Nắng rượi.

"Nhìn về phía đỉnh đồi kìa, nắng đẹp quá!"

Hai đứa nó không hẹn mà cùng reo lên vui thích. Tóc đỏ 10 tuổi, tóc đen cũng thế. Chúng nó kết thân khi ở cùng một phòng trong cô nhi viện, xem nào, đã bao lâu từ cái đêm chúng trốn khỏi nơi giả dối đó rồi nhỉ? À, xấp xỉ ba tháng rồi. Cơm không đủ, canh chẳng thừa, chúng nó đói khát, nhưng tự do. Ai mà thấu được những lời nhiếc mắng đau đến quặn tâm can, từ miệng những kẻ được xã hội gọi là "các nhà hảo tâm", những kẻ đã xây nên cô nhi viện. Biết gì không? Lũ cặn bã ấy buôn trẻ con đấy. Và cô nhi viện là cái vỏ bọc quá hoàn hảo, những căn bệnh quái đản và vật chất thiếu thốn là lời thoái thác hợp lí nhất cho việc những đứa trẻ đáng thương cứ từng ngày biến mất. Đừng hỏi tại sao chúng nó biết việc này, người ta bàn việc lúc đêm khuya thì ai kín kẽ quá làm gì? Và cửa sổ thì chẳng có chốt đóng. Nhóc tóc đỏ, lúc này đang đung đưa cái đầu cùng đôi vai gầy xọm, nắm tay thằng nhóc tên Hyungseob mà nghêu ngao hát vài câu trong bài hát nào đó chẳng hề phù hợp với cái tuổi nhập nhoạng lên mười. Hai đứa nó đứng ở chân đồi xơ xác mà ngóc cổ lên nhìn về phía đỉnh đồi đang được nắng chiều rọi xuống. Yếu ớt nhưng yên bình. Hai đôi môi kịp mỉm cười thật tươi trước khi bị cơn đói lả người đánh ngất.



"Woojin ơi, nắng đâu rồi?" Lần này chỉ có giọng nói của Hyungseob. Thằng nhóc trắng bóc cứ quay qua quay lại, mái đầu đen mượt chuyển động thật đều. Nó đang chờ Woojin của nó dậy và cho nó biết. Mới chiều nay nó còn thấy nắng, và giờ thì đang ngồi giữa gian nhà nhỏ tối om và xộc lên mùi ẩm mốc cũ nát. Nó ghét cái mùi này. Vì nó có mùi giống với căn hầm mà bà bảo mẫu đã ném nó xuống năm 10 tuổi vì nó không chịu nhắm mắt đi ngủ theo lời bà ta. Tất nhiên đó là những tháng ngày ẩm mốc lúc chưa đi với Woojin. Năm năm rồi, năm năm hai đứa nó sống với sự tự do cơ khát lắm mới có được, năm năm sống chung với những gầm cầu, những góc trong ga tàu điện ngầm, những hiên nhà to rộng. Nó không oán thán, vì cái tự tại này đã quá đủ rồi, và vì nó có Woojin. Woojin mang nắng đến cho nó, chỉ cho nó xem những tia vàng rực ấm áp lần đầu trong đời nó được đắm mình, chia cho nó miếng bánh to hơn, nằm đất để nhường cho nó góc báo nguyên vẹn dù đã nhàu nát cũ bẩn. Nên lúc không có giọng nói của Woojin, nó sợ. Đôi tay trắng đến xanh xao nhỏ xíu khẽ lay người bên cạnh, tiếng gọi cứ líu ríu vì gấp:

"Woojin ơi dậy! Nắng đi mất rồi! Toàn là màu đen thôi!"

Mái tóc đỏ bên cạnh khẽ cựa quậy, đôi mắt cương nghị nằm dưới đôi lông mày kiếm khẽ mở ra. Thằng nhóc tóc đỏ, ừm, Woojin, nói bằng cái giọng mũi ngọng ngọng đặc sệt tiếng địa phương ồm ồm:

"Đừng làm ồn. Cậu lại đây, ngủ một giấc rồi nắng lại đến đấy. Chúng ta chỉ có vài tiếng để chợp mắt thôi, nhớ không?"

"Nhưng tớ sợ... Lỡ nắng cũng ngủ quên, rồi biến mất như bố mẹ tớ thì sao hả Woojin?"

"Có tớ mà. Nếu nắng biến mất thật, tớ sẽ đánh đổi mình để mang nắng về lại trong mắt cậu! Được chưa?"

"Ừm! Tớ ngủ nhé?"

Woojin dang rộng vòng ôm, chiếc răng khểnh tinh ranh lại lộ ra:

"Qua đây tớ ôm. Lúc nãy cậu ồn, hại tớ mất ngủ, giờ khó ngủ lại lắm, cần người truyền thêm hơi ấm."

Thân hình nhỏ bé nhanh nhảu nhích lại gần, như thể ngay tắp lự lăn vào vòng ôm ấm áp của người kia. Thế đấy, Hyungseob chẳng cần nắng sưởi ấm đâu, chẳng phải bây giờ có Woojin sao?



"Hai thằng ranh chúng mày, có chịu mở mắt ra chưa?" 

Chất giọng chua loét vang lên, ngay sau đó là đừng hồi chân đạp mạnh vào bụng, vào be sườn của chúng nó. Chết tiệt! Lại là bà ta.

