[ Saida ] Có duyên không phận

Sana cô ngồi trên sân thượng ở tòa nhà khá cao chừng 40 tầng.

Nhìn ngắm bầu trời, gió thổi mạnh. Khung cảnh đẹp bấy nhiêu thì khuôn mặt xinh đẹp kia lại thẫn thờ bấy nhiêu.

Cô dùng cái bật lửa đốt điếu thuốc lá, rồi đưa lên miệng, hút một hơi rồi thở phào ra...

-" Tên chết tiệt, đê tiện, hèn hạ, khốn nạn nhà em Dahyun à, bỏ tôi đi rồi, chắc em vui nhỉ "

.......

Trở lại 2 năm trước

-----------------------------

Sana bữa nay đi thẳng ra siêu thị, cô mua rất nhiều thứ về làm bữa tối. Vừa đi nụ cười luôn nở trên môi.

Về đến nhà, cô nấu hắn một bữa ăn thịnh soạn và đợi Dahyun đi làm về,

30 phút...

1 tiếng...

4 tiếng...

Dahyun vẫn chưa về...

Sana cô ngủ gục từ bao giờ, chợt tỉnh giấc, cô nhìn qua đồng hồ, bây giờ là 2 giờ 13 phút sáng. Dahyun đã đi đâu cơ chứ. Công ty Dahyun làm hôm nay được về sớm, nhưng đã tan ca rồi cơ mà sao còn chưa về...

Rồi tiếng mở cửa cũng cất vang lên, Sana vội vàng đi ra, đi lại Dahyun, trên người cô có đầy mùi rượu, và...

Trên cổ áo sơ mi trắng tinh của Dahyun có vết son... Sana trợn trồng mắt, cơn giận bùng nổ...

-" Dahyun!!!!! Cái gì đây hả!!!!!!!!"

Dahyun cô say chẳng biết trời chăng gì, thản nhiên đáp.

-" Cái gì là cáo gì, chị phiền phức đấy, tránh ra!!!!"

Dahyun xô mạnh Sana ra làm nàng té. Dahyun lạnh lùng đi vào trong. Sana cô ngồi đó khóc không thành tiếng. Dahyun sao lại vậy, từ trước đến nay em đâu có như vậy, tan ca là về với cô liền không để cô phải chờ lâu. Ngày nào được nghỉ đều thức sớm nấu ăn cho cô, rồi dắt cô đi chơi...

Nhưng mà... Dahyun sao lại đi lăng nhăng bên ngoài như vậy. Cô đi vào phòng...

-" Dahyun!!!! Em đi ra đây cho tôi, tên cặn bã nhà em!!!!"

-" Chị phiền phức quá, CÚT!!!!!"

-" Em... Tại sao tại đối xử với tôi như vậy.???"

-" Chị hả!!!! Chị không được sexy, quyến rũ và cuốn hút như người khác, nên chán chị thôi. "

Dahyun nhún hai vai lên, nước mắt của Sana tựa như bể, em thay đổi thật rồi, không còn là bé con ngoan ngoãn, nữa rồi, không còn là cô bé chung thủy của cô nữa rồi...

Sana cô dùng tay quẹt hai hàng nước mắt. Cố gắng lạnh lùng nói.

-" Được!!!! Em bỏ tôi chỉ vì mấy cái đó, những thứ thuộc dạng con điếm... "

-" Tùy ch...*Chát*

Một cái tán thật mạnh trên mặt cô, cô không khóc, mà còn cười...

-" Đánh nữa đi!!! Sức chị yếu như sên hahahah"

* Chát *
* Chát*

Sana tán liên tiếp hai cái vào Dahyun, Dahyun cô vẫn cười...

-" Cứ cười nếu cô muốn Dahyun. Từ ngày hôm nay chúng ta chính thức chia tay."

Thật lòng thì câu từ chia tay kia, cô thốt ra đầy nặng nề. Sana đi ra khỏi nhà, trời đổ mưa to...

Kẻ đi trong mưa đầy đau khổ...

Kẻ thì...

Sana cô khóc to... nước mưa và nước mắt hòa lẫn vào nhau, đau đớn làm sao, người con gái cô yêu nhất lại như vậy đó...

