Quản ngục 3






-   Chị có câu hỏi gì không?

-   Tại sao ở đây lại có lửa lớn như vậy?

-    Đó không phải là lửa...

-   Chứ là gì?

-   .......

       "Là màu của hoàng hôn đỏ rực nhuộm cả đất trời, là màu của máu thấm đầy trên những bông hoa anh đào trắng muốt kia. Màu của chết chóc, thảm khốc cùng bi thương!"

       Cô gái nhỏ tựa mình vào tường đá gồ ghề phía sau trượt xuống, mặc kệ chúng có thể tạo ra những vết xước đến rách sâu ở lưng, ngã ngồi. Trong đáy mắt sâu trong thăm thẳm ánh lên từng tia uất hận, từng tia bất lực đang cố gắng kiềm nén lại ngăn chúng thoát ra....



                   3. Ám ảnh




          Những cánh hoa anh đào qua bàn tay của chết chóc liền hóa tàn tro, khô lại vỡ vụn dưới chân thành cát bụi, liền bị gió thổi bay, niềm tin một khi đã lỡ thì tình yêu liệu còn lại gì trong một mối quan hệ không tên, ngày lại ngày mặc sức níu kéo, ngày lại ngày giày vò nhau trong đau khổ và bế tắc?

          Thức dậy sau một giấc ngủ dài nhưng chẳng mấy yên ả, từng đợt gió cứ liên tục thốc vào từ cửa sổ gài chốt cẩu thả sớm đã bị bật tung, Yeji ôm lấy vai mình dàn đều hơi ấm ít ỏi từ bàn tay, từ khi nào đã chai sạn những vết cắt, hôm nay đã là ngày thứ mấy rồi nhỉ? Nàng không nhớ nữa, chỉ đủ để biết rằng nó đã kéo dài được kha khá những ngày kể từ lúc những vết rạn trong tim nàng tồn tại đó đây.

          Ngày thứ bao nhiêu đó, Yeji chớp mắt thấu cơn đau cứ dội lên trong lồng ngực, gợi lại những mất mát mà người con gái nàng từng yêu, người con gái từng là của nàng rời xa nàng mãi. Shin Yuna dễ thương ngốc nghếch chợt lạnh lùng đến tàn bạo, vứt bỏ tất cả những ràng buộc đã diễn ra. Shin Yuna không buồn ngoái lại phía sau, à, em ngoái lại làm gì, để thấy thân xác nàng tàn tạ ngã quỵ xuống vì mất em hay sao? Nàng có muốn níu kéo cũng đâu thể

          Nàng không cho phép bản thân trở nên yếu đuối như vậy! Rồi cả câu hỏi bám riết, như thế nào mới là an toàn em muốn đây? Cơn đau đầu được dịp dồn đến khiến nàng đến hít thở cũng khó khăn, sao có thể suy nghĩ điều gì thông suốt?

          Ngày thứ bao nhiêu đó, Yeji chớp mắt để nhòa mờ đi hình bóng của em thì chạm phải cô gái lạ mặt kì quặc cứ đeo đuổi phía sau nàng cùng cái mớ anh đào chết tiệt. Shin Ryujin có lẽ không dễ dàng buông tha cho nàng khi mà liên tiếp xuất hiện, với khuôn mặt trắng nõn, đôi môi đỏ hồng xinh xắn chẳng liên quan gì đến bộ quần áo đen xì mang trên người. Shin Ryujin cùng nàng lặp đi lặp lại làm những điều khó hiểu cùng nhau, tại một căn phòng nào đó bốn bề xung quanh chỉ toàn là kính, uống trà, im lặng, pha trà, thưởng trà rồi hỏi nàng những câu vô nghĩa, hỏi nàng xem nàng có câu hỏi gì không.

          Chẳng có bất cứ một sự thay đổi nào xuất hiện khiến cho nàng muốn phát điên lên vì tẻ nhạt. Chỉ có duy một điều, những công việc kì lạ đó, những đoạn đối thoại ngập ngừng ngắt quãng đó, khi ở cùng Ryujin, chẳng còn khiến nàng nghĩ về em, và con tim này, tạm thôi đau đớn.....

Và dần dần, cứ thế.....

-    Chị có câu hỏi gì không?

          Shin Ryujin bắt đầu câu hỏi quen thuộc của mình khi châm đầy chén trà cho nàng. Một ngày ảm đạm ẩm ướt, cái thời tiết đặc trưng của mùa xuân cùng cơn gió heo may trái mùa bất thường, làm rụng rời lá cây hãy còn xanh mơn mởn đọng đầy trên mái kính trong suốt, giống như ngồi dưới một đống lá cây được gom lại vun đầy chất lên cao vút có ngọn. Cảm giác thật không tệ chút nào. Cảm giác khiến một Hwang Yeji vẩn vơ lơ đãng.

-    Gì cơ?

-    Em hỏi là chị đã có câu hỏi gì dành cho em hôm nay chưa?

          Một chiếc lá căng tràn nhựa sống đột ngột rời cành, lả lướt trong không trung trước khi đáp xuống nhập cuộc với những tiền bối của nó đi trước đang chờ đợi ở trên mái nhà kia, nàng khẽ giật mình. Cái kiểu xưng hô gì vậy?

          Có chút bối rối, có một chút bất ngờ không nhỏ, ấy vậy mà người đang ngồi trước mặt nàng đây lại làm như không có gì là bất thường cả, biểu cảm hết sức tự nhiên, động tác cắt dòng trà đang chảy lấp đầy tới miệng chén sứ cũng hết sức tự nhiên, cứ như thể cô gái nàng đã làm như thế cả ngàn lần rồi, nên chẳng còn bỡ ngỡ.

