Quản ngục 4




     Ngọn lửa sau lưng nóng như thiêu đốt, nuốt đến gọn ảo ảnh trước mặt, mang bóng đen đổ dài hóa hư vô. Biển lửa đỏ rực cả bầu trời năm ấy, giữ ánh mắt nàng tựa mê say....

       "Yeji, chỉ ở cạnh bên ngươi ta mới thật là chính ta đã từng...."

.........

          Hàng ngàn mũi tên lao đi rồi đáp xuống theo quỹ đạo vòng cung, đứng tại chỗ ngẩng mặt lên bầu trời chẳng khác gì cơn mưa rào đen kịt đang kéo nhau xuống những hạt đầu tiên. Chỉ có điều, cơn mưa dù là mát mẻ hay lạnh lẽo đều gột rửa sạch tâm can, xóa nhòa mọi đau đớn, xét hiện tại, cơn mưa này sẽ mang lại bi thương.....

          Kẻ ngông cuồng không để trời đất trong mắt, không giữ tôn nghiêm quy luật, nhất định phải đổ máu.

      "Ryujin, đổi mạng ngươi vì một kẻ như ta, không đáng!"



          Quyết một lần hóa vạn lần





-   Nấu cơm sao?

-   Phải...

-   Em không biết nấu.....

-   Vậy những năm tháng qua em đã sống bằng gì vậy?

           Hwang Yeji tủi hổ chính sự yếu đuối của mình, ban nãy chốc lát theo bản năng đã lại mong muốn ưỡn ngực ngẩng đầu dạy đời. Tại làm sao ở một người con gái chuyện bếp núc cơ bản cũng không hay? Nhưng mà người con gái trước mặt nàng lúc này, cái điệu bộ hơi cúi mặt xuống thấp một chút, cái miệng nhỏ thì lí nhí như chuẩn bị phải nghe trách tội, người con gái mà chỉ một vài lần gặp gỡ trước đây giữa ranh giới của ánh sáng và bóng đêm, người con gái với khuôn mặt sắt đá quật cường và đáy mắt thì ánh lên từng tia uất hận, khiến cho nàng như lạc vào mê trận với một câu hỏi quá đỗi khó khăn để giải đáp....

        Hai người họ liệu có phải là một cặp trời sinh hay không?

        Quả thật có chút buồn cười khi chứng kiến, họ Hwang sau khi câm lặng trợn mắt như không tin nổi lập tức mềm lòng và đến chính nàng cũng không hiểu bao nhiêu sự cầu toàn trong nàng bấy lâu nay bay đi đâu sạch chỉ chốc lát, chỉ muốn dung túng cho tất cả những đáng yêu kia, chỉ muốn ôm vào lòng. Giống hệt như nàng đã từng, với người cũ..... Nàng chán ghét ý nghĩ đó dần manh nha trong khối óc.

-   Thế thôi khỏi cần ăn!

         Âm vực lớn hơn bình thường khiến cho ai đó giật mình ngẩng lên, người ta nói không sai, thẹn quá thì hóa giận, phải chăng, Hwang Yeji đang ngại ngùng trong chính những suy nghĩ bực bội này. Và khi đó, nó giống như một quả bóng bay được nhồi căng cứng khí nóng nén ở bên trong, chạm phải sự mềm mỏng liền vỡ tan bằng hết

-   Làm sao như vậy được, chị đó giờ mới chỉ uống mấy chén trà rồi ăn nhẹ thôi, không thì đằng nào lát nữa chị cũng phải ăn gì đó.

         Ánh sáng trầm màu dìu dịu phía sau lưng Shin Ryujin kì lạ không hề làm nàng chói mắt mà lại chẳng có tác dụng nào cụ thể giữ cho con tim nàng thôi đập những nhịp mạnh mẽ đến hít thở cũng trở nên khó khăn. Shin Ryujin ngồi ghé vào một góc ở đầu giường nàng, tay túm lấy một đầu của chiếc gối to đùng mềm mại ra chiều suy nghĩ, vo lại rồi kéo cho phẳng ra đầy bối rối. Em đang nghĩ xem có cách nào khiến cho kẻ ngông cuồng bớt ngông cuồng mà ngoan ngoãn ăn uống hay không.

         Hwang Yeji gầy đi hẳn so với cái bóng sợ hãi và kiệt sức nằm la liệt trên mặt đất trước em lần gặp vừa qua. Nhìn đến đau lòng.

-   Được rồi, tôi biết nấu!

        Đứa con một ngang ngạch trong gia đình chẳng mấy khá giả, để đạt được những gì ở hiện tại là cả một sự nỗ lực phi thường, để trở thành một Hwang Yeji độc lập gai góc thì chẳng còn cách nào khác phải tự tìm cách sinh tồn giữa dòng đời nghiệt ngã kia. Vậy thì dăm ba chuyện cỏn con như thế này, tại sao có thể là vấn đề đối với nàng được? Thật ra thì nó là một vấn đề rất lớn. Chính vì cầu toàn trong công việc, chính vì nỗ lực không ngừng hòng thăng tiến đắm chìm trong quyền lực, nàng còn không đủ thời gian để ngủ nữa. Đồ ăn, xin mua ở ngoài thôi....


-   Chị có chắc là chị bật được cái bếp gas này lên không?

