Món quà đầu tiên


      Món quà đầu tiên, em dành cho nàng tất cả những gì nàng yêu thích nhất!

         Là một thanh chocolate cho ngày nàng một chút thảnh thơi nhưng lại không có gì thi vị, là sự thỏa mãn tạm thời cơn khát sô cô la của một quý cô ngọt ngào và cũng trẻ con lắm, là cái nhìn chiều chuộng cùng cái bật cười chịu thua em nhường lại cho nàng mỗi khi nàng nhõng nhẽo muốn chiến đấu với em để giành lấy ít dang dở. Nói thế này cũng không ngoa, không ngôn tình hóa, sô cô la đối với em đi chăng nữa cũng chỉ là ham muốn nhất thời, có cũng được không có thì chẳng sao, thật đấy, cái em muốn đơn giản là nét mặt phụng phịu của ai đó thơm mềm cạnh bên.

        Em nói thật đó!

        Món quà đầu tiên, là một bạn thú bông dễ thương mềm mại đích thân em chọn lựa kĩ càng khi em chợt nhớ có người trân quý một gia đình gấu từ khi còn bé xíu, ấy cũng là lý do vì sao em lại chầm chậm từng bước rơi vào tình yêu với nàng, rằng nàng sẽ trân trọng tất thảy những gì em đem đến. Người ta bảo người ta không có thích thú bông đâu, thú bông trẻ con, mà người ta lớn rồi, chẳng qua được tặng nhiều thôi thì cũng trân trọng một chút gọi là biết cách cư xử nên mới cho em thú bông ấy ngủ cùng, giường 2 người chật lắm rồi nha.

         Người ta nói thật đó!

         Ừ, em tin người ta nói thật!



         Món quà đầu tiên, em gửi tới nàng một bức thư tay, bối rối chẳng biết nói sao những lời lẽ hay ho, lãng mạn một chút cũng không có, thôi thì đó cũng là thật tâm em suy nghĩ.

          A, còn bao gồm cả lời hứa, nó như một sự cam kết sẽ thực hiện, là một cái vỗ về dịu dàng, là một sự vững chắc, và cả tin tưởng.

"Em vẫn luôn ở đây!"

          Dù có thế nào, đã thương, vẫn thương, sẽ thương nàng đó thôi.



         Món quà đầu tiên, em gửi nàng một chiếc áo khoác chật vật cả sáng mới mua được, gửi đi một chút ấm áp của em vừa kịp nơi nàng trở lạnh bất thường. Người gì đâu mà, hễ thấy em mua đồ gì, vài hôm sau cũng mua cho bằng được, mặc chung thì không chịu, là người ta thích mặc đồ đôi với em!

         "Trời đã lạnh rồi đó, xin hãy cẩn thận một chút bản thân"

         "Phải biết lo cho mình thật tốt, vì Yeddeong hiện giờ đâu có phải chỉ của một mình Yeddeong thôi đâu!"

         Lời không nói ra, chắc nàng cũng hiểu.



         Món quà đầu tiên, em mang cho nàng lỉnh kỉnh những đồ gói trong đủ loại giấy, cẩn thận và gọn gàng. Trong đó, có chăng chỉ đơn thuần là vật chất? Không, là sự quan tâm, là sự chú ý, là sự ghi nhớ và tất cả như dồn nén lại.

Là yêu!





-   Shin Ryujin, chị làm em mệt mỏi quá rồi đó!

-   Yah Shin Yuna, em chán sống hả, nói năng kiểu gì vậy???

-   Tưởng băng lãnh thế nào, lạnh lùng ngầu lòi thế nào? Đồ Shin sến súa!!!
     Mấy tuổi rồi còn chocolate, gấu bông với thư tay tsk tsk tsk!

-    ...........

-    Waooooo Yeji ahh! Là Riu chin tặng đó hả, dễ thưnnn!! Ôi Shin Ryujin là cái đồ dễ thương nhaaa, không như họ Shin nào đó

-    ..........

-    ..........

-    Dễ thương cái gì, là em tiện tay ghé mấy cửa hàng thì mua mang về thôi!


     Rồi ai đó lại sắp phát điên lên vì ngượng ngịu, phải lầm bầm chống chế vài câu, cố che đi cái khuôn mặt sắp đỏ bừng lên phản chủ, và cả con tim ngu ngốc đang điên cuồng đập trong lồng ngực khi chạm phải ánh mắt nàng.

       Hwang Yeji cởi bỏ đi áo khoác hãy còn vương trên vai vài bông tuyết, vuốt ngược tóc ra phía sau khi híp mắt lại cười thật tươi, gật đầu đồng tình với họ Shin bé bỏng của nàng một tiếng:

-   Phải rồi, Ryujin tiện thì mua thôi, có gì đâu mà!

       Rồi nàng chuyển hướng, cứu em một bàn thua trông thấy:

-   Nhà còn gì ăn không Ryuddaeng, đói bụng ghê!

        Áo khoác được ai đó giúp nàng cởi bỏ, gọn gàng treo trên mắc, người này cũng chẳng để nàng dứt câu, đã mở tủ lạnh, bánh mì thì bỏ luôn vào lò nướng:

-    Ăn sandwich nhé, để em làm!

       Và Choi Jisu lại được dịp gào lên, Shin Yuna ngán ngẩm mất hút vào phòng. Nàng lại gật đầu cười nhẹ:

-   Nhất trí!





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top