EP3: Hug Me

WARNING: Đây là giấc mơ vào sáng qua và ngay sau đó mình đã tận dụng trí nhớ của mình mà ghi lại, mình đã thêm một chi tiết đó là ABO, nếu bạn không thích vui lòng click back. Cảm ơn.

Sau giấc mơ này Jung Yein đột ngột biến thành bias wrecker của mình luôn.

Giới thiệu:

Alpha ôn nhu công: Nhân là đại thần của trong tất cả các môn thể thao thành tích đứng đầu luôn là điền kinh.

Omega tiểu thụ khả ái: Jung Yein cô gái nhận học bổng nhờ vào ballet và có nụ cười không thấy mặt trời.

Cặp đôi bạn đời trẻ trong trường Đại học Năng khiếu JungYoo.

Nghệ Nhân có một người anh trai là Omega kiêm mẹ hiền.

Nhân chỉ có một mình.

NẾU MỌI NGƯỜI PHÁT HIỆN TRUYỆN CỦA MÌNH Ở TRANG WEB LẬU HAY NƠI NÀO ĐÓ THÌ HÃY BÁO CÁO GIÚP MÌNH. ĐÓ LÀ TÁC PHẨM CỦA MÌNH HỌ ĐÃ ĐĂNG KHI CHƯA ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP!!!

Xin mời thưởng thức^^
_____________________

Trong phòng làm việc của chị Soul, anh vợ thì ngồi cười đến ngây ngốc vì anh ta nghĩ sắp lên chức cậu . . . tôi thì lại lo lắng, nhìn em ấy ngồi ở đằng kia đợi tôi xem kết quả từ màn hình máy tính.

Dáng người của Nghệ Nhân là mảnh khảnh, suốt bao năm tôi nhìn ngắm em mãi không chán, ai da nhiều năm như vậy rồi mà em vẫn đẹp như ngày đầu gặp gỡ. Nhưng chính vì vẻ ngoài trông có vẻ yếu ớt của em nên tôi mới lo lắng... nhìn chị Soul đang xem ảnh chụp MRI rồi lại lướt mắt qua anh vợ...

Nhân rất nhạy cảm với máy lạnh và chị Soul cũng rõ điều đó hơn ai hết, lúc vào phòng Soul đã nhanh tay bật điều hoà. Nhân vẫn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đúng vậy, là cảm giác lành lạnh cơn lạnh kì lạ đến bất ngờ và Nhân cũng chẳng biết làm thế nào.

Với sự bảo hộ của một Alpha, Nhân không tự chủ đôi chân của mình mà lê bước về phía của bạn đời hợp pháp, Jung Yein.

Khoảng cách từ bàn làm việc đến vị trí Jung Yein ngồi chỉ cách có vài bước, từng bước chân của Nhân nặng nề hơn và cố gắng chạy thật nhanh đến.

Tìm thấy em trong tầm mắt ngay lập tức Nhân nắm lấy bàn tay của em như sợ hãi ai đó cướp đi mất vậy, Nhân nhẹ nhàng nắm lấy tay em trong cơn lạnh của chính mình.

Như không trọng lực, Nhân ngã xuống gần mặt đất nhưng kịp thời chống tay, bàn tay ấy vẫn nắm lấy tay em, cái lạnh vẫn chưa dừng lại Nhân cọ cọ đầu tìm hơi ấm kết quả lại thành đuối sức mà ngã lăn quay xuống sàn.

Nhìn vẻ mặt lo lắng của Nhân, trong lòng Yein tự cảm thấy hạnh phúc trào dâng... nếu nàng thật sự có thai thì nàng sẽ cố gắng trở thành một người mẹ ưu tú nhất, một người vợ hiền, Jung Yein thật may mắn khi Nhân yêu thương mình, bảo vệ chăm sóc và luôn nghĩ đến nàng đầu tiên.

Jung Yein ngồi tựa lưng vào chiếc ghế sofa mà Nhân dìu dặn*, nàng tự hỏi nếu năm đó nàng không thi vào trường JungYoo liệu bây giờ Nhân có biết đến nàng không?

Nghĩ lại hiện tại của nàng đang có chính là cuộc sống mà biết bao cô gái khác ao ước, đại thần cho dù có tài hoa đến bao nhiêu thì cũng có lúc đại thần phải có một cuộc sống riêng cho chính mình.

Jung Yein còn nhớ câu nói của Nhân ngày hôm đó:

"Tôi không thể cho em cả thế giới,
Nhưng thế giới của tôi đều toàn bộ cho em."

Và dĩ nhiên Nhân nói được làm được và còn làm rất tốt.

Miếng dán ức chế tin tức tố của nàng dường như có vấn đề, nàng cảm nhận được vị Trà của Nhân đang len lỏi trong phòng. Jung Yein ngẩng đầu nhìn thấy Nhân từ bên kia chậm rãi đi đến vị trí của nàng.

Dáng người đi vẫn rất phong độ lại còn toả ra hào quang, tin tức tố vị trà lại càng gần hơn, Nhân chậm rãi bước đến bên cạnh nàng nắm lấy tay nàng, quỳ xuống cạnh chân nàng cọ cọ đầu rồi bỗng dưng ngã xuống...

Vị trà nhanh chóng biến mất một cách kì quặc.

Chị Soul linh cảm không ổn liền kéo anh trai của nàng rời đi, để lại hai người trong phòng.

Jung Yein nhìn thấy bàn tay của Nhân huơ huơ giữa không trung, nàng lập tức khoác cho Nhân chiếc áo trên ngực, Nhân thật sự không ổn một chút nào cả.

