say

"Hm~ Buông chị ra~"

"Yên nào Joohyun."

Seungwan khổ sở một tay choàng lấy vai Joohyun giữ chặt, tay còn lại thì mở cửa nhà trong khi Joohyun cứ đòi đẩy cô ra. Chuyện là hôm nay nàng có đến dự sinh nhật của một người bạn hồi cấp ba, bạn bè lâu ngày không gặp nên cứ thế mà bị ép uống rất nhiều. Joohyun uống đến mặt đỏ hết cả lên, bắt đầu nói linh tinh thì Seungwan đến đón nàng về. May mắn là người bạn này cũng có quen biết Seungwan nên mới có số của cô để gọi, còn không chắc Joohyun hiện giờ đang đi tăng hai đến quên đường về luôn rồi.

"Không vào~ Không vào đâu~"

Bé Joohyun 3,0 tuổi lắc lư cái đầu, nắm lấy vạt áo của Seungwan.

"Sao lại không vào?"

"Mình muốn uống nữa cơ~ Seyeon ah~ Happy birthday to youuuuuu"

Seungwan đứng nhìn Bae Joohyun vừa vỗ tay vừa hát như mấy bé mầm non thì bật cười. Bình thường Joohyun có như vậy đâu, khi say thì lộ hết cả bản chất. Ấy vậy mà mỗi khi cô nhắc lại thì nàng liền dọa dẫm cô. Thật bất công mà. Người ta nói thiệt chứ bộ.

"Vào nhà rồi uống tiếp."

"Hông."

Joohyun gạt tay cô ra khi cô vừa chạm đến eo nàng. Bé Bae lườm cô, vội lấy hai tay che trước ngực.

"Ai cho đụng vào tôi. Tôi có người yêu rồi đó nha."

Nội tâm Son Seungwan khổ sở gào thét: "Nhưng em là người yêu của chị màaaaaa"

Dù sao cũng không thể phủ nhận rằng Joohyun khi say rất đáng yêu, là cực kì đáng yêu mới đúng. Thiệt muốn bắt đem về nhà nuôi quá đi. Nhưng mà phải bước qua ải của họ Son trước đã.

"Joohyun ngoan, ở ngoài đây sẽ lạnh lắm đó, mau vào nhà thôi."

"Hông."

Joohyun vẫn giữ nguyên tư thế lúc nãy nhìn cô. Nhưng lần này nàng lùi ra sau vài bước. Seungwan đành thở dài, mạnh dạn bế nàng lên đi vào trong mặc cho Joohyun la í ới. Mà nàng đang say nên cũng không còn sức để chống cự nữa nên đành nép vào lòng Seungwan.

"Ấm quá~"

Nàng dụi mặt vào ngực Seungwan rồi khẽ mỉm cười. Người gì mà thay đổi còn nhanh hơn thời tiết. Seungwan bĩu môi rồi đặt nàng xuống giường. Sau đó cô lấy quần áo và thay cho nàng. Hứ, toàn là mùi rượu. Ai cho uống nhiều như thế hả?

"Bae Joohyun đáng ghét... Lần sau em sẽ không cho chị đi nữa đâu. Ughhh cái đồ xinh đẹp toàn mùi rượu."

"Oaaa~"

Sau một hồi chật vật vì con sâu rượu không chịu nằm yên này thì cô cũng đã thay đồ giúp nàng xong. Bỗng Joohyun xoay người lại ngước nhìn cô. Seungwan cũng ngạc nhiên nhìn nàng, định bảo cô là biến thái hay sao đấy.

"Chị muốn nôn hả?"

Seungwan nhíu mày hỏi nhưng mà nàng lại tiếp tục nhìn chằm chằm mà không trả lời. Muốn thi đấu mắt với cô sao? Không đâu, vì nàng sẽ luôn là người thắng mà.

"Joohyun? Muốn nói gì với em hả?"

Cô nhẹ nhàng đặt tay lên gương mặt nàng xoa bên má đỏ ửng vì rượu. Rồi cô cảm nhận được có thứ chất lỏng gì đó vừa chạm vào đầu ngón tay mình.

