Thích em!



     Shin Ryujin cố gắng nép mình phía sau cánh cửa gỗ đã loang lổ những màu của thời gian và mưa nắng, cố gắng nén lại tiếng thở than của mình.

Ôi~

      Lần thứ ba mươi mấy trong vòng nửa tiếng đồng hồ, em gồng mình hạn chế nhỏ nhất cử động, hai tay đầy mồ hôi liên tục chà vào mép quần jean kiểu cách

      Chiếc áo sơ mi hồng nhạt đã lấm tấm mồ hôi dù nắng sớm chỉ vừa mới tới, hãy còn trong vắt ngoài kìa phủ màu vàng nhạt khiến cho em có một chút chói mắt.

       Không phải, là nụ cười của nàng.





------------------------------------------------

        

      Học tỷ họ Hwang ngồi trong lớp giữa những đám người ồn ã tới khó thở, cái không gian rộng rãi thoáng mát bỗng nhiên trở nên chật trội, cái đồng hồ tích tắc tích tắc vốn chăm chỉ sao lại trở nên lười biếng đến lạ, mãi chẳng quay được một vòng sáu mươi giây.

       Ngón tay thon dài siết chặt lấy thân bút, nàng hết kéo nắp bút ra rồi nhanh chóng đóng lại, động tác liên tục trùng khớp cứ ba giây một lần hoàn tất chu kì, tiếp diễn một chu kì mới.

            Nàng bối rối.

      Mớ giấy tờ lằng nhằng những số những chữ những phép toán cần giải làm nàng bối rối, nàng mất kiên nhẫn.

      Lưng áo hồng trải bóng dài thon gầy ngoài cửa lớp, mùi hoa cỏ dịu nhẹ lấp lửng như có như không khiến nàng bối rối.

      Chiếc áo màu hồng mà nàng yêu thích.




------------------------------------------------




          Tưởng chừng một ngụm nước đã được nuốt xuống, Shin Ryujin cố gắng làm ướt cái cổ họng đang trở nên khô khốc của mình, dùng hết can đảm ngó đầu vào không gian ồn ã kia, nhẹ cất giọng ngập ngừng.

-    Hwang học tỷ, chúng ta gặp nhau một chút có được không?

            Ồ

     Thời thế thật quá đỗi hay ho, ông trời thật biết cách sắp đặt, khi em vừa cất tiếng cũng là lúc cả lớp đột ngột trở nên im bặt, là im bặt như thầy giáo vừa nạt ai đó vì làm chuyện riêng khiến cho thanh âm của em trở nên nổi bật ghê gớm.

     Người được gọi tên đỏ bừng mặt, hấp tấp hướng cửa chạy ra, bỏ lại sau lưng hàng trăm con mắt đang dõi theo thích thú.


---------------------------------------------




       Nàng kéo tay em chạy dọc dãy hành lang vắng người, bóng nối bóng đuổi nhau trong nắng sớm nghiêng nghiêng lả lướt rồi dừng lại ở khoảng cầu thang phía sau, nơi chỉ có mưa mới có thể chạm đến.

        À không, còn cả những yêu thương ngại ngùng nữa.

        Món quà được gói giấy cẩn thận giờ đã trở nên nhàu nát vì người chuẩn bị nó có chút bối rối, vô tình không ít lần siết chặt tay lại, thậm chí còn ma sát.

       Shin Ryujin cúi gằm mặt như thể dưới chân em có một kì quan thiên nhiên nào đó hùng vĩ lắm, đôi môi liên tục run rẩy, không để ý rằng người trước mặt em đây thực trạng không có khá hơn là bao, khuôn mặt vừa đem đi trụng nước sôi rồi vội vã lắp vào con mắt cái mũi.

-    Hwang học tỷ, tặng chị.....

-    .......

-     Hwang học tỷ, thích chị.....

         Và nàng, ngất xỉu.

      À không, trước khi nàng ngất xỉu, cũng kịp giữ lấy món quà khi đôi mắt nhắm lại, khẽ hôn lên má em.

-    Chị cũng thích em học muội Shin.

       Được rồi, nàng có thể yên tâm ngất xỉu được rồi.

--------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top