3. đổi vai
em thường hay đùa với Choi Yena rằng, nếu như Choi Yena có đóng phim thì chắc chắn sẽ chỉ nhận được vai quần chúng cực kỳ mờ nhạt mà thôi.
lúc đó Choi Yena chỉ khúc khích cười rồi đáp, "còn đỡ hơn em, suốt đời cũng chỉ có thể diễn vai nữ phụ, dù tốt hay xấu đến cuối cùng vẫn không ai muốn dây vào".
•
Choi Yena quen em trong câu lạc bộ nhảy của trường cấp ba mà hai người từng học chung, Choi Yena lớn hơn em hai tuổi, cũng vì lẽ đó mà giờ, khi Choi Yena đang ngồi trên giảng đường đại học thì em vẫn còn là một cô học sinh cao trung.
bởi vì trường của hai người không cách nhau là bao, nên ngày ngày, Choi Yena cùng em vẫn thường chở nhau đến trường và cùng nhau đi lanh quanh đâu đó trong thành phố trước khi cùng nhau trở về nhà trên chiếc xe đạp cũ kĩ.
có lẽ cũng vì cái sự dính lấy nhau ấy mà cũng xuất hiện vài lời đồn, rằng cả hai đang hẹn hò với nhau. có lần chịu hết nổi, Choi Yena kéo em ra và hỏi rằng em không phiền sao. chẳng hiểu sao lúc ấy em lại cười tít cả mắt rồi đáp gọn lỏn, "không".
•
gần đây trời mưa liên tục, tiết trời cũng trở nên lạnh lẽo, Choi Yena thì vẫn cái thói ăn mặc phong phanh nên rốt cuộc cũng đổ bệnh, cả ngày chỉ có thể nằm bẹp dí ở nhà. em nghe thế liền hộc tốc chạy qua, trên đường còn ghé mua cho Choi Yena vài chiếc bánh.
lúc em đến chỉ có mình Choi Yena ở nhà, bố mẹ và anh trai Choi Yena đều đã ra ngoài từ sớm. Choi Yena vốn đã chán ngán cái cảnh suốt ngày phải quanh quẩn trong nhà, lay lay người em, mè nheo đòi em dẫn đi chơi. nào ngờ dù dùng đủ mọi cách em vẫn nhất quyết không chịu để Choi Yena bước chân ra khỏi nhà.
em nhìn bộ mặt ủ rũ của Choi Yena cũng không nỡ, nhưng nếu ra ngoài bây giờ cái người ngốc ấy mà ra ngoài, bệnh sẽ nặng thêm cho coi. cơ mà em cũng chán, bánh thì ăn hết rồi, cứ ngồi mãi trong phòng thế này làm gì. thế là em đứng dậy, kéo Choi Yena ra phòng khách xem phim.
bộ phim mà cả hai xem là một bộ phim tình cảm với mô típ tình tay ba quen thuộc, quen thuộc đến mức nhàm chán. nhưng biết sao giờ, nó là thứ duy nhất khiến một người suốt ngày loi nhoi như Choi Yena chịu ngồi yên.
"chị nói xem Yena, cô nàng nữ phụ kia tốt như thế, lúc nào cũng hy sinh vì nam chính, mà tại sao tên nam chính ngu ngốc ấy vẫn cứ si mê ả nữ chính bắt cá hai tay kia chứ?"
"sao chị biết, em đi mà hỏi anh ta ấy"
"thật tình, sao em lại hỏi đồ ngốc nhà chị cơ chứ"
chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu em gọi Choi Yena là đồ ngốc rồi, Choi Yena cầm chiếc gối trên tay, ném vào người em.
"có mà em ngốc ấy"
"ngốc cũng được. mà hết phim rồi, em về đây"
nói rồi em đứng dậy thật nhanh, chẳng thèm chào Choi Yena một câu, chỉ lẩm bẩm một câu, "nữ phụ tốt như thế, cũng chỉ có chị là không nhận ra".
Choi Yena hơi ngẩn người, nhớ lại túi bánh vừa nãy em mua.
ừ thì em cũng là người tốt mà.
•
"chị có còn xem cái phim kia không?"
em ngồi phía trước, chăm chú đạp xe, miệng bật ra câu hỏi.
"phim nào cơ?"
"cái phim hôm trước chúng ta xem ở nhà chị ấy"
"chị không xem"
Choi Yena khẽ lắc đầu dù biết em chẳng nhìn thấy đâu.
"tiếc nhỉ. cô nàng nữ phụ kia được thăng cấp thành nữ chính rồi đấy"
câu hỏi vừa dứt cũng là lúc Choi Yena thấy chiếc xe đã dừng trước cửa nhà mình.
"ừ?"
Choi Yena xuống xe, đáp lại chỉ một từ rồi bước vào nhà. đôi chân còn chưa kịp nhấc, đã nghe thấy tiếng em từ phía sau lanh lảnh.
"thế Choi Yena có đồng ý để Jo Yuri em thăng cấp thành nữ chính trong bộ phim của hai chúng ta không?"
hoàng hôn lững thững buông xuống, bóng cả hai trải dài trên nền đất, xung quanh im lặng như tờ.
"một bộ phim mà không có nam chính sao?"
Jo Yuri cười méo xệch, Choi Yena hỏi vậy cũng có nghĩa là em bị từ chối rồi phải không.
"chị thích thế"
dứt lời, Choi Yena chạy thật nhanh vào nhà, bỏ lại Jo Yuri ở ngoài cười hềnh hệch như một đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top