Quản ngục 2




-    Khoảnh khắc chị bước vào mối quan hệ với Shin Yuna, linh hồn của chị đã bị xé nát rồi...

-    ......

-    Ở lại đây với em thôi, không được hay sao? Hwang Yeji?

    "Không được hay sao?"




                     2. Ràng buộc



        Chếnh choáng trong kí ức của riêng mình, nàng gục đầu xuống mặt kính lạnh ngắt kìm nén lại sự đau đớn cứ lan ra nơi lồng ngực, thi thoảng nhói lên thành cơn siết lấy tim. Khó khăn hít thở, Hwang Yeji vẫn dư sức gồng mình ngửa cổ lên dốc cạn cái chất lỏng cay nồng xuống cuống họng, đi tới đâu đều cảm nhận được rõ ràng sự càn quét, nóng rực, cay xè, giống như nhanh chóng nuốt thẳng bọt khí dữ dội của một loại nước có ga nào đó, chẳng để nó tan biến. Tựa như bao kẻ khác, nàng tìm tới men say, tự hành hạ để phần nào lu mờ đi. Thế nhưng, đâu là gì so với những đau thương kia.

         Nàng đã thật lòng mà thương một người đến vậy!

         Loại xúc cảm khi kết thúc một mối quan hệ mà mình từng cho là tất cả thành ra như thế này hay sao?

          Sắc xuân xinh đẹp ánh hồng, hoa trắng rợp trời long lanh ngày mới, những cơn mưa thanh mát đặc trưng giờ thu vào trong tầm mắt của kẻ thất tình chỉ còn lại màu u tối. Nơi ban công lộng gió mang sinh khí của thiên nhiên thổi vào lòng con người này toàn bi lụy, tay siết chặt ly thủy tinh dày trong suốt hãy còn vương lại một vài giọt sậm màu nâu óng ả sặc mùi cồn, nàng chẳng bao giờ nghĩ tới bản thân lại yếu đuối mà luyến tiếc quá nhiều một người muốn rời đi.

         Nói dừng lại liền dừng lại, nói không gặp nữa chính là không bao giờ chạm mặt đối phương, nói chia tay lập tức rũ bỏ toàn bộ những gì đã có. Một người muốn buông tay thật sự lãnh cảm quá nhiều. Bởi vì tình yêu không còn, mọi nỗ lực, mọi cố gắng cũng không còn được để tâm chứ chưa nói tới việc níu kéo được một con tim đã sớm khô cằn.

          Trong tình yêu, như thế nào mới là an toàn? Như thế nào mới là sự an toàn mà người ta mong muốn?

           Lại một lần chớp mắt, không gian có phần quen thuộc hiện ra với bóng tối bao phủ, nàng chẳng quá sợ hãi như lần trước ghé thăm, nhưng cũng phải đến cả phút sau thị giác mới thích ứng kịp màu đen kịt này. Lại là mùi ẩm ướt bốn bề hòa cùng hương anh đào cuối mùa nồng đậm phản ánh không nhỏ phần kì dị trong tâm hồn con người làm chủ nơi đây. Thật xấu xa nhưng lại nâng niu những gì thanh khiết sao?

          Tại sao lại có hoa anh đào?

          Những bước chân run rẩy lần mò trong bóng tối, trong vô định, vô phương hướng và rồi cũng không biết đích đến là đâu. Hwang muốn ngã quỵ xuống mấy lần hoặc bổ nhào về phía trước chẳng vì chai rượu đã vơi đi hơn nửa, mà vật cản cứ chút chút lại chắn ngang những bước nàng đi. Trên đầu, nước từng giọt ngắt quãng nhỏ xuống áo, xuống cả mái tóc ngang vai buông xõa đã sớm rối tung lên khi tự thân dày vò, khi lẫn lộn thực thực hư hư, lạnh, khiến đôi vai nàng căng cứng lên, đôi ba lần giật mình đánh thót trong tâm đang cố gắng tỏ ra bình thản của con người gan lớn mà rỗng tuếch bên trong.

    "Yeji?"

          Những câu chữ lộn xộn thầm thì trong trí óc, nghe không ra nổi ý nghĩa, phát tác những quay cuồng, Hwang lảo đảo đi tới đi lui. Bước chân vào đây, mỗi lần tại sao đều cảm giác đau đớn đến vậy? Mất mát? Giống như là cả cơ thể bị nuốt lấy, o ép lại rồi đột ngột buông ra, lặp lại một lần, một lần nữa. Những thanh sắt dài hoen rỉ, những khung gỗ khoét lỗ tròn mục nát nằm la liệt xung quanh, những căn phòng bung xích đẩy cửa nghe kẽo kẹt mỗi đợt không khí lưu thông. Đây là....?

          Ánh đèn mờ ảo là nguồn sáng le lói duy nhất soi xuống những gồ ghề dưới chân nàng, cùng với cái bóng nghiêng nghiêng an ủi rằng nàng không đơn độc nơi ẩm thấp, dẫn tới một căn phòng kì bí chắc có lẽ cũng là của con người lạ lùng kia, cái bóng màu đen tưởng chừng cao lớn trong tiềm thức của nàng. Lạ lùng tới không ưa nổi dù chẳng kịp nhìn qua.

-    Đã trở lại rồi sao, Yeji?

-    Cô là ai?

