Shin Ryujin là đứa trẻ trong sáng!




Shot hình kéo dài nhiều giờ liên tục, nàng đứng đó, dưới ánh đèn chói lọi từ nhiều phía dồn lại, giống như là tâm điểm của mọi sự chú ý, nàng liên tục mỉm cười và đổi tư thế dù đã dần kiệt sức. Bộ trang phục nàng khoác lên mình, thật lộng lẫy, thật kì diệu, hay chính nàng mới là điều khiến cho bộ trang phục trở nên lộng lẫy? Mọi thứ dường như ngưng lại rồi chậm rãi chuyển động như một thước phim quay chậm, theo từng nhịp thở của nàng. Ánh mặt chợt ngước lên nhìn thẳng vào ống kính, nở nụ cười ma mị. Hwang Yeji, trong nàng thật quá nhiều điều tuyệt mĩ.



Em, đứng ở đây, mắt chăm chú nhìn vào màn hình nhỏ xíu quan sát của đạo diễn, cả cơ thể như căng cứng lên, hồi hộp? Lo lắng? Hay vì điều gì? Đều không phải. Em sợ hãi, là em đang sợ hãi. Sợ rằng một khi em đã nhìn thật sâu vào mắt nàng, em sẽ mãi khóa mình trong đó nhất quyết không chịu ra, mà nếu có muốn ra, chắc gì một người như Yeji đã cho phép em làm điều đó.

Shin Ryujin khẽ cắn lấy môi mình, khuôn mặt đỏ ửng lên khi tiếng "cut" vang vọng, kéo em về thực tại, nàng bước đến bên em, uyển chuyển. Nàng sẽ làm gì? Nàng sẽ câu lấy cổ em chứ? Em có thể ôm nàng trong tay mình được không?

Thật ra là Yeji chỉ đơn giản là chạy lại phía đạo diễn để xem lại đoạn ghi hình của mình, và em thì đứng cạnh đó.


Có một người thôi gồng mình lên, thở hắt ra lấy một tiếng, hụt hẫng.

- Hôm nay unnie thấy Ryujin của chúng tay nhìn Yeji đắm đuối lắm nha, lại còn cắn môi rồi đỏ mặt!!!!


Trong tâm em đánh một cái giật thót, tim đập điên cuồng, đầu óc rối loạn, em nhìn về phía nàng một lần rồi một lần nữa, bối rối. Hwang Yeji cười cợt, nàng cũng muốn xem em phản ứng ra sao, cũng không ít lần ánh nhìn chăm chú đến thiếu đứng đắn của ai đó bị nàng tóm sống rồi. Đứa trẻ này đối với nàng mà nói, là vô cùng thú vị, vô cùng cuốn hút.

- Có chuyện đó hả Ryudaenggg, unnie là của em rồi mà Ryudaeng bé bỏng sao thế, cho phép em nhìn cả đời đó!

"Chỉ được nhìn thôi sao?"

"Không được làm gì khác thật sao?"

- Không có đâu, Choi Jisu chỉ đang cố tỏ ra mình không nhạt nhẽo, vu oan cho em. Thật là oan ức.

Nén lại vào trong những ngập ngừng khi nãy, Shin Ryujin điềm nhiên thở ra một câu với tông giọng thẳng băng một đường, lạnh lùng hắt cả một xô nước đá vào mặt hai con người đang hùa vào với nhau trêu đùa em.

.

.

.

.

Sương đêm buốt giá mờ ảo phủ một lớp trên ô cửa kính, làm ẩm ướt cả khung cảnh thành phố chìm trong yên lặng ngoài kia. Shin Ryujin một mình ngồi trên ghế sô pha ngoài phòng khách, em còn không buồn mở đèn, cứ thế ngồi trong bóng tối. Tay đưa lên ngực, em cố giữ cho yên trái tim đáng ghét cứ kêu gào từ sáng tới giờ mỗi khi em gợi lại mấy hình ảnh của người chị gần gũi thân thiết trong nhóm. Đúng thật là. Của em, nằm trong lồng ngực em, dùng máu của em để hoạt động, mà lại chẳng chịu nghe lời. Phép tắc cơ bản cũng không biết.

Em muốn che giấu cảm xúc của mình trước nàng, những rung động vì nàng, và sự si mê nàng đang biến động tỷ lệ thuận với số ngày hai đứa ở bên nhau.

Chẳng nói chẳng rằng, cứ liên tục hít vào thật sâu rồi thở ra rồi lặp lại, Ryujin khẽ cảm thán. "Ôi, đến phát điên mất!"

Trầm ngâm như vậy âu cũng để làm dịu đi những cảm xúc đang dần hình thành và cũng là bình tĩnh trở lại thế nhưng em còn chẳng có cơ hội làm điều đó. Bàn tay mềm ôm lấy tay em, dĩ nhiên vẫn đang yên vị để trên ngực, nàng dụi dụi nơi hõm cổ kiếm tìm chút hơi ấm từ ai kia, khiến cho mùi nước hoa dịu dàng cứ len lỏi. Tại sao bây giờ lại nóng quá?

- Ryujinie

- Vâng?

- Nhớ em quá! Vậy mà em cứ lạnh lùng, trước mặt người ngoài còn phũ tôi, bây giờ thì cộc lốc.

- Không phải....

- Chứ không thì là gì?

- Là đang tập trung nghĩ cách hợp pháp nuốt sống Yedeong chị...

- ......



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top