really miss u
Hiện giờ đã hơn 11 giờ đêm. Seungwan trở về nhà cùng một phần bánh gạo nóng mà cô đã mua lúc nãy. Hôm nay Seungwan có hẹn cùng một vài người bạn cũ đi chơi. Vào những lúc không có lịch trình thế này cũng nên để bản thân nghỉ ngơi một tí.
Bảo là đi chơi nhưng thật ra Seungwan lúc nào cũng nhớ đến chị người yêu đang ở dorm. Bình thường khi Seungwan ra ngoài, dù là chỉ mười phút thì Joohyun đã nhắn cho cô rất nhiều tin nhắn rồi.
Nào là Nhớ em hay Babo Seungwan, mau về với chị
Vân vân và mây mây.
Nhưng hôm nay cô lại chẳng nhận được tin nhắn nào từ nàng cả. Có phải lại dỗi vì cô đã bỏ nàng cả ngày hay không?
Seungwan mở nhẹ cửa để tránh làm ồn nếu tụi nhỏ có đang ngủ. Cô đặt giày lên kệ và khẽ thở dài. Joohyun có lẽ biết Seungwan về nhưng lại chẳng đi ra để ôm hay trách mắng cô gì cả.
Thế thì đúng rồi, Son Seungwan đã chọc nàng giận rồi đây. Là giận lắm lắm lắm mới đúng chứ nhỉ?
Đồng chí Son đã sẵn sàng chưa?
Cô chậm rãi lướt qua phòng khách nhưng chẳng có ai. Trong bếp cũng không. Seungwan đặt phần bánh gạo lên bàn ăn, cùng lúc Sooyoung đi vào ngáp ngắn ngáp dài.
"Chị về rồi đấy hả?"
Sooyoung rót một cốc nước và nhìn cô.
"Chị vừa về. Joohyun unnie đâu rồi?"
"Về Daegu rồi."
Con bé chép miệng.
"Hả?"
Phản ứng của Seungwan đúng như Sooyoung nghĩ. Hừm, bà chị này. Biết ngay là chẳng có tí thông tin gì mà.
"Chị ấy về lúc trưa. À mà chị ấy còn bảo tụi em là vì không có lịch trình nên có thể chị ấy sẽ về tận một tuần lận ấy."
"Tụi em? Sao không ai nói gì với chị hết vậy?"
"Không phải chị là người biết đầu tiên á?" Sooyoung nhướng mày.
"Không..."
Giọng Seungwan dần nhỏ lại. Joohyun không có nói gì với cô hết... Joohyun trở về Daegu mà không thông báo gì với cô... Joohyun giận cô lắm sao...
"Em đi ngủ đây. Ngủ ngon unnie~ Nếu chị cảm thấy cô đơn quá thì sang ngủ cùng em nhé~"
Sooyoung nháy mắt với cô rồi cười hì hì trở về phòng. Thiệt là...
"Con bé này..."
Seungwan buông nốt câu nói rồi ngồi xuống. Vẫn không có một tin nhắn hay một cuộc gọi nào đến từ chị ấy. Hừm, đồ vô tâm. Nhưng mà Seungwan vẫn không dám nhắn trước cho nàng. Vì cô thừa biết, nếu thật sự Joohyun đang giận thì nàng cũng sẽ chẳng trả lời tin nhắn đâu.
Seungwan cứ ngồi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Bae Joohyun ơi là Bae Joohyun, người ta nhớ chị đến phát điên đây này.
[Joohyun ah~ Em về rồi này~]
Cô soạn một tin nhắn, sau đó chần chừ một lúc rồi xóa đi dòng tin nhắn ấy. Không được, nhắn thế này thì chị ấy sẽ càng thêm giận thôi.
[Umm... Em nghe tụi nhỏ nói là chị về Daegu hả?]
Không không không. Nhắn thế này thì lại càng không.
[Chị giận gì em sao Joohyunie?]
Nhưng mà mình biết rõ câu trả lời rồi mà. Sao lại phải hỏi chị ấy nữa nhỉ?
...
Và cứ thế, Seungwan cứ gõ được vài chữ rồi lại xóa. Nhưng biết phải làm sao bây giờ? Lẽ ra cô nên giữ con bé Sooyoung ở lại và xin vài lời khuyên cho chuyện này mới phải.
Ughhhhh.
Seungwan vò mái tóc của mình trở nên rối rắm. Cuối cùng, cô cũng quyết định soạn một câu thật hoàn chỉnh rồi ấn nút gửi.
[Em nhớ chị]
//
Ở Daegu, Bae Joohyun đang ngồi trò chuyện cùng ba mẹ sau bữa tối. Ba hỏi nàng sao dạo này gầy đi quá, có phải vì có nhiều lịch trình không. Còn mẹ nàng thì lo lắng cho con gái của mình mà bảo ngày mai sẽ nấu thật nhiều món để bồi bổ cho nàng.
Đúng là chỉ có gia đình mới mang lại ấm áp thật sự.