Khoan đã.

Nàng khóc sao???

Seungwan hốt hoảng đỡ Joohyun vào lòng mình xuýt xoa. Joohyun đột nhiên khóc như thế khiến cô sợ chết đi được. Dù không biết có phải là lỗi do mình hay không nhưng khi thấy nàng khóc, việc đầu tiên cô làm sẽ là ôm lấy nàng thật chặt.

Joohyun không nói gì mà tựa vào vai cô khóc suốt 10 phút. Seungwan thì cứ xoa xoa lưng nàng, miệng không ngừng trấn an, vỗ về nàng. Mãi một lúc sau nàng mới ngừng khóc mà co rúc vào người cô. Seungwan biết nàng đã thấm mệt nên từ từ hạ người, giúp nàng nằm lại xuống giường.

"Hic." Joohyun mếu máo.

"Hở?"

Seungwan khó hiểu nhìn nàng, sao lại khóc nữa rồi?

"Kiếp sau nhất định phải gả cho Red Velvet Wendy!"

Cô vừa cười vừa lau nước mắt cho nàng rồi nói:

"Sao nào? Gả cho Son Seungwan khiến chị chịu nhiều oan ức thế ư?"

Joohyun phụng phịu rồi kéo chăn lên tới đỉnh đầu.

"Ngủ!"

"Rồi rồi, đi ngủ nào."

Vừa nói hết câu thì họ Son đã bị con Thỏ trong chăn chui ra liếc một cái.

"Ai cho ngủ?"

"Eh?"

"Giường này là của tôi và Wendy, ai cho phép mấy người ngủ?"

"..."

Son Seungwan cũng cam chịu mà không biết nói gì hơn.

"Nhưng em là Wendy mà..."

"Mấy người là Son Seungwan, không phải Wendy!"

"Thì em là Wendy Son Seungwan..."

"Vô lí! Wendy là Wendy, Son Seungwan là Son Seungwan. Làm gì có Wendy Son Seungwan!!"

Giờ thì đến lượt cô là người mếu máo đây. Bae Joohyun nhất quyết không cho cô ngủ cùng lại còn nổi giận với cô nữa chứ huhu.

"Joo--"

"Ai cho phép cô ở trong phòng của tôi và Wendy?"

Bé Bae 3,0 tuổi của cô ném thẳng một chiếc gối vào người cô và nhẫn tâm đuổi cô ra ngoài.

"Vậy em xuống bếp pha trà giải rượu cho chị đây..."

Son Seungwan tủi thân đi xuống bếp một mình. Cô sai rồi, Joohyun khi say không có đáng yêu gì hết á. Đáng sợ thì đúng hơn.

"Nè, đang làm gì đó?"

Joohyun ở đâu xuất hiện sau lưng khiến Seungwan giật mình suýt nữa là bị bỏng tay bởi nước sôi rồi. Nhưng mà nhìn chị ấy kìa, chị ấy đang ôm con Manen của cô á.

"Ah, giật cả mình. Em đang pha trà giải rượu cho chị đây."

"Ai cần mấy người pha?"

"..."

"Wendy sẽ pha cho tôi."

Lại là Wendy.

Ughhhh.

Mà khoan.

Tại sao cô lại đi ghen với chính mình thế nhỉ?

"Yah Bae Joohyun, chị thích Wendy hơn là em đúng không?"

"Tất nhiên."

Cô Bae gật đầu chắc nịch.

"Nhưng mà em là Wendy đây mà."

"Không phải. Cô là Son Seungwan!"

"Thế chị có biết tên tiếng Hàn của Wendy là gì không?"

"Hông."

Joohyun chu môi trả lời.

"Không biết thật hả?"

Seungwan vừa hỏi vừa tiến lại gần nàng. Joohyun gật gù, trong người nàng vẫn còn hơi men chứ không phải nàng cố tình giả ngốc đâu đấy.

"Thế thì em sẽ giúp chị biết nha~"

Sau đó, bé Manen đã bị ném xuống sàn một cách đáng thương. Còn Seungwan đã làm thế nào để Joohyun biết cô là Wendy thì tui không biết.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top