Nhà có em người yêu chưa lớn
Ở nhà nhiều đồng nghĩa với việc Jongseong cùng Jaeyoon là khách quen của tất cả các nhà trong xóm trọ, dù bình thường thì chúng nó cũng chả phải khách lạ.
Khách đến nhà, nào ai lại bắt khách vào bếp rửa bát nấu cơm, Jongseong cứ hễ đói mà lười nấu ăn là lại bắt đầu lân la sang chỗ Nicholas ăn ké, hoặc mò lên nhà anh Thừa xin bát cơm, nói chung chỗ nào chứa chấp được nó thì đều ok hết. Nó nào biết có một tối Hi Thừa ăn tối với Vũ lớn còn thủ thỉ hỏi sao hai con cún tầng dưới giống Việt Nam hơn cả mình vậy hả em, đời anh chưa bao giờ thấy dân ngoại quốc nào xin cơm mượt như chúng nó.
"Ủa nay hai anh làm gà tần hả? Em lỡ đi làm về muộn quá không kịp mua đồ ăn rồi, thôi cho em ké miếng ha"
Nói xong cái nó chui ngay vào bếp múc gà thật, Vũ lớn ban nãy vừa định bênh hai em cún thì giờ cũng phải ngậm miệng, thằng bồ mình nói chí mạng quá, đỡ không lại.
Một tuần bảy ngày, sáu ngày ở nhà, năm ngày đi ăn ké, may mà ở đây ai cũng quá quen rồi, chứ người khác có khi nó ăn chửi rát cả mặt chứ đùa.
Hôm nay cũng thế, nhưng đích đến không phải nhà anh Hi Thừa và Vũ lớn, thay vào đó là nhà Vũ nhỏ và Sunghoon. Ở nhà chỉ có mỗi Vũ nhỏ, Sunghoon đi học chưa về, Jongseong ngồi chơi game tới sáu giờ tối, quay qua Vũ nhỏ thấy mặt thằng nhóc hơi nhăn, trông cứ như là ai thiếu nợ chưa trả ấy.
"Sao thế? Nhớ Sunghoon à?"
"Ai mà thèm"
"Chứ ai làm gì mặt mày nhăn nhó thế kia? Lát người yêu mày về lại tưởng tao bắt nạt mày đó"
Vũ nhỏ lăn một vòng, ngáp một cái, nhưng phải công nhận là nhận định của Jongseong chưa bao giờ sai, Vũ nhỏ dễ thương như con nít.
Con nít này lớn hơn Nguyên nhà nó có một tuổi, Nguyên nhà nó là con nít, vậy nên đây cũng là con nít, đúng là con nít thật. Nhưng mà con nít này nhiều lúc quạo không rõ lý do, thằng bạn mình chịu được ẻm đúng là giỏi thật.
"Hay mày lại đọc được mấy cái confession vớ vẩn rồi?"
"Trời ơi anh kệ em đi mà, tầm này ai đòi yêu anh Sunghoon em còn cho không luôn ấy"
"Nó đi thật thì mày khóc ngập chỗ này mất"
"Ai thèm! Ảnh còn chưa chịu về nữa đây nè"
Ơi là trời, Jongseong nhìn nhóc con lăn lộn trên tấm thảm trải sàn, hết nghịch điện thoại lại lầm bầm kêu Park Sunghoon qua Mỹ học hay sao mà mãi không thấy về, la người yêu chán thì lại nhìn đồng hồ, sáu rưỡi rồi trời ơi đói quá là đói, nó tự cảm thán may mà mình không có ở chung với em Nguyên, ở với em chắc không ngày nào nó dám về sau bảy giờ quá.
Nào ai biết Vũ nhỏ chuẩn bị xong bài sớ nhõng nhẽo khi bồ em về đâu. Đến tận bảy giờ Sunghoon mới về, vừa mở cửa đã thấy Jongseong ngồi vắt vẻo trên ghế, cầm cây thước chọc chọc vào em Vũ nằm bẹp dí trên giường.
"...Mày làm gì bé nhà tao đấy?"
"Coi chết chưa, thằng bồ em nó bỏ em nó lâu quá, héo mẹ rồi"
Sunghoon chỉ vào mặt mình hỏi đối tượng bị nhắc tới có phải là nó không, Jongseong nhìn thấy, tí thì quăng cây thước vào mặt thằng bạn.
"Thằng bồ Vũ nhỏ không phải mày chả lẽ là tao?"
Tự nhiên nghe xong ngứa tai ghê, Sunghoon đuổi thằng bạn ra khỏi cửa, lại gần nhìn em Vũ nằm bẹp trên giường, trong đầu thầm chẩn đoán xem em người yêu lần này mắc bệnh gì.
"Sao thế hở?"
Em Vũ chả thèm nói năng gì, nhưng mà nó biết thừa em bé vẫn còn thức, chưa có ngủ đâu, nó ngắm em sáng trưa chiều tối mà em ngủ hay không còn không biết thì quá kém rồi.
