Quản ngục 1
Tôi lang thang giữa dòng đời nghiệt ngã, tới nơi nào mới thật thấy được em?
1. Không đủ!
Hwang Yeji quay cuồng giữa không gian đầy những cánh hoa anh đào trắng muốt rợp trời đến lóa mắt, thật nồng hương xông vào cánh mũi, nó mở rộng ra tưởng chừng vô tận, nhìn lại kín đặc không thấy đường ra. Thú thật cảm giác này chẳng mấy dễ chịu, chẳng mấy đẹp đẽ để thưởng thức, nó khiến cho căn bệnh đau nửa đầu của nàng lâu lắm rồi lại có dịp tái phát, đánh ong ong phía sau gáy, hay là bị một ai đó dùng gậy gỗ thật mạnh đập vào phía sau đầu, để những gì nàng nhìn thấy hiện tại chỉ còn là một màu trắng, cái trần trắng của phòng bệnh với thuốc sát trùng? Không phải, nó không giống.
Cô gái nhỏ ôm lấy đầu mình lắc lắc vài cái rồi dùng lực liên tục ấn vào thái dương, xáo trộn tung lên cả mớ tóc mềm hòng xoa dịu cái cảm giác chết tiệt này, cái cảm giác chết tiệt đang đay nghiến nàng.
Chớp mắt lấy một lần, nguồn sáng vụt tắt.
Một mình chới với giữa bóng đêm, hơi thở như ngưng trệ vì sợ hãi, Yeji cố gắng dịch chuyển đôi chân mình nặng trịch phía dưới khi hai tay đưa ra không trung cố nắm lấy một thứ gì đó trong vô vọng, kiếm tìm một sự vững chắc tạm thời như con thiêu thân lao mình vào nguồn sáng nóng trụi. Hụt. Đơn độc đến lạ, bất lực đến khó tin, một kẻ như nàng thật chưa bao giờ nghĩ tới bản thân sẽ có ngày bị đẩy vào tình huống hiện tại. Đầu óc cạn dần nhận thức chẳng phân biệt nổi đâu thực đâu hư, chẳng còn đủ tỉnh táo nghĩ ra cách để sinh tồn.
Bóng tối đen kịt yên ắng bị xé nát, cứ thế rách cái toạc thật ngọt một đường trong thanh âm thảm thiết vọng lại, tứ phía, phản xạ rồi chồng chéo lên nhau. Không, nàng chẳng rõ thanh âm này từ đâu vọng tới nuốt gọn lấy nàng, một Hwang Yeji thảm hại quỵ xuống quơ quào mặt đất hay nó từ trong chính khối óc của nàng phát ra lan đi tới từng mạch máu nóng đang chảy. Nàng bắt đầu kinh hãi bóng đêm!
Là ai?
Máu đã rớm đỏ trên những đầu ngón tay vì hoảng loạn ma sát, đôi môi bị siết lại, nghiền nát, lạnh ngắt, khuôn mặt đẫm những nước chẳng rõ liệu có phải là mồ hôi? Muốn kêu cứu lại chẳng được, cổ họng bỏng rát khô khốc dù đó giờ chẳng sử dụng đến, chẳng biết sẽ phải kêu ai, kêu cái người là nguồn phát ra âm thanh thảm thiết kia sao hay chính nàng? Không được!
Chớp mắt lấy một lần, động tác mạnh bạo diễn ra, nàng bị hết tung lên rồi ném xô vào một góc tường ẩm thấp khi chưa kịp nhận thức được gì, loang lổ nước không thì những rêu nhơm nhớp bám đầy tiếp xúc lấy da thịt. Từng cơn nhức nhối từ lưng, từ khuỷu tay rồi toàn bộ cơ thể truyền lên não bộ, nàng mở môi bất cẩn để vụt ra những tiếng thở than ú ớ trong đau đớn. Ôi sao lại trở nên yếu đuối đến vậy? Nàng bất lực ngay khi cần phải mạnh mẽ và quyết đoán nhất.
Và, sau tất cả, những gì nàng còn nhận thức được sau khoảng thời gian chết lặng kéo dài là ánh sáng le lói phía sau lưng một người con gái, phảng phất mùi anh đào mềm mại đẫm sương đêm, cháy khét.....
- Tôi không tìm thấy được cảm giác an toàn nơi chị!
- ........
