hoang hoải.


Mưa.

Vạn con người trong cái đô thị này bỗng di chuyển nhanh, cắm cúi và gần như chẳng thiết gì, họ chỉ cần về nhà. Gã thì khác, lục tục bước từng bước, thong dong và bất cần, để mặc nước mưa xối xuống, trượt dài trên mái tóc hung đỏ, lướt qua hàng mi, chảy xuội theo gò má và dần mất hút sau cần cổ. Phải rồi, gã thì làm gì có nhà. Chẳng bận sum họp, cũng chẳng cần lo ai đó sẽ chờ mình đến cơm canh nguội lạnh, cô nhi viện thì luôn luôn đóng im ỉm cửa mỗi khi gã có ý định về, dĩ nhiên chỉ là ý định, để rồi gã khùng khục cười khi nhìn cái khóa to bản ánh sắc màu kim loại ngoặc kiên cố trên cánh cửa. Nếu có lí do gì cho việc làm này, thì điều duy nhất hắn có thể nghĩ ra để lừa dối bản thân, là gã đã qua cái xuân mơn mởn thứ 18, chỉ mới vài tuần thôi. Oái oăm thay là gã cũng chẳng cần nơi đó, sống đời ẩm mốc hơn chục năm là đủ lắm rồi. Thò tay vào túi, nhấn núi chuyển bài trên chiếc mp3, gã sải bước về ngoại ô thành phố. Cứ một tuần gã sẽ về đây dăm ba lần, không gì cả, chỉ là gã nhớ da diết mùi hương đồng cỏ nội, nắng ráng chiều đỏ rực, hoặc là cái mùi ngai ngái nhưng dễ chịu của mặt đất sau trận mưa đầu mùa. Cũng có khi gã phiền muộn, con người mà, ai chả có lúc thế, thì gã lại trốn chạy thế giới ồn ã để ngồi co ro trong cái ống nước to thật to được đặt không biết tự bao giờ ở bãi đất trống phía sau một công trình đang xây dở. 

Hôm nay cũng thế. Gã phiền muộn, khi bài thi vừa rồi không như ý gã, này đừng tưởng gã lêu lỏng hay ưa đàn đúm, gã học hành rất nghiêm túc. Đơn giản vì gã không giống lũ đầu đất cứ cắm đầu vào trang sách học giùm cha mẹ, hay học để trên cơ người khác, gã chúa ghét bọn đấy. Gã là người có lý tưởng. Gã không học vì bị ép học, đơn giản là làm gì có ai ở bên để ép gã? Trường École Normale Supérieure, có ngày gã sẽ bước chân đến đó. Gã yêu Pháp, nơi đó tựa như nàng thơ yêu kiều mà gã phải lòng, gã luôn nhắc cái tên này, miên man, trước khi chợp mắt mỗi đêm. Mải suy nghĩ nên gã chẳng kiểm soát  được bước chân, đến khi nhận ra thì bãi đất quen thuộc đã hiện trước mắt gã. Mưa ngày càng nặng hạt, quần áo đã ướt mèm, gã bước nhanh về phía vài ba cái ống nước chồng chéo lên nhau. Và gã thấy em

Em ngồi thơ thẩn trong cái ống nước mọi khi vẫn là chỗ của gã, mái tóc nâu ướt sũng nước, quần áo bị nước mưa chằng chịt vẽ những nét loang lổ, đôi tay gầy guộc vòng qua tự ôm siết lấy thân mình, bỏ mặc cái rét đang bám chặt, em phóng tầm mắt ra ngoài màn mưa. Gã bồn chồn nhìn gương mặt em, chiếc cằm thanh tú, sống mũi thon gọn, hai gò má mềm mại, vầng trán sáng lạn, và đôi cầu mắt em hấp háy cô độc. Lạ kì, em là ai? Em làm gì ở chỗ ẩm mốc tưởng như bị lãng quên này? Vội định thần lại, gã chầm chậm tiến tới. Chẳng hiểu sao gã nhón gót, như đang cố không làm em giật mình. Nghe ra tiếng bước chân, em thảng thốt ngẩng đầu lên, nhìn về phía gã. Gã thì đã tiến đến đủ gần để nhìn thấy tròng mắt em đượm bóng dáng mình,cảm nhận được khóe môi bỗng nhếch lên vô cớ. 