"Anh biết em còn thức nha"
Sunghoon nghe một tiếng hứ nho nhỏ, thêm tiếng ọt ọt mà nó khá chắc là từ bụng em, chỉ thế thôi, căn phòng lại rơi vào im lặng.
"Lần này anh lại bị dỗi vì lí do gì đây?"
"Ai bảo anh đi lâu..."
Thì ra em Vũ đói sẽ trông như thế này, nó vốn biết lúc đói em đặc biệt nhạy cảm, nhưng không phải nhạy cảm kiểu hở tí là rơi nước mắt như người yêu nhà người ta, mà là cái kiểu nó ngồi một chỗ thở thôi cũng bị em la. Vũ dỗi thì cũng sợ thật đấy, nhưng mà em dỗi dễ cưng quá, Sunghoon đấu tranh tư tưởng một hồi vẫn không biết nên dỗ em hay không, dỗ thì mệt mà không dỗ thì cả hai đứa cùng nhịn đói.
Khó xử nhỉ? Sunghoon lên app lướt lướt gọi đồ ăn trước, xong việc là lăn qua nằm cùng em Vũ nhỏ.
Nó nào có ngờ vừa thò tay ra ôm em đã bị em đẩy đẩy đẩy, đẩy muốn lọt giường, tủi thân sâu sắc.
"Đi ra đi ra, không ôm không ấp gì hết á, ghét rồi"
"Tại đường tắc mà emmmmmm"
Bụng em Vũ vẫn kêu ọt ọt, Sunghoon vừa buồn cười vừa thấy tội, nhưng giờ ngoài đường vẫn tắc, đồ ăn không biết khi nào thì tới nơi. Đói thì cứ nói là đói, làm mình làm mẩy vậy cho ai xem không biết.
"Bé đói bụng hả? Anh đặt đồ ăn rồi nè"
Vũ nhỏ quay mặt nhìn sang bàn ăn trống trơn, lườm Sunghoon một cái, rồi lại ụp mặt xuống gối giả điếc.
"Bé ơi, bé Vũ ơi"
"..."
"Bé nhà anh đâu rồi ý nhỉ?"
"..."
"Bé cáo của anh đâu rồi?"
Sunghoon biết thừa Vũ ghét cay ghét đắng lúc nó giả bộ õng ẹo, nó cố thử dẹo xem Vũ nhỏ có phản ứng gì không, nhưng mà...
Bộp!
Gối bay một đường vào mặt, Sunghoon cũng phải im.
"Đồ ăn gì tới lâu muốn chết..."
Đường tắc nên đồ ăn không có mọc cánh bay tới đây được em ơi, Sunghoon nhìn đồng hồ, mới order được mười phút chứ mấy, kiểu này là cả chiều không ăn gì đây mà.
"Chiều bé ăn gì rồi?"
"Đớp không khí chứ em ăn gì?"
"Bé ngủ cả chiều à?"
"Giờ sao nữa? Anh định mắng em nữa chớ gì? Đêm qua em có được ngủ đâu? Em thức cả đêm chỉnh bài còn gì? Em phải ngủ bù chớ, em mất ngủ anh không thương em thì thôi lại còn ngồi đó kháy khịa em..."
Anh nào dám, Sunghoon giơ hai tay lên đầu hàng, Vũ nhỏ vì mắng nó mà giờ ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở, miệng hơi mếu, trông chưa có vẻ sẽ khóc nhưng chỉ nhiêu đây thôi là Sunghoon đầu hàng rồi.
Nó thích trêu em thật đấy, nhưng mà em thế này sao nó nỡ trêu? Sunghoon thôi không trêu em nữa, nó đứng dậy đi lục tủ lạnh, may quá vẫn còn kimchi và trứng, chừng này chắc đủ làm cơm chiên kimchi cho em ăn rồi
Nó nào ngờ em nhìn nó lấy nguyên liệu ra lại giãy nãy lần nữa.
"Giờ anh nấu rồi lát nữa đồ ăn tới lại thừa ra đó thì làm sao??? Để tủ lạnh nó dở chớ bộ, xong rồi anh lại bắt em ăn nhiều, xong lại chọc em, anh làm thì anh tự ăn đi! Em không ăn!"
Ái chà, em bé dỗi, vừa đói vừa dỗi, hơi căng.
"Hay ăn trái cây nhé? Có chuối nè, táo nè"
"Chuối với táo còn để trong tủ lạnh, đã đói rồi còn ăn đồ lạnh rồi em đau bụng sao?"
"Hay bé ăn vặt, ăn bánh nhé?"
"Ăn bánh xong no rồi sao ăn tối nữa trời, anh hông thương em gì hết, huhu"
Lạy chúa, Sunghoon muốn ngất ra đây luôn cho rồi. Nó lầm bầm trong miệng rằng đợi đấy, đợi đồ ăn đến và cục cưng ăn no rồi đi, nó chắc chắn sẽ hỏi tội, không tha cho em bé nữa, hôm nay em bé hành nó hơi nhiều.