- Thật thất vọng quá Hwang Yeji, đây chẳng phải điều tôi mong muốn.
Những đốm lửa hoang tàn gộp lại quét qua như bão, một cơn bão rực cháy những nhiệt đem cả một rừng anh đào thanh khiết hóa bụi tro. Đây là bắt đầu hay kết thúc?
Một chiếc sơ mi pastel nhẹ nhàng vừa đủ mang lại nét kiều diễm ánh lên trong mắt nàng đầy tự tin, nàng vẫn luôn cho rằng, sự thành công hay tự tin đều bắt nguồn từ những chi tiết nhỏ nhất, những chi tiết khiến cho bản thân yên tâm không nghĩ về để tâm trí được tập trung tuyệt đối đuổi theo cái đam mê danh vọng. Cái mà một kẻ tham lam như nàng luôn mong muốn.
Trưởng phòng Hwang tay mang theo tách cà phê của mình hãy còn nghi ngút khói thật nhanh sải chân về phòng làm việc. Nụ cười thường trực luôn nở trên môi ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ khép lại cũng chợt tắt ngấm, ánh mắt nhiệt huyết cũng cạn đi vài phần, nàng mỏi mệt vùi mình vào lưng ghế chờ đợi điều gì đó diễn ra. Thụ động. Chán nản. Khi chỉ còn lại một mình nàng thì đâu cần phải diễn cho ai xem? Nàng trút đi tầng tầng lớp lớp những phòng bị nàng đắp lên người mỗi sáng, ngay trước khi ra khỏi căn nhà nhỏ cuối góc phố, nơi mà nàng tạm coi là chốn dung thân.
Phòng họp nghiêm túc đến bất thường, ngột ngạt và nóng nực vô kể đối lập hoàn toàn với lớp không khí bên ngoài ô cửa kính lớn. Mưa vẫn từng hạt li ti bám trên cái lớp trong suốt đó rồi trượt dài, nhường lại chỗ cho những hạt chạy đuổi phía sau ngưng tụ đọng lại, rồi lại trượt xuống thành những tia nước ngắt quãng để lại dấu chân của mình đánh dấu sự tồn tại như sợ rằng không có ai biết.
Ngày cuối xuân mưa cũng trở nên dịu dàng ẩm ướt trong cái tiết trời se se lạnh đã không còn giá buốt. Những tòa nhà cao tầng, ngọn như ẩn mình lấp ló trong màn sương của một buổi chiều tàn gồng lên đứng vững. Ít nhất là đủ sức mà chịu đựng những cuồng nộ của con người đã đang và sẽ diễn ra, dù cho thời khắc cuối ngày đã điểm. Đâu phải nơi nào cũng náo nhiệt bon chen.
Mọi thứ tựa một khởi đầu mới mẻ đầy hi vọng chẳng như nơi nào đó muốn thở mạnh cũng phải kiềm lại từng chút một bộc lộ ra. Cô nhân viên mặt mũi sáng sủa lúng túng trình bày ý tưởng của mình cho dự án mới chốc chốc lại nuốt khan mong muốn làm ướt cái cổ họng, trong lòng thầm cầu nguyện bản thân không nói nhịu một từ nào đó hay chí ít là mọi thứ sẽ tạm êm xuôi để sống sót trở về yên bình sau một ngày tim thường trực bị bóp nghẹt.
Trong khi đó, nguyên nhân tạo nên buổi họp địa ngục đó lại chẳng mấy lưu tâm.....
Có nhiều khi nàng nghĩ, nàng bâng quơ lơ đãng nghĩ về, ngày hè bầu trời lúc thật xanh thật cao, nắng thật ngọt ngào, cũng chẳng thể ngọt bằng nụ cười của em. Những chiều thu man mát hiu hiu gió thổi lá vàng rợp trời, cũng chẳng thể rực rỡ như nụ cười em. Những ngày đông ảm đạm buốt giá, bốn bề chỉ có màu trắng đến ảm đạm của bông tuyết đầu mùa mà trong trẻo, cũng không thể sánh với nụ cười em.
Và ngày xuân xanh những mộng tưởng, ngập tràn rạo rực nơi đáy lòng những bối rối, nàng ao ước được ôm lấy em.