Dahyun ở bên trong nhà thể nói thành lời, số phận thật độc ác.

Sau 3 tháng....

Sana dịu dàng, dễ thương kia đâu mất rồi, bây giờ là một người thích đi quán Bar, ngày nào cũng đi, sắc đẹp của cô đẹp đến có thể chết người, cô quyến rũ những tên cặn bã ngoài kia, rồi đá chúng chẳng thương tiếc...

Tính cách của cô giờ đây thật khác xưa... Lạnh lùng, sắc sảo...

Bây giờ cô sẽ đi tìm con người họ Kim báo thù....

Cô đi tìm thông tin, cô nhờ đứa bạn thân tri kỷ của mình là Momo đi điều tra giùm. Không có kết quả.

Sau 1 tuần...Vẫn chưa có kết quả.

.....

Sau 1 tháng... vẫn chưa có kết quả

....

Sau 5 tháng... vẫn chưa có kết quả

.....

Rồi cuối cùng cũng tìm ra được chút manh mối... Đó là cuốn sách đã cũ.

Cuốn sách đó là do có người gửi đến Sana khi biết nàng đang tìm kiếm những thứ liên quan đến Dahyun.

Sana cô cũng chẳng muốn đọc, cô để nó trên bàn ở trong phòng.

Hôm nay, cô do khá mệt nên không đi tới Bar. Nằm trên giường, cô đã từng rất nhiều lần thừa nhận, cô vẫn còn yêu Dahyun rất nhiều, nhưng nghĩ đến cái đêm hôm đó, cô chỉ muốn giết chết Dahyun ngay lập tức. Chợt nhớ ra cuốn sách, cô đi lại bàn và mở ra từng trang để đọc...

Trang ???....

Ngày?/?/?

Tôi có làm quen với bà chị nhìn dễ thương như thiên thần vậy, làm quen nhau trong quán cà phê heheh. Thật cảm ơn ông trời đã cho tui biết đến cái quán này...

Trang ?

Ngày?/?/?

Tui đã chính thức cưa đổ bả, bao năm qua ế muốn mạc kiếp, bây giờ tui đã có gấu, tui sẽ cưng bả như cưng trứng vậy, tất cả mọi thứ bả muốn gì tui cũng chiều...

Trang ???

Ngày?/?/?

Hôm nay cả hai có cãi vã một chút, dù tôi giận chị thật nhưng dù đúng hay sai thì người sai vẫn là không đúng, haizzz.... tôi sẽ đi xin lỗi mặc dù tui là kẻ đúng.... Đúng như mong đợi, chị đã không còn giận nữa... chứ nhìn bả giận rồi lạnh lùng nhìn mà muốn lạnh luôn cả sống lưng...

Trang ????

Ngày?/?/?

Tôi cảm thấy có chút đau đầu... tôi đi khám và...

Tôi phát hiện mình bị bệnh khó chữa, chỉ sống được 2 tháng nữa. Tôi đã khóc rất nhiều, tôi sợ sẽ không có ai chăm sóc cho chị, sẽ không yêu thương chị như tôi, sẽ không cưng chiều chị... Tôi sợ phải rời xa chị, tôi sợ sẽ mất chị... Nhưng thật sự không còn cách nào khác.... Tôi phải làm tổn thương chị....

Trang ?

Ngày?/?/?

Hôm nay tôi cố tình đi ăn chơi, đi quán Bar, và để những con người kia đụng vào tôi, thật khó chịu, mùi hương của mấy con ả ở đây thật khó ngửi, mùi hương của chị vẫn là tuyệt nhất...

Rồi tôi uống rượu, mặc xác cho mấy người kia đụng vào tôi, tôi đã về trễ, đã để chị một mình trong nhà... Tôi thật sự có lỗi với chị...

Sana chị ấy đã khóc vì tôi, tôi cũng muốn khóc ngay lúc đó, nhưng bản thân tôi không cho phép... Tôi nói giễu cợt, chê bai chị, thậm chí tôi còn khen mấy cái đứa hư hỏng tại quán Bar. Chị tát tôi ba cái, tôi không đau, thầm kong chị tát tôi, đánh tôi thêm nhiều nữa, chị đã nói chia tay...

