Nhìn phần đời đẹp đẽ này và anh bằng đôi mắt em đi! (phần cuối)
Sau khi ra khỏi sân bay, cậu lủi thủi đi bộ về nhà, chỉ là vì đột nhiên cậu muốn thế. Cậu cần chút gió để tâm tĩnh lại một chút sau sự kiện to bự hơn cả tận thế đột ngột đến với cậu.
"Tại sao mình cũng là con trai mà lại bối rối khi anh ta cười chứ? Quá là vô lý đi mà!"
"Mà tại sao lúc đấy mình lại đưa máy ảnh cho anh ta coi làm gì? Giờ thì hay lắm, có khi anh ta lại đánh đồng Ahn Hyungseob này với các cô gái fan cuồng nhiệt mất thôi!"
"Trời ơi không thể nào đẩy nụ cười của anh ta ra khỏi đầu được, buồn bực chết mất."
Về đến nhà, nhanh nhảu chạy ngay vào phòng, bật laptop lên và chuyển ảnh qua để chỉnh màu cũng như trau chuốt lại một chút ánh sáng. Vốn dĩ vì da Woojin không trắng bóc như hầu hết các idol hiện tại mà lại ngăm ngăm, nên có thể hiểu tại sao các fansite của các master nữ thường sẽ chà trắng mặt để nhìn cân đối và xinh trai hơn. Fangirl có vẻ cũng khá thích điều đó. Nhưng Hyungseob không nghĩ vậy, Woojin trong đáy mắt cậu đẹp không phải là vì làn da nhẵn nhụi trắng bóc, anh ấy đẹp theo một cách riêng, khỏe mạnh và nam tính. Do đó nên ảnh cộp mác "Precious Busan" đều có màu ảnh khá tự nhiên hài hòa, làn da không bị chỉnh sáng quá mức mà chỉ làm cho cân đối, góc chụp cũng đều là những góc toàn vẹn. Park Woojin trong ống kính của cậu chẳng khác là bao so với người thật ở ngoài. Không mất quá nhiều thời gian để chỉnh xong ảnh, cậu đăng từng tấm kèm theo link fullsize lên account twitter. Trang cá nhân của cậu luôn luôn gọn gàng, không rườm rà, ảnh preview thì vẫn gần như rất nét, ảnh HQ thì lại không cần bàn cãi. Bỏ qua thú vui đọc những bình luận và những lượt yêu thích cứ nhảy liên tục, cậu tắt laptop, leo lên giường ngủ một giấc dài. Chẳng biết đâu, chiều nay Woojin có fansign, cậu phải đi chụp hình nên giờ phải ngủ lấy sức, chiều lúc chen không bị đè bẹp rồi bị chiếm góc tốt.
16h, cậu mặc chiếc quần short trắng đến đầu gối, chiếc áo sweater trắng tinh, đôi Nike dưới chân cũng trắng tinh nốt. Khoác ba lô đựng máy ảnh và vài phụ kiện, cậu đi thẳng tới điểm tổ chức fansign. Ngồi yên vị trên ghế chờ đến lượt, cậu lôi máy ảnh ra đưa lên để chỉnh lại tiêu cự đồng thời tìm góc chụp xinh. Woojin dưới kia không biết được ai tặng cho một chiếc nhẫn rất đẹp, kiểu dáng nam tính cực kì. Nhìn Woojin cầm nhẫn lên, Hyungseob nghĩ anh sẽ đeo nó vào tay nên giơ máy ảnh lên chuẩn bị bắt lấy khoảnh khắc đó. Nhưng bất ngờ rằng, Woojin đưa hộp nhẫn về phía Hyungseob, mắt nhìn cố định vào ống kính cậu, cười lên một nụ cười thật tươi, chiếc răng khểnh lại lộ ra lấp lánh. Bàn tay đang nâng máy ảnh của cậu bỗng khựng lại rồi run lên, ngón tay lỡ nhấn xuống, thế là khoảnh khắc đó đã được lưu lại. Cậu vội đỏ mặt bỏ máy xuống, tầm mắt bối rối dời đi nơi khác. Tại sao lại đưa hộp nhẫn đó về phía cậu? Tự dưng trưng ra cái ánh mắt dịu dàng thâm tình quá đỗi đó làm gì cơ chứ? Nhìn như chuẩn bị cầu hôn "ai đó" vậy... Đang cúi gằm mặt ngại thì staff nữ bên cạnh đã thúc giục cậu bước lên để Woojin kí tên vì đã đến lượt rồi. Chậm rì nhấc từng bước đến bục, đặt album lên bàn rồi quỳ xuống, Hyungseob cứ cúi gằm xuống, tay vân vê khăn trải bàn mãi. Cho đến lúc nghe thấy một giọng nói trầm ấm:
"Chào cậu, Hyungseob, nhỉ? Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đến đây nhé!"