Khuôn mặt bỗng chốc sáng bừng lên khi nụ cười hiện hữu khiến cho cô nhân viên đang không ngừng run rẩy kia ngưng bặt, khiến cho cả phòng hướng đến ánh nhìn. Vội thu lại giây phút bất cẩn, nàng quay gót đứng khỏi ghế vội kiếm chỗ vắng người.
My little Shin is callinggg.......
- Tối nay chúng ta gặp nhau một chút nhé!
- Chị rất sẵn sàng thưa quý cô, và cũng rất vui vẻ nữa. Chỗ cũ, sẽ đón em!
Một bó hồng thẫm đỏ cầu kì giấy gói, chiếc nơ xinh xắn khéo léo ôm lấy eo giữ phía bên ngoài, nằm chiễm chệ bên cạnh ghế lái, Yeji cứ nhân cớ đèn đỏ chốc chốc lại nhìn xuống, môi không ngăn nổi nụ cười.
Đèn chuyển xanh, nàng đạp chân ga lao vút đi trong ánh đèn đường vàng mờ nhạt, xếp thành hàng chạy dài dọc theo con đường quen thuộc dẫn tới chỗ em, cô gái của nàng. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt trắng bóc điểm hồng hồng, lên cổ áo sơ mi bỏ đi vài nút lại kín đáo vừa phải, gián tiếp tuyên bố rằng người đang bận nó cuồng nhiệt lại rất chung tình, một chút lãng mạn nữa nhỉ, là Hwang Yeji.
- Đợi em có lâu không?
- Không nhé quý cô họ Shin, em rất đẹp, rất xứng đáng để chờ đợi.
Một bữa tối sẽ được coi là hoàn hảo khi lát nữa thôi, nàng có thể giữ lấy môi em cảm nhận còn lại chút rượu vang chan chát đặc những say mê, cho tới khi...
- Chúng ta dừng lại ở đây được rồi....
Chiếc xe dừng lại giữa đường, mặc kệ cho những chiếc xe sau đó đột ngột thắng gấp lại tránh một vụ tai nạn liên tiếp kính hoàng. Bên ngoài cửa kính ô tô, hàng tràng những tiếng chửi rủa được ban xuống tới tấp, tuy nhiên, con người phải nhận những lời lẽ tức giận vô học đó lại không quá để tâm. Giống như là một cuộn băng từ rất lâu về trước ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ đang được phát rồi vì một lí do nào đó, sự xuống cấp khiến cho khung hình cứ mãi đứng im, tựa như thời gian ngưng đọng.
Nàng bàng hoàng, hụt lấy một hơi lại như là bị đẩy thật mạnh, rơi tự do xuống từ trên vách núi cao, không kịp túm lấy bất kì thứ gì, thậm chí còn không dám tin mình bị đẩy xuống. Tâm đánh thót cố nở nụ cười gượng gạo cứu vớt tình thế hiện tại, sượng trân, trong lòng thầm nguyện cầu những gì mình vừa nghe được chỉ là ảo giác hoặc là nàng đang sâu sắc hiểu lầm ý em, đáng thương xác minh lại.
- Em đang nói gì vậy, em có biết không?
Nàng thề, chẳng bao giờ nhìn thấy em như vậy, chưa một lần trong suốt bốn năm đằng đẵng quen nhau, yêu nhau đến mức muốn chết đi sống lại. Hay là.... Hay là chỉ có một mình nàng ôm lấy. Shin Yuna không vội trả lời, em để cho nàng thôi kích động hãy lên tiếng.
- Em biết chứ, chúng ta chia tay đi!
- Cho tôi một lý do, làm ơn....
- Bởi vì chị không cho em cảm thấy an toàn....
- Tôi đã thật lòng yêu em tới vậy, em nói đi, sai cách hay sao, em muốn gì làm ơn hãy cho tôi biết, đừng như vậy được không.
- .....
- Xin lỗi em, là tôi sai rồi, tôi phải làm gì đây?
- Không gì cả, tình yêu của chị làm em thất vọng Yejinim, đây chẳng phải là điều em mong muốn!
"Đây chẳng phải điều tôi mong muốn."
"Đây chẳng phải điều tôi mong muốn."
Shin Ryujin
- Shin Ryujin?
- Đã nói nghe rồi, tại sao chị lại dây dưa lâu quá như vậy?
- Buông tha cho tôi đi.
- Chị sẽ phải hối hận vì những điều đã nói ra hôm nay!
Yeji kèo trên được không ạ :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top