-   Cái này do tôi mới mua chưa sử dụng lần nào, hãy còn bỡ ngỡ....

-   ......

-   Chúng ta gọi đồ ở ngoài đi, đều là thức ăn và dùng để lấp đầy cái bụng cả.

-   ......

-   Thật sự là tôi mới mua cái bếp này!

     "Ta nói là ta biết quấn đuốc ra sao, hà cớ gì ngươi không tin ta?"

     "Âu là do cán đuốc này ẩm ướt quá rồi, lửa có châm cũng không sao bắt nổi!"

-   Vâng, em tin, cái bếp chắc hẳn bị sao đó rồi!


        Họ chờ đợi.


       Vẫn cạnh nhau bên bộ ấm tách nhỏ thơm ngát búp trà, hai tâm hồn chìm trong không gian yên ắng, thả trôi những nghĩ suy bất thành.

        Shin, cho đến bây giờ qua lại chẳng ít, nhưng mới lần đầu tiên được nhìn kĩ nơi này, có một chút bộn bề trong không gian hiện đại, cách bố trí không quá mới lạ nhưng cũng đủ nhìn ra được cá tính riêng, nhìn ra được sự trầm ổn và trưởng thành, nhìn ra được mong ước bình yên mỗi khi trở về của ai đó. Một nơi đúng nghĩa gọi là nhà, nơi bao dung tất cả cho mọi lỗi lầm, gắn hàn mọi đau thương và nâng đỡ hết thảy những vấp ngã.

        Lấy tông màu xanh trắng làm chủ, tất cả mọi thứ đều được đẩy lên hoặc hạ xuống lấy vài tông với những họa tiết khác nhau xóa bỏ hoàn toàn sự nhàm chán, không quá cầu kì và chẳng hề rối mắt. Đồ đạc không quá nhiều, chỉ vừa khít sao cho không quá trống rỗng, khiến cho hai màu lạnh cơ bản kia không làm cho chủ nhà thêm phần đơn độc.

        Căn phòng sáng sủa với bàn làm việc màu kem mịn được kê lọt thỏm cạnh cửa sổ hứng đầy ánh sáng, dù trong đêm tối đi chăng nữa cũng có thể phản xạ ánh trăng những ngày trời thanh. Em nhìn ra được bóng hình một Hwang Yeji nghiêm túc ngồi đó đắm mình trong mớ công việc chất đống, đôi mày hơi nhíu lại khi khuôn mặt nghiêng nghiêng. Chốc chốc, nàng sẽ lại ôm tách cà phê của mình tìm điểm tựa nơi cửa sổ, để cho gió mặc sức làm loạn trên mái tóc kia, chẳng đừng được mà mỉm cười rồi bật cười khe khẽ, đến chính em còn không nhận ra.

        Giữ lấy hơi ấm trong tay mình một chút trước khi nhấp ngụm nhỏ khi chờ đợi, vừa kịp lúc thu vào nụ cười em.

         Shin Ryujin thấy nàng lê lết dưới sàn đá mà không giấu nổi ý cười lại không muốn nàng suy nghĩ bản thân đang bị kẻ khác cười nhạo, vội vã quay đi cho kịp vui vẻ chưa tràn qua ánh mắt, khúc khích thật nhỏ hoàn hảo giấu đi với tiếng lách tách từ hòn than rực hồng đang cháy kia.

      "Có ai đã nói rằng, nụ cười của ngươi thật kiều diễm?"

      "Yeji, có ngươi...."

         Giọt máu nóng đang chảy trong lồng ngực muốn đình công kéo theo hoạt động ngắt quãng của cả hệ thống, nàng húng hắng ho lên mấy tiếng rời tầm mắt ra phía sau vờ như lơ đãng, tay mất tự nhiên đưa tách trà lên uống vào một ngụm lớn. Trà hãy còn nghi ngút khói....

Ah~

-   Chị có sao không, lại bất cẩn như thế?

-   À, khát quá.....

         Trước câu trả lời cụt lủn của nàng, Shin Ryujin bật cười thật lớn, chẳng ngại ngùng gì mà cười đến híp cả mắt lại, đến khuôn miệng mở rộng ra hết cỡ, xinh xắn y hệt một đứa trẻ con vui mừng khôn xiết khi được người lớn cho quà. Trà là để thưởng, để cảm và để lắng lại, đâu phải uống cho no nê cho thỏa cơn khát nơi cuống họng. Và con người ta, giữ tách trà trong tay làm sao lại không biết trà đang nóng như vậy, vì cớ gì lại đột ngột uống vào như thế. Hwang Yeji, thưởng trà không đúng cách, mà giải thích cũng lạc lõng không thỏa mãn được em.

       Hay là tất cả những bối rối trong nàng, đều bị em nhìn thấu?

          Thế nhưng, quá khứ đau thương, nghĩa tình dở dang đầy tiếc nuối sẽ an bài, khiến cho cơn đau lan ra lồng ngực dày vò kiệt quệ, khiến cho chữ nợ theo đuổi bám riết lấy nhau từ kiếp này qua kiếp khác, không phân ranh giới thân phận. Hay một cái kết khác sẽ thay thế? Và liệu rằng, một cái kết khác xảy ra, em có thể giữ nàng trọn vẹn hay cả hai vạn lần tan biến?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top