Vì là chúng ta, nên mỗi ngày trôi qua đều thật xinh đẹp.
"Mình thích cậu!"
Nhìn cậu trai mái tóc hung đỏ đang gãi đầu cười sau khi nói ra lời tỏ tình, tôi chợt bối rối. Ai mà không biết Park Woojin, học năm 2 khoa nhảy chứ, nổi tiếng tốt bụng và tài năng cơ mà. Chẳng phải người ta đồn cậu có bạn gái rồi sao? Sao tự dưng lại đi tỏ tình với tôi?
"Đừng nghe lời đồn, mình đang là lần đầu tiên đi tỏ tình đó!"
À, ra chỉ là lời đồn. Lời đồn đó từng làm cho tôi buồn mất mấy ngày, nôm na là vì tôi trót phải lòng cậu ta, phải lòng giọng nói địa phương ấm áp và chiếc răng khểnh duyên thật duyên. Dĩ nhiên là vẫn ghen tị lắm nhé, cùng là con trai, cậu ta chơi bóng rổ siêu ngầu, tôi lại chỉ có chút năng khiếu chụp ảnh. Da cậu ta thì ngăm ngăm khỏe mạnh, da tôi thì lại trắng bóc yếu ớt. Giọng thì lại êm êm dễ nghe, thậm chí nhóc Euiwoong còn bảo giọng tôi đáng yêu nữa chứ!
"Seobie à, Woojin mình thật sự thích cậu đó. Kể cả là ngày mưa hay nắng, ngày đẹp trời hay bão bùng gì gì thì điều đó vẫn luôn luôn đúng! Cậu không phải là định từ chối mình đó chứ?"
Tôi bỗng bật cười, kiểu tỏ tình gì đây chứ. Quyết định được câu trả lời rồi nhỉ, cũng nên bước sang một mối quan hệ mới thôi.
"Ừ, mình cũng thích cậu!"
Chiều hôm đó, cậu ấy nắm tay tôi chạy dọc con phố, vệt nắng vội vàng sượt qua vai, rơi trên từng viên gạch. Trời trong, nắng vàng, và tay cậu ấy ấm quá đi. Tôi còn nhớ rõ, hôm ấy là một ngày giữa tháng 9.
"Seobie, sáng mai anh sang chở em đi học nhé?"
"Ai là "em" của cậu? Chúng ta bằng tuổi, nếu chưa tính khoảng thời gian mình ngẩng đầu nhìn ánh dương trước cậu nhé!"
Tôi đáp, rồi nhận lại cái chun mũi hờn dỗi của bạn trai. Phải, chúng tôi quen nhau hai hơn một năm rồi, và hiện tại cũng đang học năm cuối. Ngẫm lại thì tên con trai này vẫn chẳng thay đổi gì, vẫn là màu tóc hung đỏ, vẫn là chất giọng địa phương đó. Và ở bên cậu ấy, vẫn là những ngày thật xinh đẹp.
"Seobie này, đến lúc chúng ta già đi, ngày vẫn sẽ đẹp như này chứ nhỉ?"
Tôi chợt ngẩn người. Tôi chưa nghĩ tới điều ấy, phải chăng vì từ khi có Woojin, những ngày đẹp chẳng còn là xa xỉ? Chúng tôi già đi, ngày còn xinh đẹp không?
"Ừ, chỉ cần trải qua cùng nhau, thì ngày nào cũng sẽ thật xinh đẹp."
Cậu ấy vội cười, phải nhỉ, yên bình. Mãi sau này tôi vẫn nghĩ, chúng tôi rồi sẽ cùng nhau được bao lâu? 10 năm? 20 năm? Hay lâu hơn? Nhưng rồi tôi chợt nhận ra, chỉ cần tôi vẫn còn rung động bởi nụ cười nơi cậu ấy, chỉ cần tay cậu ấy vẫn siết chặt lấy tay tôi, tôi tin chúng tôi sẽ chầm chậm mà cùng nhau trải qua cuộc đời này, với vẹn toàn là những ngày thật xinh đẹp.
----
Huhu nhạt ghê :( biết ngay là mình không viết ngọt được mà ㅠ.ㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top