2. SaKaeun
nắng vàng luồn qua những lọn tóc, gió chiều thổi khiến tóc ai khẽ bay, đưa hương em, hương hoa đến bên nàng.
"hoa đẹp em nhỉ?"
"đẹp lắm"
em bâng quơ đáp lời.
"đẹp thế nào?"
một khoảng im lặng chợt đến, chẳng còn ai lên tiếng.
•
"anh đào lại nở rồi chị ơi"
"ừ, nở rồi"
anh đào lại nở, thế là Miyawaki của nàng lại lớn thêm một tuổi.
cánh tay chững lại trên đỉnh đầu em. thế là em của nàng đã 20, chẳng còn là đứa trẻ nữa rồi.
bao nhiêu yêu thương nàng dồn vào ánh mắt. nàng thương em từ bao giờ chẳng thể nhớ, nàng chỉ nhớ nàng đã thương em từ thuở bé thơ.
thương lâu đến thế, thương nhiều như vậy, nhưng nàng mãi vẫn không đủ can đảm thốt ra thành lời.
•
nàng thấy em khóc. một cách âm thầm.
em hỡi, cớ sao em lại khóc, cớ sao em lại buồn.
nước mắt em cứ rơi và nàng vẫn cứ thế, im lặng, ôm lấy Miyawaki của nàng.
•
"em thích mưa lắm chị ơi"
mưa thì có gì để thích hả em? khi mảnh trời xám xịt, và dòng người hối hả tìm nơi trốn tránh. khi con đường đông đúc thường ngày chẳng còn lại gì ngoài tiếng mưa lộp bộp, hay tiếng gió gào thét.
"em không thích trời quang xanh thẳm sao?"
mảnh trời xanh không có gì để thích sao em? khi tiếng chim ríu rít trên đầu ngọn cây, hay ánh nắng khẽ vươn trên những tán cây xanh.
"nếu trời cứ mãi xanh và yên bình chẳng phải sẽ rất nhàm chán sao chị ơi?"
ừ nhỉ. nàng là mảnh trời xanh và ai đó em thương là cơn mưa mát lạnh. em thích những thứ mới mẻ, còn nàng chỉ mãi chung thủy với thứ tình thương xưa cũ.
•
"chị ơi Choyeon nói em ấy thương em"
"Sakura cũng thương Choyeon chứ?"
em mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. đè nén thứ cảm giác đau nhói nơi lồng ngực, nàng khó khăn mở lời "Sakura phải thật hạnh phúc đấy nhé."
nàng đã nghe rồi. nghe hết tất cả. nghe thấy Kim Choyeon ngỏ lời thương em.
nàng nhìn thấy rồi. nhìn thấy hết tất cả. nhìn thấy vòng tay em ôm lấy Kim Choyeon.
nàng cười, nụ cười gượng gạo. xoa lấy đầu em, lặp lại một lần nữa "Sakura của chị phải thật hạnh phúc đấy nhé", rồi thật nhanh, nàng quay người rời đi. nhanh đến mức chẳng kịp nghe trọn vẹn câu nói từ em.
"chị ơi, Lee Kaeun ơi..."
nàng khóc, khóc cho sự nhược của bản thân. đến cuối cùng vẫn là do Lee Kaeun không đủ can đảm. không đủ can đảm đứng trước em, nói cho em biết rằng Lee Kaeun thương em. thương hoa anh đào nở rộ tháng ba.
"...người em thương ơi"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top