Chị đi ra ngoài trong khi trời mưa rất to... Chắc chị lạnh lắm, tôi muốn chạy theo, nhưng không, như vậy sẽ phá vỡ kế hoạch mất. Đã diễn xong vỡ kịch mà tôi cần phải diễn rồi. Chị đi thật rồi.

Mình tôi xót xa nghĩ lại khoảng thời gian hạnh phúc cùng chị, thật không hối hận khi yêu chị, em chưa cầu hôn chị....

Chị biết không em đã muốn cầu hôn chị nhưng không được... em chỉ sống được 2 tháng cưới chị về chị sẽ khổ khi ở bên em, chọn cho chị ra đi là để chị được hạnh phúc, mặc dù em biết cái lựa chọn đó sẽ khiến chị bị tổn thương và khóc... Nhưng chỉ còn cách đó em xin lỗi...

Trang ??

Ngày?/?/?

Phải làm sao đây, em nhớ chị thật sự em rất nhớ chị, em muốn ôm chị, ngửi mùi hương của chị, muốn được làm nũng với chị... Em nhớ chị rất nhiều. Em thật sự không thể chịu nỗi cơn nhớ chị nữa rồi. Em bây giờ chỉ sống được thêm 1 tháng.

Vậy là một tháng đã trôi qua... 1 tháng đó đối với em như địa ngục trần gian. Bây giờ em đã biết thiếu chị em mất đi oxy để thở...

Em cần phải chấm dứt, em nhớ chị đến phát điên rồi.

SANA-UNNIE EM YÊU CHỊ

......

Sáng hôm sau, Sana mở điện thoại lên và thấy có tin tức một vụ tự tử kinh hoàng xảy ra.

Cô không quan tâm...

Rồi 1 ngày sau có người gửi bưu điện cho cô.

Trong đó có chữ

============================

Hoa nở hết, hoa bắt đầu tàn

Tình chưa nở, tình đã vội tan

n a^o l !

==========================

Mấy cái ký tự kỳ lạ, cộng thêm 2 câu kia thật cô chẳng quản tâm muốn giải đáp làm gì... Cô để nó ở một góc.

-------------------------

Giọt nước mắt của Sana tuôn ra chẳng có điểm dừng. Cô khóc nức nở khi đọc đến đoạn Dahyun đi khám bệnh...

Cô vội vàng chạy lại lấy mảnh giấy năm xưa mà cô bỏ nó ở một góc. Tìm mãi không ra kết quả.

Cô thử xoay ngược lại....

======================

n a^ o l ! = i love u

======================

Nước mắt tuôn rơi.....

-" DAHYUN!!!!! EM THẬT NGỐC, TẠI SAO LẠI CHỊU MỘT MÌNH NHƯ VẬY !!!! EM XEM TÔI LÀ CÁI GÌ LÀ CÁI GÌ HẢ!!!!!! TẠI SAO LẠI KHÔNH NÓI!!! EM THỪA BIẾT CHỊ YÊU EM LẮM MÀ!!!!"

Sana cô nói thét lên lên, tổn thương quá lớn, Dahyun đã rời bỏ cô đi thật rồi

Trở lại thực tại

---------------------

Mỗi lần nghĩ đến cái chuyện ấy, nước mắt cứ vô tư mà rơi... Ăn chơi, quậy phá chị có đủ rồi mà em ở đâu vậy ??

Sana cô ngồi đi xuống dưới, rồi dùng xe chạy hết tốc độ... Nước mắt khóc như biển... Cô thì thầm...

-" Dahyun em đợi chị, không lâu, chị sẽ đến bên em rất nhanh thôi, bé cưng đợi chị, nhất định không được đi đâu đó."

Cô mỉm cười mãn nguyện khi máu trên đầu và người cô từ từ chảy xuống.

.....

- Mau lên,...

- Có chuyện gì vậy???

- Cô gái này do chạy xe quá tốc độ, nên đã đâm thẳng vào vách núi...

-Bác sĩ !!!!!

- Gì

- Cô gái... đã tắt thở rồi..."

........

-------------------






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #saida❤