"Đồ đáng yêu!"

Cơn lạnh truyền đến rồi lan tỏa khắp cơ thể, Nhân yếu ớt nói:

"Tôi...lạnh..."

Jung Yein còn ngỡ là Nhân trêu nàng đưa tay bắt lấy trán Nhân liền phát hiện một thân lạnh toát, người nàng yêu thật sự rất không ổn.

Nàng nhìn thấy đôi môi khô lạnh tái mét  của Nhân đã làm lộ ra nét lo lắng của nàng hết lên khuôn mặt xinh đẹp.

Jung Yein đưa tay ra sau gáy gỡ miếng dán ức chế sắp hết tác dụng, ngay lập tức thả ra một tràng tin tức tố vị cam thảo của nàng đến sưởi ấm cho Nhân.

Nửa phút trôi qua rất nhanh nhưng đối với Nhân nó là khoảng thời gian dài đến ngưng đọng, cơ thể Nhân bị cơn lạnh ngấu nghiến đến đông cứng.

Nhân cố gắng mở mắt liền nhìn thấy gương mặt sắp phát khóc của Jung Yein nhìn mình méo mó.

Ngay sau khi tin tức tố vị cam thảo được phóng thích ngay sau đó vị trà đã trở lại và bắt đầu tìm đến vị cam thảo tạo ra hương vị trà thảo mộc dịu nhẹ mà ấm áp.

Ngày bình thường hơi thở của Nhân đã rất nhẹ, còn bây giờ thì như wi-fi mất sóng lúc có lúc không.

Vì không có thời gian để nghĩ nhiều đến thế Jung Yein quyết định hô hấp nhân tạo cho Nhân.

Bốn phiến môi chạm vào nhau nhẹ nhàng, đôi môi ướt át của nàng vươn đến rã đông đôi môi khô khốc của Nhân chầm chậm... gương mặt nhăn nhó của Nhân cũng giãn ra đôi chút.

"Nhân yêu..."

Jung Yein mang hơi ấm từ khoang miệng của nàng cố gắng len lỏi truyền vào bên trong, đôi môi ấy dường như nhận được hơi ấm liền hé mở. Nàng nhanh chóng đưa chiếc lưỡi nhỏ tiến vào trong lục soát tìm đến chiếc lưỡi còn lại, nó đang nằm bất động mà lạnh lẽo, chúng nó cố gắng quấn lấy đứa nằm vật vờ kia gửi cho chút nước truyền cho chút hơi ấm.

Jung Yein lần nữa phóng thích tin tức tố vị cam thảo của nàng để kích thích vị Alpha đang nằm mê man bất tỉnh trước mặt. Nàng mút lấy cánh môi trên nhẹ nhàng âu yếm,  để chắc chắn rằng nó đã tỉnh dậy nàng lại thâm nhập khoang miệng của Nhân lần nữa. Nàng mân mê đôi môi ấy gửi đến chút nước cứu hạn hán mùa khô, rồi tiếp tục hô hấp nhân tạo vừa thả tin tức tố bao quanh.

Dần dần cái lạnh được đâỷ lùi cũng là lúc tôi bất tỉnh.

Jung Yein vừa hôn vừa truyền hơi ấm đến lúc cảm nhận được thân nhiệt của Nhân thì Nhân lại rơi vào giấc ngủ sâu. Nàng hốt hoảng ôm lấy Nhân mà khóc.

"Nhân...Nhân yêu...Nhân có nghe thấy em gọi không? Nhân mở mắt ra nhìn em này..."

Chị Soul ở bên ngoài nghe tiếng khóc ngay lập tức chạy vào xem chuyện gì xảy ra.

Ý thức của tôi vẫn còn đó nhưng thật là cái thân xác này chẳng nghe lời tôi gì cả...

Tôi ngủ liền suốt 3 tuần...

Jung Yein cắm trại* ở bệnh viện 3 tuần...

Sau đó tôi tỉnh dậy, và khoẻ mạnh như chưa có gì xảy ra.

3 tháng sau...

"Nhân về rồi"

Jung Yein bước đến đón lấy áo khoác của Nhân rồi kéo lại bàn ăn.

"Kết quả thế nào rồi?"

"Nhân của con dĩ nhiên sẽ giật lấy hạng nhất mà mẹ còn hỏi sao."

"Lần này top 11"

Jung Yein và mẹ Nhân trố mắt nhìn:

"Con đùa hơi kinh rồi" - con với chả cái đẻ nó ra xong nó lại đem mình ra trêu.

Jung Yein nghiêm túc nhìn.

Mẹ hỏi: "Vì sao?"

"Mọi người luôn luyện tập rất vất vả nhưng lần nào con cũng về nhất. Mẹ cũng biết đó thực lực giữa một Alpha và những Beta là chênh lệnh quá lớn, thật sự con..."

Yein ôm lấy Nhân: "Em hiểu mà, Nhân của em luôn rất tốt bụng."

Mẹ: E hèm!!! (Mẹ mày còn sống chưa có chết) Thôi ăn đi kẻo nguội giờ.

________________
Giải thích một chút về các đoạn xưng hô:

- xưng hô tôi-em là nội tâm nhân vật của Nhân.

- xưng hô nàng-Nhân là nội tâm nhân vật của Jung Yein.

- xưng hô Nhân-Jung Yein là góc nhìn của thứ ba cũng có thể xem là góc nhìn tác giả (tui nè quý vị).

Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây, hẹn gặp lại vào một series mới ở một ngày không xa ><

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top