"Tao nuôi ăn chúng mày, không phải để chúng mày ăn không ngồi rồi. Hôm nay không kiếm được tiền thì đừng về, cứ cút luôn tới cái xó xỉnh hôi rình trước khi tao tìm thấy chúng mày ấy. Đồ đồng tính bệnh hoạn!"

Hai đứa nó lồm cồm bò dậy, nhưng vừa nhích hông thì cái đâu đến là tê tái lại dội lên. Hay thật, cái thây béo múp míp của bà ta chả hiểu lấy đâu ra lực để nhấc chân lên mà đá chúng nó, đau điếng. Nhưng thôi, Woojin mặc kệ, bật thẳng người dậy, nó kéo tay Hyungseob lôi đi, đi tìm nắng, rời khỏi chốn tanh tưởi này. Đằng sau hai bóng lưng gầy còm vẫn vang tiếng chửi lanh lảnh, nhưng bọn nó không để tâm, quen rồi. Bà ta cho chúng nó mái nhà, ừ là một góc kho hàng trống ẩm thấp, nhưng thế còn hơn không. Mỗi bữa trưa sẽ có những túi giấy đựng đồ ăn được vứt qua ô cửa sổ vuông vắn, không hẳn là ôi thiu, chỉ là không còn thơm nữa thôi, vẫn còn là thức ăn cho người. Hai đứa nó làm việc gì để trả ơn ư? Thật ra lòng tốt của bà ta bắt buộc phải báo đáp bằng cả ngày công làm quần quật trên cánh rừng gần đó, bao gồm cả việc làm bao cát cho bà ta trút giận. Bà ta khinh rẻ, miệt thì hai đứa nó. Chúng nó không hiểu. Ở trên địa cầu này, vào cái tuổi 15 đẹp đẽ có biết bao mối tình chớm bén lửa, tại sao chúng nó thì không được chấp nhận? Tại sao lại đánh đập, khinh khi, phỉ nhổ chúng nó chỉ vì chúng nó có cùng giới tính? Nhưng mà thôi, chúng nó chịu được.



"Hyungseob, cậu có sợ không?"

Đôi bàn tay to lớn ôm ghì lấy Hyungseob, run lẩy bẩy, đôi mắt hằn lên tia đau đớn. Nó phải làm gì đây, nó sợ, nó đang rất sợ, sợ cái cách mà lòng bàn tay nó càng ngày càng dính nhiều chất lỏng sền sệt màu đỏ của Woojin, sợ cái mùi tanh tưởi càng ngày càng nồng đậm trong không khí, xộc lên từ thi thể đã lạnh cứng của mụ già béo múp kia. Bà ta lại đánh bọn nó, trận thứ tư trong ngày, bằng roi điện. Woojin vẫn ôm ghì lấy nó mà chịu tất thảy những lần vụt, nhưng bà ta một chân đạp xuống thân xác đã rệu rã những vết hằn đỏ bật máu của nó sang một bên, dùng sức vụt mạnh vào người Hyungseob. Bà ta mải mê quật những nhát roi đau điếng xuống người thằng nhóc tóc đen, đến nỗi không để ý đến mảnh kính vỡ sáng loáng đang nằm trên tay Woojin, kẻ vừa gượng dậy. Rồi từng tiếng cắt ngọt xớt trên da thịt gây ra bởi kim loại, vết máu đỏ thẫm càng ngày càng nở rộ trên nền nhà. Xui xẻo thay là bà ta, trước khi trút hơi thở cuối, còn dùng sức đạt gót giày cao gót vào thẳng bụng Woojin. Nó cũng ngã xuống sàn, người run bần bật mà ôm lấy vùng bụng, áo trắng đã loang đỏ. Hyungseob lao tới ôm lấy nó, từng giọt nước mắt chảy xuống như hối hận. Nhưng Woojin mỉm cười, vươn tay lên mà ôm lấy khuôn mặt của người kia.

"Hyungseob, đi tìm nắng với tớ nhé! Trên đồi, đúng rồi, đỉnh đồi có nắng."

Quệt vội đi nước mắt, Hyungseob gật mạnh đầu. Nó dìu Woojin dậy bước về phía cửa nhà kho, lững thững từng bước đi lên đồi. 4h sáng.

Chúng nó ngồi trên đỉnh đồi, lắc lư hai mái đầu mà hát khúc ca đón ngày mới.

"Hyungseob, Seobie, đi với tớ chứ? Đến một nơi chỉ có nắng, có hạnh phúc, chúng ta sẽ lại ở cùng nhau, cùng ngắm bình minh, hoàng hôn nữa."

"Ừm! Tớ đi với Woojin!"

Thế rồi hai đứa nó cười, nụ cười vô tư lự đầu tiên chêm vào tuổi 19 này. Mảnh kính lúc nãy Woojin vẫn chưa buông, lúc này lại giơ lên, mỉm cười với Hyungseob. Nó gật đầu, rồi để Woojin nghiến từng đường trên da thịt ở cổ tay của nó. Máu lan ra, nở rộ cả cánh tay. Mắt hai đứa cùng hoa đi, trắng xóa, nhưng kịp đọng lại trong tiềm thức nụ cười của người kia. Và nắng đã rọi tường chân mây, chiếu từng vệt trong lành xuống đỉnh đối, đọng trên mi mắt đã ngủ yên của hai đứa nó.

"Đi nào!"

Đi cùng với tuổi 19, đẫm nắng rượi, và hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top