"Mưa nặng hạt nhỉ cậu bé?" - Ôi, tự dưng gã lại tán dóc về thời tiết làm gì nhỉ. Chắc hẳn người kia đang nghĩ mình là kẻ lập dị mất. Gã không nhận ra mình đang bối rối.

"Tôi 18, và không thấy mình bé hơn cậu chút nào. Ừ, trận mưa đầu tiên của mùa mà." - Em chầm chậm nói. Tôi nghe được tiếng rít khẽ trong giọng nói của em. 

"Park Woojin, 18." - Gã đáp gọn lỏn, có lẽ đang ngại ngùng vì từ "cậu bé" lúc nãy.

"Quả nhiên, Ahn Hyungseob, 18." - Em cười. Ánh mắt trong vắt như bầu trời sau khi vừa được mưa gột rửa. Gã cũng cười, chiếc răng khểnh xinh xinh mà gã khá tự hào, cứ thế lộ ra, nhưng vì mải nhìn gió đùa tóc em mà gã lại bỏ qua mất, cái chững mắt ngẩn ngơ của em. Ahn Hyungseob, tên đáng yêu quá, gã thầm nghĩ. Mưa lúc này đã ngừng nặng hạt, chỉ nghiêng nghiêng mà rơi xuống, quang cảnh đẹp đẽ vô cùng. 

"Hyungseob, tại sao cậu lại ngồi một mình ở đây, à ý tôi là trước khi tôi đến, trong cái thời tiết này?"

"Đi bụi. À không, là bị buộc đi bụi." - giọng em nhẹ tênh, tựa như người bị bỏ rơi trong màn mưa khi nãy là người khác, nào phải em, và em chỉ kể lại câu chuyện đáng thương đó.

"Buộc? Bởi người quan trọng sao? Giọng cậu nhẹ bẫng nhưng vẫn thoáng run rẩy, tôi đoán..." - Gã dè chừng, cũng phải, làm gì có ai đang chuẩn bị phải an ủi người khác mà tông giọng  vẫn đều đều đâu.

"Dù Woojin đang nghĩ gì thì nó cũng sai rồi. Tôi buộc phải đi khỏi nơi bình yên đó, vì nó đã không còn dành cho tôi nữa, ở lại chỉ khiến mình phiền muộn, rồi sớm muộn trở thành con hề đáng thương trong mắt người ta." 

"Chuyện gia đình sao? Hay là..." - gã chợt khựng ngay tắp lự câu nói khi giật mình nhìn thấy làn sương mỏng đã bao quanh mắt Hyungseob, lấn khỏi viền mắt, như chỉ chực chờ rơi xuống. Em lắc đầu, nhẹ thôi, cố tỏ ra ổn. Nhưng em ơi, em có biết đôi vai gầy đang run rẩy, đôi tay vội siết chặt mình hơn chỉ đang tố cáo em không? Gã bỗng khó chịu, không phải vì em, mà cũng chẳng biết vì sao, gã thấy lòng nhộn nhạo, và tim cứ như bị bàn tay nào đó nghiến chặt lấy. Thôi xong, mắt em ầng ậng nước rồi. Gã ngồi thụp xuống, tay rụt rè đưa lên, lâu sau cũng hạ xuống đôi vai em, vỗ về như muốn an ủi tâm hồn đang dần héo khô của em.

"Vậy giờ đi đâu?" - Woojin hỏi. Gã thấy em ngạc nhiên quay lại nhìn mình, rồi lại nở nụ cười chua chát:

"Seoul, miền đất hứa. Nơi này không còn dung túng tôi nữa rồi. Còn Woojin, Woojin đi đâu?" 

