1.

   



       Tỉnh dậy sau một chuyến tàu dài trở lại Seoul, nàng uể oải và tùy tiện kiếm cho mình một vài thứ gì đó hòng lấp đầy cái bụng trống rỗng. Cả Dorm vẫn chìm trong không gian tĩnh lặng. Ánh đèn đường vàng vọt từ khi nào đã được bật lên thẳng tắp, kéo dài vô tận, vẽ xuống con đường vắng khẳng khiu những cành cây trơ trụi lá giữa ngày đông, thi thoảng lại rung lên, đưa qua đưa lại trước trận gió lớn. Ánh đèn hắt cả vào phía khung cửa sổ phòng nàng và Chaeryoung, nơi hiện giờ cũng chỉ có mỗi mình nàng, người lúc nào cũng kết thúc kỳ nghỉ sớm hơn các thành viên khác. Có chút cô đơn, nhưng tránh được vấn nạn ùn tắc tàu xe.

      Hmmm.....
      Và bởi vì nàng sắp nhớ Shin Ryujin của nàng đến phát điên rồi!

       Cạch.

       Nàng tự mình mở cửa phòng em, tự mình leo tót lên giường em rồi ngả lưng xuống, cũng tự mình hít lấy đầy một buồng phổi hơi ấm của em còn sót lại, mùi hương của em vẫn im đậm trên chăn gối. Làm xong cũng tự ngẫm thấy bản thân thật biến thái! Hwang Yeji nàng từ khi nào lại trở nên biến thái như thế này?
       Nếu là trong mấy bộ phim mà em cùng nàng hay xem mỗi khuya muộn, thì cái nhân vật đi hít ngửi khắp nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị chính chủ không thương tiếc in lên má một bàn tay đỏ rực, sau đó, hmm... một vài câu chửi rủa sẽ được bung ra!
        Nàng cũng chợt nghĩ, từ khi nào, Hwang Yeji nàng lại nhớ nhung con người xấu xa kia nhiều đến như vậy? Thật mất mặt, mất mặt đến mức các fan còn hỏi nàng trên vlive là nàng có nhận ra rằng, lúc nào nàng cũng vô thức nhắc đến tên em, kể cả khi em đang ngồi sát rạt ngay bên cạnh?

       Chết tiệt Shin Ryujin! Cái này tên đó hiện tại là đang lăn ra ngủ với Byul và Dal chắc luôn, người ta nào có thèm nhớ tới nàng. Nếu nhớ, vài ngày trước đã phải gọi.

   

    9pm
   

        Nàng ngã mình ra sàn phòng tập khi nhạc vẫn đang dội ầm ầm vào màng nhĩ, phản chiếu trong gương những hơi thở dồn dập sau một, hai, ba rồi đến bốn bài nhảy liên tục. Cố gắng với tay tắt đi bộ loa đắt tiền mà công ty trang bị, không gian ngay lập tức được trả về tĩnh lặng. Lúc này, nàng mới để ý đến chuông điện thoại reo lên không dứt.
          Là Shin Yuna!

-   Unnie, họ Shin của unnie gọi không được, cuối cùng cũng gọi được cho unnie....

-   Họ Shin nào là của tôi? Em ăn nói cho cẩn thận, tôi không quen họ Shin nào hết!

      Shin Yuna giật thót người, bà chị này lại giận dỗi gì đây? Nếu có giận Shin nào đó, sao lại trút lên em ơ kìa. Trẻ con hay sao mà việc nào không ra việc đó vậy nhỉ???
      Em nghĩ thầm, mà em họ gì? Bộ cả thế giới này chỉ có mỗi người yêu chị ta họ Shin thôi sao? Thế em họ gì?

       Rồi em đưa tay vỗ thật mạnh lên trán mình, như vừa hiểu ra một triết lý gì đó, như vừa giải ra một cách giải mà không ai nghĩ ra nổi.

       Phải rồi, với bà chị này thì Shin Ryujin là cả thế giới rồi, còn biết ai vào với ai nữa đâu, vậy mà còn dám lớn giọng.....Nhưng, thôi được, unnie này lớn giọng rồi thì để Shin Yuna nhũn ra vậy.

-   Unnie nào có, em là nhớ unnie nhưng sợ unnie nghỉ ngơi, lại nghĩ là ai đó đang ở cùng unnie nên gọi cho người ta!

-   .........

-   Ơ, thật! Em là vì chỉ nghĩ đến unnie nên đã mua bột cacao cho unnie nèeee

-   Thôi được rồi tạm tin em!

-   He he phải tin chứ, thế unnie có biết Shin Ryujin đang ở đâu không?....

