỏ mặt hoặc nói lắp bắp nhưng cô nàng chỉ thản nhiên nhả ra vài chữ
"Thế sáng nay cậu cũng xém đi học trễ giống tôi à "
"Cậu!!... Haizz, cậu thật không lãng mạn gì sất"
Manaka vẻ mặt chán nản tay chắp ra sau
"Tớ đồng ý diễn với cậu nãy giờ đã là tốt lắm rồi! Dù sao thì cậu hãy mau chóng tỏ tình với người trong mộng của cậu đi , không thể lúc nào cũng tập tành tỏ tình này nọ với tớ như thế !"
"Người ta là rõ ràng muốn tỏ tình với cậu..."
Manaka đầu nghĩ thế nhưng nào dám mở miệng phản bác đành nói :
"Tớ...tớ chuẩn bị rồi , ngày mai nữa chắc chắn sẽ có thể nói hết thành ý của mình cho người ấy"
"Cậu ngày thường tỏ vẻ hùng dũng như vậy , mà đối với chuyện này cũng thật vô dụng nhát như thỏ đế , mọi người trong lớp mà biết chắc sẽ cảm thấy rất mất mặt "
" Ôi dào, đừng có lãi nhãi như bà cụ như thế nữa , mau, nói cho tớ biết màn tỏ tình lúc nãy có thành công không ? Có thể làm cậu rung động không? Dù một chút cũng có thể mà , phải không?"
"Ừm...chiếu theo cách khách quan mà nói cái này chắc sẽ được đó , lúc nãy quả thật tim tớ có chút đập nhanh hơn một chút "
"Vậy sao.Thật tốt quá!"
Shida nghe thế vui đến nhảy cẫn lên, miệng thì cười ngoác cả mồm
"Cậu xem cậu kìa, hên là chỉ có tớ mới thấy được mặt này của cậu"
Risa thấy cảnh này cũng chỉ mỉm cười , dùng chiều cao xấp xỉ của mình tay nâng lên xoa đầu Manaka , Manaka toàn thân vì nụ cười kia cứng đờ , hai má đỏ ửng , miệng lắp bắp y như nữ chính trong bộ phim hôm nàng vừa xem
"Tớ...tớ...không phải đứa trẻ, cậu đừng...đừng xoa...xoa đầu tớ như thế !"
"Nếu cậu cảm thấy khó chịu như vậy thì thôi vậy . Yên tâm , sau này tớ sẽ không hành động như thế nữa!"
"Không! Không phải !"
"Haizz, được rồi , chúng ta nên lên lớn thôi chuông reo nãy giờ rồi kìa"
"Ờ ừ , đi thôi"
Risa thật ra vẫn còn muốn hỏi chuyện tại sao gần đây Manaka hôm nay lại gọi mình là Ricchan , thôi vậy , sau này hỏi cũng chưa muộn
Mà chuyện ngày nào Manaka cùng Risa cũng tập tỏ tình ở thư viện đã là chuyện đã kéo dài được gần một năm
-----------------------------------------------
Ngày hôm sau
Risa vẫn như thời khoá biểu thường ngày mà hoạt động . Ra chơi đương nhiên là vào thư viện. Cơ mà hôm nay trời đẹp nên muốn thay đổi một chút , lên sân thượng ngồi hóng gió.
Sân thượng quả thật rất vắng nha , không có lấy một bóng người.
Cạch
"Phù, phù, Ricchan cậu ở đây làm gì ?! Làm tớ thật lo lắng đi tìm cậu khắp trường!"
Manaka chạy đến , đứng trước mặt Risa, hết nhìn tay lại nhìn chân đến khi bảo đảm người trước mặt thật sự không sao mới an tâm , sợ hãi trên gương mặt cũng vơi bớt.
"Hôm nay trời đẹp , tớ muốn lên sân thương hóng gió một chút . Xem cậu kìa , làm gì thế , chạy nhanh lắm sao, tìm tớ vội như thế làm gì ? Không phải tớ cùng lớp với cậu , còn ngồi cạnh cậu có gì lát nữa lên lớp nói cũng không sao mà"
"Tớ,tớ..."
"Là muốn luôn chắc chắn thấy cậu trong tầm mắt, dõi theo từng bước một của cậu , sợ cậu bị ai đó cướp đi mất !"
Nỗi lo sợ này càng ngày càng tăng rồi , hôm nay chắc chắn chắc phải hành động thôi!!
"Risa..."
"Hửm,chuyện gì ?"
"Thật ra, thật ra...tớ...tớ...thích cậu"
Người nọ mỉm cười, hét lớn
"Cậu nói to cùng lớn hơn một chút được không . Gió hơi lớn , tớ không nghe thấy cậu "
Manaka cắn môi, dùng hết dũng cảm của mình ra sức hét lớn
"Tớ...TỚ THÍCH CẬU!!! Làm người yêu tớ nha !!!"
Hét xong liền xấu hổ cúi đầu xuống, nhưng sợ cậu ấy hiểu lầm nên nói thêm
"Cái này không phải tập tỏ tình gì hết , là lời thật tâm của tớ , tớ , thật ra người trong mộng của tớ trước giờ là cậu , tớ nói muốn cậu giúp tớ tập tỏ tình là muốn dò xét xem cậu thích kiểu tỏ tình nào nhưng mà lần nào cậu cũng tỏ ra thờ ơ chẳng quan tâm gì mấy nên tớ sợ, sợ cậu sẽ từ chối tớ, rốt cuộc lại kéo tới lâu như vậy"
Giây phút Manaka không thấy người kia trả lời nghĩ chắc mình bị từ chối , ngước mặt lên liền thấy nụ cười tỏa nắng rực rỡ luôn khiến mình đứng hình kia
"Đã đợi câu này của cậu lâu lắm rồi đó!"
---------------—----------------
Một ngày kia của rất nhiều năm sau
"Tại sao cậu lại tớ là Ricchan , đó là tên lúc nhỏ mà mọi người trong nhà vẫn thường gọi thôi"
"Ừm...thật ra khi đó có một lần cậu để quên đồ ở trường, thế là tớ đi đến nhà cậu trả , tình cờ nghe được mọi người trong nhà cậu gọi thế vả lại tớ thấy cái tên này rất đáng yêu nha nên mới gọi cậu như vậy "
"Vậy sao...cơ mà sao lúc đó cậu biết nhà tớ , cậu theo dõi tớ hả ?"
"Ừm ờ, cái này , chắc là vậy "
"Cái gì mà chắc mà vậy, nói mau cậu thích tớ từ lúc nào ?!"
"Er, cái này...bí mật"
Làm sao có thể nói là lần đầu gặp cậu ấy năm hai trung cấp liền như tiếng sét ái tình thích cậu ấy nhưng mãi cũng không được cậu ấy nhìn tới , sau đó lại đi học võ , rồi còn sắp xếp đuổi thẳng một cậu học sinh nào đó , những việc sau đó điều là do mình thu xếp để cậu ấy học chung lớp với mình , còn hằng ngày mặt dày đu theo cậu ấy , còn tuyên bố ai dám đụng đến Watanabe Risa liền bẻ gãy răng kẻ đó...aizz , tốt nhất vẫn nên giữ bí mật này trong lòng thì hơn. Nghĩ lại mình thật là kẻ không có tiền đồ.
----------------------------------------------
Định viết vài trăm chữ thôi, cơ mà lần nào cũng vậy , lúc viết xong đã là hai ngàn mấy chữ
Haizz...!😓
-Zakigi-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top