"Seoul." - Woojin cười, thảng hoặc, là nụ cười ngô nghê nhất thuở thiếu thời của gã. Và gã thấy Hyungseob cũng cười trong veo nhìn mình. Thật lâu sau này nhớ lại, cả hai thừa nhận là khi ấy, nụ cười của đối phương chẳng khác mấy nắng bừng sau mưa. Dĩ nhiên đó là chuyện của rất lâu sau này, còn bây giờ gã trai 18 Woojin đang nắm thật chặt bàn tay của Hyungseob, bước chầm chậm về phía Seoul. Bóng hai người trải dài trên mặt đường, bình yên vô cùng. Woojin đến ngân hàng rút tất cả số tiền gã bòn xẻn, tiết kiệm được trong mười mấy năm qua, không tệ, giờ đến lúc dùng đến rồi. Gã kéo em đến một khu trọ cũ.


"Cậu ở đây đi, chúng ta thuê chung. Tôi sẽ trả cọc, rồi, ừm, nuôi cậu, ít nhất là đến khi cậu tìm được việc làm, đừng từ chối, nhé? Giờ thì đi tắm đi, quần áo thì lấy ở ngăn tủ dưới cùng sát tường." - Gã nói nhanh vài câu rồi quay đi, như sợ người kia từ chối. Nhưng chưa bước được mấy bước, bàn tay đã bị em nắm lại. Woojin quay đầu, liền bắt gặp ánh mắt đong đầy cảm kích của em, lại nghe thấy giọng nói thanh thanh trong veo:

"Woojin, cám ơn cậu!"

Cứ thế, Park Woojin 18 tuổi sống cùng Ahn Hyungseob 18 tuổi. Gã đi học, em đi làm. Không phải em nuôi gã, dĩ nhiên gã vẫn đi làm thêm chứ, chỉ là không dành toàn bộ quỹ thời gian để kiếm tiền như em. Không rõ qua bao lâu, chỉ biết khi gã ôn thi đại học, em vẫn ở cạnh gã, đêm nào gã thức làm bài thì y như rằng đêm đó đều nghe thấy tiếng bước chân khe khẽ bước vào phòng, gã vờ như không để ý, chỉ thấy em đặt một cốc sữa ấm trên bàn rồi lại nhón gót quay bước ra. Rồi, gã nhận được giấy báo trúng tuyển của École Normale Supérieure, vừa vặn vào đúng ngày sinh nhật thứ 19. Woojin vui lắm, hình như Hyungseob cũng thế. Nhưng cả ngày nay rồi, sau khi báo tin, gã chẳng thấy bóng em. Bồn chồn, lo lắng, hụt hẫng đều xẹt qua hơn một lần trong đáy mắt gã rồi. Thẳng đến tối, khi đang ngồi bó gối ở góc phòng suy tư, Woojin nhận được tin nhắn của em. 

'Woojin, đừng hỏi gì hết, đi ra công viên đi, tôi đợi.' - gọn lỏn đến phát hờn. 

Chau mày, gã đứng lên khoác vội cái áo, chạy ra ngồi xỏ giày trên bệ cửa, nhưng nghĩ thế nào lại chạy vù vào phòng lấy thêm một cái áo khoác nữa, vắt trên cánh tay. Woojin chạy đến công viên, nhìn thấy ngay bóng hình bé tẹo thân thuộc. Gã lờ đi mái tóc bị gió đánh rối vì chạy quá nhanh, gương mặt hơi đỏ vì thở gấp, quần áo xộc xệch mà bước đến bên Hyungseob. Khẽ khàng.

"Nè! Cả ngày nay đi đâu?" - Gã hỏi em, và rồi lại giật mình vì thấy giọng mình gắt. Em cúi đầu, nghịch nghịch ngón tay. Woojin thở dài, thôi bỏ đi, gã lấy chiếc áo khoác kia mặc cho em, còn cố ý kéo dây khóa lên thật cao. 

"Tôi đi lòng vòng thành phố cả ngày hôm nay, chân rã rời, nhưng may mắn thật, tìm được quà cho cậu này!" - Em líu ríu, mắt sáng lên tựa ánh sao, rồi chìa ra một chiếc túi. Woojin nhận lấy, mở ra, là một chiếc khăn choàng. Thấy gã chau mày khó hiểu, Hyungseob vội nói:

"Lập đông rồi, Seoul lạnh, Paris cũng lạnh. Cậu qua đó rồi, chỉ khi choàng chiếc khăn này, cả tôi lẫn cậu đều mới có thể tin tưởng rằng chúng ta đang cùng sống dưới một bầu trời." 