       Nàng cúp máy. Cúp máy ngang. Giận dỗi. Nằm vật ra sàn tập. Ngồi dậy. Tắt máy. Lại nằm vật ra sàn tập thở hổn hển. Lần này thì không phải là hụt hơi sau bài tập dài. Mà thở cho bõ tức, chứ chẳng lẽ lại nín thở.



----------------------------------------





     Em trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trước mặt, để mặc Byul hay Dal có đứng, nằm, ngồi hay chạy loanh quanh mọi ngóc ngách. Hai đứa nhỏ chạy chơi khắp nơi, khiến em lúc nào cũng phải để mắt đến. Nào là ăn uống làm sao, mấy giờ, ngày ăn mấy bữa, hôm rồi ốm quá thì phải bồi bổ, ăn vặt nhiều quá lại phải trông nom. Nào tắm rửa, ngủ mấy giờ, lăn lộn ở đâu, trốn ở xó nào, lại thân em phải đi kiếm, lôi về ôm trong lòng. Giống y hệt ai đó, làm em không thể không lưu tâm.

       Shin Ryujin đưa tách lên nhấp lấy một ngụm trước khi chuyển tầm mắt ra khung cảnh phía bên ngoài ô cửa kính to lớn. Chocolate nóng sánh mịn luôn là lựa chọn hàng đầu cho những ngày tuyết trắng giăng kín trời như thế này. Hương thơm ấm áp, nồng nàn lan tỏa theo những đợt khói mờ ảo từ miệng cốc đi lên, chẳng mấy chốc lan ra khắp phòng, lan cả vào trái tim em đang đập loạn trong lồng ngực.

        Tựa như đôi mắt nàng ngước lên nhìn em trước khi cong khẽ một nụ cười thật tươi, rồi vùi vào cái ôm thật sâu, thật ngọt ngào. Nàng giống hệt như ly chocolate của em lúc này, Hwang Yeji ở bên cạnh em, lúc nào cũng ngọt như vậy, dù là trước, trong hay sau khi cả hai người debut.

      Shin Ryujin giật thót người, nhìn đâu cũng nghĩ đến nàng. Vừa mới có mấy hôm không gặp, chẳng lẽ nhớ nàng đến mức sinh bệnh hoang tưởng??
       Tuy nhiên, gọi nàng một chút thì đặc biệt không dám!

       Bởi vì đã lâu lắm rồi, nàng mới có vài ngày để dành thời gian với gia đình, để ngủ vùi trong chăn ấm quen thuộc và để có được những bữa cơm quây quần do chính nhạc mẫu xuống bếp. Em hiểu. Rằng nàng đã mong chờ nhiều biết bao, chẳng lẽ vì nhớ nhung một chút của bản thân, mà đem nàng rời khỏi những tình cảm thiêng liêng đó sớm vài ngày. Shin Ryujin đúng thật như lời nàng nói. Dù có gì thì cũng một mình chịu đựng, một mình gặm nhấm nỗi nhớ nàng, chứ đâu có biết nàng cũng đang nhớ em và đã chuyển sang giai đoạn giận dỗi.

-   Unnie!

     Yeji tỉnh giấc, vừa rồi vì mệt mỏi có thiếp đi một chút ngay trên sàn tập, mặc kệ cái lạnh gào rú ngoài kia. Hơi ấm ôm lấy khi nàng vẫn còn lơ mơ cựa mình. Bóng đen đè lên nàng, môi của bóng đen cũng đè lên môi nàng.

-   Biến đi, đồ đáng ghét!

-   Mèo nhỏ, ngoan cho Ryudaeng ôm đi nào!

-   Đồ biến thái!

     Em ôm lấy khuôn mặt nàng bằng cả hai tay của mình, ôm lấy đôi má phúng phính từ trắng đang dần chuyển sang đỏ không biết vì ngại ngùng hay tức giận hay là cả hai. Shin Ryujin không quan tâm nữa. Giờ em chỉ muốn ôm lấy nàng, ôm nàng thật chặt.

-   Yedeong!

      Nhỏ giọng gọi tên, em thành công giữ cho nàng gọn trong lòng mình, thổi sạch những uất ức từ mấy ngày dồn nén. Cuốn trôi cả Shin Yuna với vài chục cuộc gọi nhỡ, không biết gọi để làm gì. Thế giới của nàng hiện tại, đúng thật chỉ còn một mình Shin Ryujin.

-   Có yêu em không?

-   ........

       Cần gì nàng trả lời, em trực tiếp hôn xuống. Lần nữa, lần nữa rồi lại lần nữa.

-   Ừ, em cũng yêu unnie!

      



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top