Conversation
Shin Ryujin kèo dưới!
Những sân khấu cuối năm kín lịch cứ đến liên hồi nối tiếp, rút cạn toàn bộ hơi sức của em, khiến mi mắt chẳng thể mở ra được vào mỗi buổi sớm mùa đông như này. Buổi sớm mùa đông không có những nụ hôn ấm áp của nàng.
Thật quá đáng! Bận rộn như vậy chưa đủ hay sao còn khiến em giận dỗi để tâm mấy ngày. Vẻ mặt cứ lạnh như tiền lướt qua em coi như không quen biết, em vừa buồn chán, mệt lại cô đơn. Hwang Yeji yêu đương vào rồi liền trở mặt nhanh chóng, không thèm thương em nữa, cũng không có chiều chuộng như hồi tán tỉnh mới quen.
Hwang Yeji của hiện tại chỉ toàn ghen tuông vô cớ, mà đi ghen với chị em cùng nhóm thì có ai bằng? Ừ thì em không công khai, không có nghĩa là em không muốn, chẳng phải lén lút như này kích thích hơn sao? Vụng trộm hôn nhau trong phòng tắm chốt chặt, chờ đợi tới tận nửa đêm rồi quấn lấy nhau trong câm lặng kìm nén!
Vào mùa rồi trời càng thêm lạnh, mấy khi qua được độ âm, chưa kể tuyết rơi thật nhiều và những cơn mưa buốt giá cứ bất chợt tới bên em. Yeddeong của em không thèm đợi em và Shin bé cùng đi, một mình bay về Hàn vội vã trong đêm tối, có công chuyện gì quan trọng đến vậy, làm em ngẩn ngơ tối ngày rồi biến thành con ngốc không hơn.
Chợt điện thoại đổ chuông liên tục, rung lên trong lòng bàn tay nhỏ bé kéo tâm trí Ryujinie quay trở lại. Là mẹ em gọi, ngày mai em bay về, chắc mẹ lại lo lắng cho con gái ngồi máy bay bất tiện đó thôi. Shin tiểu thư nổi tiếng được ba mẹ chiều chuộng từ những ngày đầu, có ai là không biết. Cô con gái bé nhỏ tiêu chuẩn của ba mẹ Shin, được dành cho mọi điều tốt nhất, được quan tâm đến từng thứ nhỏ xíu thường ngày, vậy mà em lại là đứa trẻ vô cùng hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Để mà nói, ngoài ba mẹ ra, người dung túng mọi tật xấu của em phải kể đến Yeddeong, bất kể điều gì em muốn, dù đúng hay sai đều được thực thi theo ý.
- Mẹ, Shin của mẹ vừa diễn xong đã trở về giường!
- Có mệt không vậy, mai con về hả để mẹ ra đón?
- Không cần đâu mà con gái lớn rồi, với cả con đi với Shin Yuna
- Thế Yeji không về cùng à?
- Không, người ta á, người ta về trước rồi! - Em trả lời nhõng nhẽo phụng phịu, không quên gằn giọng cuối câu. Sao cứ phải nhắc đến người kia nhỉ, em chỉ chơi với Shin Yuna thôi.
- Ryujinie có điều gì giấu mẹ không?
- Sao mẹ hỏi vậy? Ryujin có giấu mẹ bao giờ đâu?
- À, vu vơ thôi, chuyện yêu đương chả hạn, có để ý ai à?
Shin Ryujin hốt hoảng giật mình, lo lắng lo lắng không ít. Mẹ Shin trước giờ vẫn luôn là người phụ nữ tinh tế, chỉ nhìn qua ánh mắt cũng có thể thấu hiểu tâm tư, lại là con gái công chúa quấn quýt từ nhỏ, em có bao giờ qua được trót lọt đâu. Liệu mẹ đã biết chuyện của em và nàng hay chưa, chả có nhẽ trên sân khấu em lộ liễu đến vậy? Không phải, những ngày qua em và Yeddeong gần như không có bất kì mối liên hệ nào cả, đang bận giận nhau mà, sao có thể lộ được, đến các thành viên cũng không biết. Em phải làm sao?
Ryujin lớn đầu cả nửa ngày ấp úng không thành câu, theo cốt mấy bộ phim em cùng chị Choi hay cày tới sáng, mẹ em sẽ dùng mọi cách để phản đối mối quan hệ này, không từ thủ đoạn, đe dọa từ mọi phía. Nhưng thôi thì trên hết, vẫn là nên thành thật, em là con gái ngoan.
- Ừm thật ra con gái đang để ý một chút, nhưng không may gặp phải trục trặc nho nhỏ. Nếu giải quyết được, Ryujin khai với mẹ sau có được hay không?
- Mẹ hỏi vậy thôi, không cần khai, cũng không cần giải quyết gì cả. Nó mang cả cây anh đào đến trồng trước sân nhà mình rồi, quýt Jeju mang đến hai thùng, sẵn tiện mang quà sang biếu xin phép yêu đương. Bộ dạng nghiêm túc lắm!
- Mẹ bảo ai? Ai sang?
- Còn ai? Con gái út nhà người ta. Thôi mẹ phải cúp máy rồi, mai về nhé yêu con!
Shin Ryujin nghe xong toàn thân mềm nhũn, bánh bèo nằm vật ra giường êm ái. Một tay ôm gọn lấy bè lũ gấu bông cạnh bên, tay kia che đi nụ cười đang nở rộ khúc khích lăn lộn xung quanh. Một chuỗi ngọt ngào!