Woojin vừa cười tít mắt vừa nói, tay thì đang kí vào trang ảnh trong photobook.
"A không có gì, nên làm mà. Woojin à, lần này anh hãy comeback thành công nhé, bài hát mới hay lắm đó!"
Woojin gật đầu. Bỗng dưng cậu ấy cầm hộp nhẫn bên cạnh lên mà bảo:
"Này, sao lúc nãy lại tránh tầm mắt tôi chứ?"
Hyungseob lại đỏ mặt. Xong rồi xong rồi, lúc nãy mình đang cố thuyết phục bản thân là mình nhìn nhầm thôi. Mà cái giọng điệu dỗi hờn như này là gì đây?
"Tôi tưởng mình nhìn nhầm..."
"Nhầm gì chứ! Anh chính là muốn cả thế giới này biết, có ngày anh sẽ đeo chiếc nhẫn này lên tay em đó! Anh cứ cố nhìn vào ống kính em thật nhiều lần, cười tới mỏi cơ miệng để em chụp, cốt tưởng có ngày em sẽ nhận ra anh. Buồn ghê nhỉ, mình ngồi với nhau suốt bốn năm cấp 2 cơ đấy. Này, em quên anh rồi à?"
Cậu bỗng hóa đờ đẫn vì câu nói của Woojin. Quá sốc rồi, trời ạ thì ra là cậu ấy! Cậu bạn đen nhẻm nhưng vô cùng đáng yêu ngồi bên cạnh cậu suốt bốn năm, khóc cùng cậu, cười cùng cậu, người mà cậu đã thề sẽ không bao giờ quên kể cả sau khi người ta chuyển lên Seoul cùng gia đình. Woojin ngày đó... chính xác là người mà cậu thích, là mối tình đầu của cậu!
"Nè, sao lại đờ đẫn rồi? Không tin anh à? Sau khi nhà anh chuyển lên Seoul, anh lao vào luyện tập, cho đến hiện tại cũng đã hơn bốn năm, nhưng anh chưa giờ phút nào quên em đâu đấy nhé!"
"Làm sao có thể? Cậu ấy nói cậu ấy chuyển trường học tiếp cơ mà?"
"Anh nói là chuyển trường, chứ không bảo là học văn hóa hoàn toàn tiếp. Anh đầu quân cho công ty chủ quản hiện tại, thực tập, tham gia Produce 101 và được ra mắt như hiện tại."
Cậu á khẩu. Thật sự cậu đang muốn khóc lắm đây. Nhưng tháng ngày sau đó Hyungseob luôn rất nhớ Woojin, cũng nghĩ chẳng thể nào gặp lại được mà đành bất lực buông tay. Hiện tại nhìn nét cười quen thuộc, giọng nói ấm áp ấy, đột nhiên một cỗ hạnh phúc cùng xao xuyến lan khắp lồng ngực Hyungseob.
"Còn nữa, anh không muốn nhìn cái ống kính vô tri đó rồi cười một tí nào cả. Anh thích nhìn mắt em hơn. Nếu em muốn chụp anh, thì dùng đôi mắt xinh đẹp này chụp đi. Anh sẽ cười với em mỗi ngày, hôn lên mi mắt em. Phần đời này đẹp đẽ như vậy, cớ sao phải dùng máy ảnh lưu lại? Nghe anh, anh cùng em ngắm nhìn thế giới này, chiếc máy ảnh này cất đi thôi. Về với anh nhé, Ahn Hyungseob?"
--End--.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top