          "Là chủ nhân của linh hồn họ Hwang ngươi.."

-     Chị không cần biết tôi là ai, trở lại là được rồi!

          "Hwang, người đã trở về!"

         Người phía trước người phía sau, con người lạ lùng đưa nàng tới một căn phòng khác thật nhiều ánh sáng, giống như vừa từ hang động nào đó tìm được lối ra dẫn lên mặt đất. Cô ta chẳng nói năng gì, không cần ai áp giải, nàng cũng tự động đi theo trong vô thức. Có lẽ, con người lạ lùng này là thứ nàng có thể bám víu duy nhất ở hiện tại, thứ mà thuộc mọi ngõ ngách ở đây hay cách khác để diễn đạt, địa bàn của ai, dĩ nhiên người đó có mọi đặc quyền cao nhất mà người khác phải phục tùng, hoặc là vì lần đầu gặp, con người này đã hất cho nàng bay vào góc tường dậy không nổi.


         Căn phòng nhỏ nhưng không mấy đồ thành ra rộng rãi. Ngoài một bộ bàn ghế bằng đá mài ra, một bộ ấm chén kiểu cách cổ điển được đặt ngăn ngắn phía trên bàn cùng một bình trà sứ thì chẳng còn gì khác ngoài cánh anh đào trải đầy dưới chân, tạo thành một tấm thảm trắng muốt mềm mại mà thiên nhiên tạo ra. Màu trắng dưới chân hắt lại ánh sáng từ trên đổ xuống, lại bị những lớp kính bao quanh phản chiếu qua lại đến chói mắt. Vậy ra....

         Trong mắt Shin Ryujin, Hwang Yeji dù là ở hiện tại hay năm trăm năm trước cũng đều là con người bất thường, tuy nhiên thì độ bất thường cũng có phần giảm xuống rõ rệt. Nếu như không phải là con người tự do căm phẫn cái ác, mang trong mình sứ mệnh và khao khát giải thoát toàn bộ những linh hồn bị giam giữ, thì chí ít ngay lúc này hay vào hôm trước, người con gái trước mắt em chưa hề kêu lên nửa chữ van xin, hoặc là như người bình thường ra khi lấy lại nhận thức, sẽ phải hỏi tôi là ai và đây là đâu. Ở Hwang Yeji, không hề.

           Một con người, luôn tham lam chiếm lấy hết thảy sự chú ý từ em. Một con người vô cùng thi vị. Một con người mà trước kia đã thẳng mặt em mà chỉ tay, ánh mắt hằn những tia đỏ màu máu, đục ngầu, gằn lên rằng "Giam giữ linh hồn người khác là một loại bất nhân!".....

           Và em, là "Một kẻ bất nghĩa".....

            Một kẻ bất nghĩa trót si đắm một con người ngông cuồng đòi phá hoại đủ loại tôn ti trật tự, đến cuối cùng cũng chẳng chịu dừng chân. Để rồi, kéo cả em vào một kết cục bi thảm.

    "Shin Ryujin ngươi, một kết cục bị trời tru đất diệt là vô cùng xứng đáng!"

.......

    "Hwang, có thể nào cùng một kẻ như ta không?"

.......

           Một con người đã từng ôm lấy em.

    "Họ Shin, ta yêu ngươi!"

           Hwang Yeji khiến cho một kẻ bất nghĩa như em, chạy đến cùng trời tìm cho được bóng hình ngày đó, nối lại những dở dang đã từng, ở một kiếp người thiện lương hơn. Nhưng đáng tiếc thay, con người thiện lương hơn này, có chăng chẳng dành tình cảm cho em nữa? Tình yêu, như những gì em luôn mong muốn? Hận thù? Đâu mới là bến đỗ cuối cùng khi mà chúng chỉ cách nhau một sợi dây thật mảnh mang tên duyên nợ?

          Ấm trà thơm dịu dàng khi mà chưa kịp thưởng đã làm cho tâm can vài phần an ổn, cho những bộn bề mất mát chợt lắng xuống, ngấm sâu vào máu màu xanh ngọc bích điểm hoa tuyết. Bình trà nhẹ ôm lấy những búp trà được xao khô nhẹ xem chừng có chút ẩm ướt, không giống như những loại trà hảo hạng tràn lan ngoài kia, xao vừa phải lại khô giòn. Hương trà thoang thoảng trong không khí đã không còn mùi ẩm mốc rêu phòng, chỉ còn lại hương anh đào hòa quyện, hợp nhau đến lạ thường.

         Chén trà châm cho đầy khói nóng mang hương được đưa đến trước mặt, nàng mới kịp thở ra mà ngắm nhìn người đối diện kia. Vẻ mặt điềm tĩnh đến kì lạ, dường như không quá bất ngờ trước sự xâm lấn của nàng, cũng không có gì thắc mắc về thân phận của nàng, từ đâu đến, tại sao lại đến. Quả thật như nàng đã dự liệu, quá mức kì lạ. Cứ như thể.... Cứ như thể người kia và nàng đã từng gặp nhau trước đây.

-    Cô tên gì?

-    Không có tên....

-    Shin Ryujin!

-    Sao?

-    Từ giờ gọi cô là Shin Ryujin....

        "Ngươi, quản ngục, Shin Ryujin, thời khắc này cho đến về sau ta sẽ gọi ngươi như vậy....."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top