Leadernim của em khác hẳn với version trên sân khấu, dịu dàng chăm sóc quan tâm và đôi khi hâm dở ghê gớm, từng cử chỉ cứ trực tiếp đánh thẳng vào tim em không chút do dự. Thấy chưa còn có ý định nghiêm túc trói em luôn rồi, bảo sao em không mê mẩn.
Chuyến bay trở về Hàn ngày hôm sau có cảm giác hình như dài hơn dự kiến, làm cho em cứ năm phút lại ngó ra cửa sổ một lần. Toàn là màu mây âm u tối mịt, không thấy nổi dấu hiệu của đèn phố long lanh và những tòa cao ốc chọc trời, còn lâu mới tới nên loay hoay mãi thôi, khiến Shin Yuna không ngủ được, làu nhàu:
- Gớm chết mới giận nhau có mấy ngày, thương người ta đến vậy rồi sao không nói cho chị em đi, bày đặt giấu giếm!
- Thế sao không nói cho chị em chuyện ấy ấy với crush cùng phòng đi, làm như tôi không biết ý!
Shin Yuna hóa đá, mắt trợn tròn nhìn người bên cạnh mình. Bà chị dễ thương biến đâu mất hút, chỉ còn lại Shin Ryujin xấu xa được họ Hwang cưng chiều riết quen lên giọng đe dọa trấn áp cô. Để coi hạnh phúc được bao lâu nhé 'ranh con' dám bắt nạt em!
Máy bay vừa đáp xuống cũng là lúc Seoul đổ mưa, em bỏ mặc Shin Yuna lớ ngớ cùng mớ hành lí ngổn ngang hai bên đáng thương khôn tả, vội vàng bắt taxi trở về nhà khi nhận được tin nhắn của mẹ: "Con gái út nhà người ta đang ở đây, ba mẹ đi xem ca nhạc rồi, không cần tìm đâu về thẳng nhà là được!" Nghĩ cũng tội mà đáng đời, dám trêu họ Shin này sẽ không có được kết cục tốt đẹp.
.
.
.
Vừa đặt chân vào đến cửa, con người kia đã ghì chặt lấy em áp sát vào tường, môi mỏng cuồng nhiệt hôn lấy không buông. Cứ vậy dây dưa vò nát toàn thân run rẩy, quần áo xộc xệch nhăn nhúm, hạ thân ghim chặt lấy nhau tưởng chừng vỡ vụn, cọ sát. Hwang Yeddeong hất em lên ghế sofa phòng khách rồi lôi ngược trở lại ngồi vào gọn trong lòng nàng, đôi bàn tay không ngừng chuyển động trong quần chặt khít, từng hơi thở mơn trớn bên tai khiến em phát cuồng, chỉ ú ớ ngắt quãng mấy câu mà ôm lấy tay người ta van nài dục vọng.
Em đến, chưa bao giờ em đến nhanh như vậy, cả cơ thể dị thường mẫn cảm co giật từng hồi, xụi lơ vô lực tựa vào phía sau tìm ấm áp. Shin Ryujin thở ra một chút, rồi rướn người hôn lên cằm liếm nhẹ kích thích, không hiểu sao bị người ta đẩy qua một bên liền cau mày khó hiểu.
Là người ta không chịu được nữa, trực tiếp đưa tay vào thật sâu tự thỏa mãn bản thân, mắt nhắm nghiền khó nhọc, môi hé mở hớp lấy từng ngụm không khí cảm nhận khoái cảm nhấp nhô. Giời ạ, hình ảnh Hwang leader như vậy lại làm em muốn phát điên lên, chỗ nào đó vừa trải qua nhạy cảm lại thêm phần nhức nhối ướt át.
Liếm mối, em kéo tay nàng ra rồi trực tiếp ngồi lên thay thế, hai tay câu lấy cổ nàng kéo sát lại, miệng không ngừng rên rỉ qua mỗi nhịp đẩy đưa, khiến cho nơi ma sát bỏng rát trơn trượt, xúc cảm thi nhau kéo lên tận óc không tha. Một lần cuối thật mạnh, nàng kéo em vào như muốn nuốt trọn lấy rồi gục xuống cạnh bên, môi lưỡi không rời lại cuốn lấy nhau.
Hwang Yeji sau khi lấy lại nhịp thở của mình, lí trí cũng thêm tỉnh táo, cắn mạnh một cái vào má xinh kia, giọng gằn xuống dọa người:
- Cứ liệu hồn mà đụng vào Choi Jisu tiếp đi cho fan sướng!
Em chỉ cười, rúc sâu vào lòng nàng dụi lấy, dễ thương. Nhưng rồi nghĩ thế nào, cũng không vừa cắn lên vai người kia cho bõ ghét, lây luôn tính của người ta rồi:
- Không phải thách em, làm thế có khi lại được trông thêm vài cây anh đào trước cửa nhà, càng đẹp mắt, quýt mấy thùng miễn phí chuẩn hàng Jeju!
Vừa nói xong liền nhận được cái trừng mắt từ người kia, sợ sệt lại dịu giọng nhỏ như muỗi, môi hôn nhẹ lên môi:
- Em có làm gì, với ai không quan trọng, tối nào em cũng phải leo lên giường của họ Hwang để ngủ thôi, nếu không thì chết mất!
- Được rồi, yêu em!
- ..........
- ..........
- Cho em một lần nữa đi, nhớ quá!
Bộ ảnh mới ở Nhật nhìn thế nào cũng ra họ Shin là bé con :(((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top