Ngồi cùng ông bà Bae hơn cả giờ đồng hồ, cuối cùng nàng cũng trở về phòng và chúc cả nhà ngủ ngon. Joohyun thả người xuống giường, điện thoại cũng vừa rung lên một tin nhắn.
From Seungwannie [Em nhớ chị]
Joohyun vô thức mỉm cười khi nhìn dòng tin nhắn. Chắc Seungwan bé bỏng của nàng đang cảm thấy buồn và lo lắng cho nàng lắm. Hừm, nhưng mà đáng ghét. Dám bỏ nàng ở một mình mà ra ngoài cùng bạn bè, còn không thèm nhắn cho nàng một tin nào.
Đừng bảo nàng dỗi dai hay muốn trả thù cô bằng cách này. Chỉ là nàng muốn Seungwan hiểu được cảm giác của nàng mà thôi.
Joohyun chọn cách tắt điện thoại và đi ngủ thay vì trả lời cô. Đã lỡ lạnh lùng như thế rồi, không thể để mất giá chỉ vì tin nhắn như vậy được.
Bye bye Seungwannie. Ngủ ngon nhé đáng yêu của chị.
//
Sáng hôm sau, Joohyun thức dậy thật sớm để phụ giúp mẹ Bae nấu bữa sáng. Mẹ Bae thì nêm nếm thức ăn, còn nàng thì thái rau củ. Ba nàng thì đang nhâm nhi ít trà nóng ngoài phòng khách.
Bỗng âm thanh của tiếng chuông cửa vang lên. Ai lại đến vào sáng sớm thế nhỉ? Ông Bae đứng dậy và đi ra cửa. Điều khiến ông ngạc nhiên là một thân hình nhỏ nhắn trong chiếc áo dày đang nở nụ cười rạng rỡ chào ông.
"Seungwan?"
Bà Bae và Joohyun cũng nhìn theo ra cửa. Nàng suýt nữa là làm đứt tay mình. Gì thế này? Sao em ấy lại xuất hiện ở đây?
"Lâu lắm rồi mới gặp lại con~"
Ông Bae ôm chầm lấy cô.
"Con xin lỗi. Chỉ tại lịch trình..."
"Ta hiểu mà. Không sao hết, không sao hết~"
Cái ôm của ông Bae khiến Seungwan cảm thấy như cô đang ở trong vòng tay của bố mình vậy. Thật có cảm giác gia đình.
"Ông không định cho con bé vào nhà đấy hả?"
Bà Bae cười cười lắc đầu. Ông Bae thì bật cười rồi cũng giúp con bé mang đồ vào nhà. Còn về Joohyun, từ khi nàng nhìn thấy Seungwan lại ước gì mình có thể tàng hình ngay bây giờ.
"Này, ra xem bạn gái con kìa."
Bà Bae vừa bỏ rau củ vào nồi vừa nhìn nàng nói.
"Ah~ Mẹ này..."
Joohyun cúi đầu che đi gương mặt đang dần ửng hồng của mình. Mẹ nàng thầm cười rồi cũng đẩy con gái yêu ra khỏi bếp.
Seungwan đang ngồi ở sofa thì vội đứng dậy nhưng chưa kịp nói lời nào thì đã thấy nàng nhanh chân bỏ về phòng. Bậc phụ huynh ngồi ở giữa cũng không hiểu chuyện gì. À, là giận nhau sao?
Nhưng con gái nhà người ta đã đến tận đây để gặp công chúa nhỏ của ông thì làm sao ông có thể không giúp con bé được.
"Vào phòng với nó đi."
"Dạ?"
"Trong cuộc thi, không phải chỉ quyết tâm thôi là có thể chiến thắng. Cũng như trong tình yêu, không phải chỉ yêu thương thôi là có thể giữ được người khác."
"Ý ta là cơ hội. Người chiến thắng là người biết nắm bắt cơ hội mà đúng không? Haha."
Câu nói của bố nàng khiến cô như nhớ ra điều gì đó. Seungwan gật đầu chắc nịch rồi mỉm cười với ông Bae.
"Vâng."
Cô nhanh chóng đi về hướng phòng nàng đầy quyết tâm. Câu nói của ông Bae sau đó đã khiến cô trở nên ngại ngùng.
"Thế mới là con dâu nhà họ Bae."
//
"Joohyun... Em vào nhé?"
Nhận ra cửa phòng nàng không khóa nhưng cô vẫn muốn hỏi ý của nàng trước. Lỡ đâu nàng không muốn nhìn thấy cô thì sao.
Mà nàng thì không có trả lời cô. Người ta đang dỗi mà bắt trả lời á? Không có đâu. Hứ.
Seungwan hơi chần chừ nhưng cũng đẩy nhẹ cửa và bước vào. Nàng đang ngồi khoanh tay trên giường nhìn cô chằm chằm. Huhu muốn ăn thịt em đấy hả Bắp Cải?
"À... ừm... Em..."