          Cô gái trước mặt nàng hờ hững lại trở nên rực rỡ đến lạ, ngấp lấy một ngụm trà nhỏ trước khi thở ra, đôi môi mím lại mấp máy rời tầm mắt về phía nàng trực diện, chạm mắt, chờ đợi từ phía nàng một điều gì đó sẽ được nói ra.

-     Chỗ này có tên chưa?

-     Sao, chị lại định đặt tên nữa?

-    Thì để xem, thế đã có tên chưa?

-    Có rồi, là Jeju....

       "Jeju của ta, giờ có ngươi, là ngươi. Hwang, ta thực lòng yêu người!"

        Jeju trong kí ức của em đẹp đến nao lòng mỗi ngày xuân vừa chớm, phủi đầy sắc của hoa cỏ đầu mùa, bện ngát hương đất trời cao và rộng mở. Jeju của em dịu dàng nở nụ cười ngay cả trong những thời khắc u tối nhất, ngay cả trong không gian ngục tù bập bùng ánh lửa thường trực, mùi dầu đốt, mùi than nung và tiếng kêu gào văng vẳng. Jeju giống như một điều gì đó xứng để người ta tôn thờ, xếp gọn lại những lùm xùm mà trân quý đặt vào một góc, một góc của trái tim. Jeju là em, là nàng, là tình yêu đã từng có, hãy còn dở dang....




-    Jeju sao? Thật kì diệu....

-    Điều gì kì diệu?

          Jeju lần đầu gặp gỡ chẳng đem cho nàng cảm giác xa lạ trước một vùng đất mới. Jeju tựa như đã chảy trong máu nàng từ rất lâu rồi, chảy trong những huyết mạch nóng rực được đem đi khắp cơ thể, được bơm vào trái tim đang đập liên hồi những nhịp đập ấm áp, để ban cho nàng sự sống. Một Jeju trầm lắng ôm trọn trong mình cái yên bình nàng hướng tới, nàng kiếm tìm bấy lâu nay. Một Jeju chẳng phải mảnh ghép cuối cùng trong bức tranh cuộc đời nàng đầy màu sắc, mà là mảnh ghép đầu tiên dựng nên tất cả từ nhỏ nhất những điều sơ khai....

         "Jeju thu gọn trong hình hài một nữ nhân mong manh đến quật cường, nữ nhân mà sẵn sàng đem cả thân mình che chắn cho kẻ ngông cuồng phách lối!"

-   Cái tên rất hay, Jeju.....

-    ......

-   Shin Ryujin, trước đây cô vẫn luôn tự giam mình trong thế giới tăm tối kia?

-   Không phải là tự giam mình, mà là không thể chối bỏ.....

-   Tại sao?

        "Bởi vì ngục tù, mới là nơi ta thuộc về..."

           Động tác dừng lại không để chén trà chống lại nổi quán tính, mặt nước xanh nhạt chao đảo mấp mé muốn trào ra khỏi miệng chén mà chưa đủ sức, chỉ chạm tới rồi lại thôi, thu mình về an ổn. Một lần chớp mắt, Hwang cho rằng, cuộc nói chuyện hôm nay dừng lại tại đây được rồi, lời từ biệt chưa kịp thoát ra thoắt cái đã vội vã rời đi.

          Trở lại với chiếc giường quen thuộc ấm êm chăn gối, nàng mặc kệ cho cơn yếu lòng như con sóng lớn ngoài biển khơi chồm lên thật cao, vùi lấp tất cả, nàng bỏ mặc những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn xuống. Hiện tại, cái loại cảm xúc lâu lắm rồi không còn xuất hiện trong nàng lại được dịp chiếm đóng. Mười đầu ngón tay ghì siết đến trắng bệch muốn xé tan cả ga trải giường, muốn nghiền nát chiếc gối cạnh bên, nàng gắng gượng không phát ra tiếng nức nở đáng khinh bỉ. Nàng khinh bỉ sự yếu đuối của bản thân bây giờ.

-    Tại sao chị phải khóc?

          Thanh âm thật trầm vang lên khàn lại nơi cuống họng như mang nỗi chua xót, cái cô quản ngục hắc ám từ khi nào đã theo nàng tận về đây để chứng kiến nàng bất lực thế này. Thật mất mặt quá đỗi....

-   Thấy chị như vậy, em rất đau lòng....

-    ......

-    Chị đã si mê người ta đến vậy hay sao?

-    Tại sao phải đau lòng?

          "Hwang, ta chỉ có người, một mình người!"

-   Tại sao lại đến được đây?

          "Hwang, chỉ cần người cho phép, Ryujin ta điều gì cũng có thể làm được!"

          "Ta cho phép ngươi!"

          Tiếng chuông âm vang ba hồi đã điểm, giấu thật sâu trong kí ức bấy giờ, Shin Ryujin ôm lấy người nơi góc tường tăm tối, thở than, triền miên không dứt. Gió cứ thế rít từng đợt bên ngoài ngục tù không gian thanh vắng, kéo ngọn lửa bập bùng qua lại không yên, một chút ít hơi ấm muốn giữ lại theo kẽ ngón tay lanh lẹ vụt mất, khỏi bàn tay chới với mãi nơi không trung lạc lõng. Vậy mà trong cái gầm gừ đáng sợ của màn đêm hôm ấy, vị quản ngục dữ tợn đem ra tâm can của mình mềm mỏng nhất, nóng rực trao trọn cho người.

          Người mà họ Shin suốt đời suốt kiếp trân quý chẳng buông....

-   Shin Ryujin, nấu cơm đi, cùng ăn....








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top