"Tại sao không dưng lại tặng cho tôi? Tôi đi rồi lại về mà?" 

"Im lặng nghe tôi nói. Tặng cậu khăn, là để trói cậu lại. Là để mỗi khi cậu lạnh lẽo giữa Paris, chỉ có chiếc khăn của tôi mới có thể cho cậu ấm áp. Để cậu chỉ có thể nhớ về tôi giữa đất khách, tựa như cách tôi đã phải lòng cậu vào cơn mưa đầu mùa năm ngoái vậy." - Em nói, rồi mặc kệ gò má đã ửng đỏ của mình, ngước lên nhìn gã cười thật tươi. Đột nhiên gã nghe hơi ấm lấp kín lồng ngực rồi. Gã ngây dại, rồi bỗng mỉm cười, em của gã, mãi mãi vẫn đáng yêu như khắc đầu gặp gỡ. Đông lập năm đó, có một Park Woojin 18 tuổi cười đến là ngây ngô với một Ahn Hyungseob chuẩn bị 18.

"Vậy, chờ tôi nhé. 4 năm thôi, tôi đi rồi về." - Gã ôm siết lấy người trong lòng, đứng chênh vênh giữa phi trường rộng lớn. Nghe sống mũi cay cay, lại nghe em rấm rức khóc. Đau ghê. 

"Ừ, Woojin đi." 

-- 4 năm sau --

Gã loay hoay mất một lúc mới lấy hết hành lý trên băng chuyền, kéo vali to nhỏ ra khỏi sân bay, bắt taxi về nhà. Bước xuống xe, căn nhà vẫn như xưa, có chăng chỉ là cái cây trước nhà cao hơn một chút, gã chầm chậm bước vào. 

Em ở đây. Bóng lưng tí hin gã đã nghĩ về chẳng biết bao nhiêu đêm ròng đang lui cui quét nhà. Woojin khẽ cười, rồi gọi: 

"Cậu bé, đang làm gì đấy?" - Hài lòng nhìn em giật bắn người, hắn dang sẵn cánh tay ra, thật rộng, miệng cười đến là vui thích:

"Ahn Hyungseob, tôi về rồi!"

Một khắc sau đó, em nhào thẳng vào lồng ngực gã, tay siết lấy tấm lưng giờ đã rộng hơn biết bao. Hyungseob run bần bật, không nói lời nào. Chỉ có gã khẽ gục đầu xuống để ngửi lại mùi oải hương thoang thoảng của em, rồi khẽ khàng nói:

"Hyungseob, mất tận 4 năm tôi mới hốt hoảng mà nhận ra rằng, tôi vốn dĩ không cần đi đâu hết, vì em chính là Paris của tôi. Nhớ em thật nhiều." 

Nhiều năm sau Hyungseob trong khi nhàn rỗi chờ Woojin đi làm về, dọn dẹp tủ quần áo bỗng lấy ra được một cuốn sổ tay, à không, hình như là nhật kí. Em lật từng trang ra xem. nước mắt bỗng hoen đầy, dòng cuối cùng em nhìn thấy trước khi nước mắt làm nhòe hết tất thảy, hiện lên ngày tháng xưa cũ, nét chữ thẳng tắp của gã: ' Và em ơi, Hyungseob ơi, em mãi mãi sẽ không biết được rằng, Paris nơi tôi là em, Paris yêu kiều là em, buốt giá cũng là em, ngọt ngào cũng là em. Rằng em đã khiến tôi ngập đầy trong nỗi nhung nhớ hoang hoải suốt bốn năm đằng đẵng ấy như thế nào, chìm đắm ra sao. Tôi chưa bao giờ nói em nghe, nhưng mong em nhìn hành động của tôi mà nhận ra được, Park Woojin tôi yêu Ahn Hyungseob em rất nhiều. '

- End shot.

Huhu hãy để lại cmt nha, mình viết "hoang hoải" khá vội, từ trưa đến giờ, viết đến đâu nghĩ đến đó nên là nếu đọc có chỗ nào kì lạ thì cmt góp ý để mình edit lại nha, yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top