Joohyun nhìn vẻ bối rối của người trước mặt mà suýt bật cười. Nhưng nàng vẫn muốn xem họ Son nhút nhát này đã lặn lội đến đây thì có làm được chuyện gì không.
"Em xin lỗi... Chị đột nhiên bỏ về Daegu mà không nói em tiếng nào nên... Em... Em..."
Cứ nói là em lo cho tôi đi cái đồ ngốc này.
"Em... sợ chị..."
Hừm.
"Tôi làm gì em mà sợ?"
Joohyun nhăn mặt nhìn Seungwna khiến cô càng thêm bối rối. Để xem em làm được gì đồ Chuột nhút nhát.
"Ý em là... Err..."
"Không nói thì tôi đi ăn sáng đấy."
Joohyun nói xong thì rời khỏi giường. Tay chân Seungwan cũng luống cuống theo nàng. Joohyun thầm nghĩ sao nàng lại có thể yêu con người ngốc nghếch này được nhỉ. Nàng khẽ thở dài rồi lách qua người Seungwan.
Nhưng cô đã kịp giữ nàng lại. Seungwan nắm lấy tay Joohyun và kéo nàng xoay lại đối diện với mình mà ôm chặt.
"Em xin lỗi. Em thật sự đã rất lo cho chị."
Cuối cùng cũng nói được rồi.
"Em biết mình đã không quan tâm đến chị ngày hôm qua. Em xin lỗi Joohyun. Nhưng chị về Daegu mà chỉ nói với mấy đứa nhỏ khiến em... đau lòng lắm."
Seungwan tựa cằm lên vai nàng nhẹ nhàng nói. Dường như nàng cảm nhận được cô đang khóc. Vài giọt nước mắt đã rơi xuống vai áo nàng.
"Em biết chị đã rất giận. Em thật sự rất sợ và lo lắng. Em sợ chị không muốn nhìn thấy em nên mới đi mà không nói như vậy. Em..."
Joohyun cảm thấy mình mới có lỗi khi nhìn thấy cô khóc thế này. Lòng nàng thắt lại giữa tiếng khóc nấc của cô. Nàng biết Seungwan là người rất nhạy cảm. Em ấy luôn nhận tất cả lỗi về mình nhưng chưa từng để người khác lắng nghe nỗi lòng của em. Em không muốn mọi người phải cảm thấy buồn phiền hay kéo tâm trạng của họ xuống. Đó cũng là điều khiến Joohyun càng yêu con người này hơn.
"Em nhớ chị."
Câu nói này được chính cô nói ra khiến nàng cảm thấy dịu lại. Vẫn là ba từ của tối qua nhưng hôm nay lại trở nên thật ấm áp.
"Chị không nhớ em chút nào hết."
Seungwan cùng gương mặt đầy nước mắt ngẩng lên nhìn nàng. Joohyun phì cười rồi lau đi những giọt nước mắt ấy.
"Mà là vô cùng nhớ em."
Nàng kết thúc câu bằng một nụ hôn đặt lên môi cô. Vốn dĩ chỉ là nụ hôn nhẹ nhưng lại bị cô giữ lại và trở thành một nụ hôn sâu. Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc đến khi nàng cảm thấy hơi thở trở nên gấp gáp thì mới đẩy cô ra.
"Đồ lợi dụng."
Seungwan chỉ cười hì hì rồi lại ôm chặt lấy nàng. Thật tốt khi có thể nói ra được hết và lại ôm nhau thế này nhỉ?
"Mau đi ăn sáng thôi."
"Ưm..."
Cô dụi mặt vào vai nàng ngọ nguậy một cách lười biếng.
"Nhanh nào."
Joohyun vỗ vỗ lưng cô rồi di chuyển xuống đan lấy bàn tay mà kéo đi. Seungwan chỉ níu nàng lại mà phụng phịu.
"Người ta chỉ mới đến thôi. Còn mệt lắm đó~"
"Thế thì em nghỉ một chút đi. Chị sẽ hâm nóng thức ăn lại rồi mang lên cho em sau."
Thấy Joohyun định rút tay khỏi tay mình thì Seungwan bĩu môi.
"Bảo bác gái em chỉ cần ăn con gái bác là được rồi~"
"Này!"
Joohyun lườm cô một cái rồi đẩy cô ngồi xuống giường, còn mình thì bỏ ra ngoài. Biết ngay là có ý đồ mà.
"Joohyunnnnnn"
"Đợi em nữaaaa"
//
Đó là buổi sáng đầy hạnh phúc và tiếng cười ở nhà họ Bae.
Còn ở đâu đó tại Seoul thì...
"Hai bà chị đấy thật sự bỏ đói chúng ta đấy hả?"
Yerim ôm lấy chiếc bụng đói xoa xoa.
"Thế thì hôm nay chị đây sẽ trổ tài nấu nướng. Chào mừng các bạn đến với chương trình ẩm thực 'Vào bếp mỗi ngày cùng Sooyoungie'!"
"Seulgi unnieeeeeee, mau gọi đồ ăn ngoài điiiiii"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top