May quá, cuộc đời vẫn còn thương Park Sunghoon, đúng lúc Vũ chuẩn bị bù lu bù loa hiệp 2 thì chuông điện thoại reo inh ỏi, shipper nói xuống cổng lấy đồ mà nó mừng muốn khóc tới nơi. Đoạn đường từ nhà xuống sân lấy đồ chưa bao giờ xa đến thế, leo cầu thang chưa bao giờ dễ dàng đến thế, cửa phòng chưa bao giờ nặng đến thế, Sunghoon thiếu điều ném hết đồ ăn cho em ôm luôn.
"Bé ơi ăn tối!!!"
Bình thường mỗi lần Sunghoon nói vậy, luôn có một tiếng "dạ" ngọt xớt vang lên, bé nhà nó sẽ lạch bạch ngồi vào bàn ăn, mong chờ nó ngồi xuống đối diện và "bé cảm ơn vì bữa tối ạ" rất ngoan. Thế nhưng hôm nay chả có tiếng "dạ" nào cả, bé nhà nó quấn trong chăn lù lù ngồi vào bàn, cặp mắt nhìn chằm chằm đồ ăn trên tay nó, quyết tâm không nhìn Sunghoon dù chỉ một cái liếc mắt.
Sunghoon gọi quá trời đồ ăn, trên bàn một hộp gà popcorn, một hộp tokbokki, hai một mì tương đen, hai phần nem nướng, hai phần súp cua, cùng hai ly trà sữa. Em Vũ nhỏ cứ im lặng ăn, nó ngồi đối diện nhìn em không chớp mắt, nghĩ ngợi khi nào thì bé nhà nó mở miệng nói chuyện với nó.
"Anh hông ăng ạ?"
Vũ nhỏ nhồi đồ ăn vào hai bên má, nhìn như con sóc, đôi mắt em nhìn nó tròn xoe, trông ngây thơ dễ sợ, ý định mắng em cái tội dỗi vô cớ của Sunghoon theo ánh nhìn của em mà trôi tuột đi đâu mất.
"Hả? À...ờ...anh đang ăn nè"
"Phần của anh còn nguyên kìa, anh ăn đi chứ, lỡ lát đi ngủ lại đói thì sao?"
Vũ nhỏ lại quan tâm nó rồi, Sunghoon cảm thấy như có pháo hoa nổ trong đầu mình luôn vậy.
"Anh có đói cũng không có dỗi người vô cớ giống em đâu"
"Ủa giờ anh lại móc mỉa em luôn đó hả? Chớ người nào sáng nói em sáu giờ rưỡi anh về? Người nào kêu sáu rưỡi anh về rồi mình gọi đồ ăn ngoài? Còn kêu vừa ăn vừa xem phim? Còn nói coi Squid game thì mua mực nướng ăn? Anh thấy có con mực nào không? Đã bể kèo rồi còn la em nữa"
"Ủa anh đâu có la em?"
"Đó, anh định la em đó còn gì, anh kêu em dỗi vô cớ đó còn gì. Tại em đói chớ bộ, em chờ lâu muốn chết còn không dám ăn vặt sợ no mất thì không ăn tối được xong cái bây giờ anh la em vậy luôn? Anh đi lên tầng trên mà ăn tối với anh Jongseong với anh Jaeyoon, em ăn với Riki"
"Riki ăn tối với Jongseong Jaeyoon mà"
"Hông, anh lên đó mà ăn với hai anh, tối em với Riki ngủ chung"
Hay chưa, lỡ miệng trêu xong bây giờ chỗ ngủ cũng bị quỷ con chiếm. Vũ nhỏ la người yêu xong thì điềm nhiên ngồi ăn như chưa hề có cuộc chia ly, nó im lặng nhìn em xử sạch hộp mì tương đen cùng súp cua, ngắm em quên cả động đũa.
"Vũ ơi anh nói cái này"
"Dạ?"
"Em đừng lớn được không?"
Vũ nhỏ nheo mắt nhìn nó.
"Sao mà em không lớn được? Em phải lớn chớ? Phải lớn phải đi làm phải kiếm tiền như một người trưởng thành rồi còn đón mấy em cún về nuôi nữa mà..."
Sunghoon mong Vũ nhỏ cứ mãi bé nhỏ thế này, mãi ngây ngô thế này, mà buồn thay, nó chỉ là một con người đem lòng thương em, chẳng có phép thuật làm thời gian ngưng đọng.
Đồ ăn trên bàn vơi dần, đôi đũa của Sunghoon lạnh ngắt.
"Đừng lớn, có anh ở đây rồi mà"
"Anh kì cục"
Kì cục mà em không lớn nữa thì cũng được, bé nhỏ đáng yêu thế này thì đừng lớn, làm người lớn mệt lắm em ơi.
.
Hi Thừa cùng Vũ lớn mỗi người ôm một tô cơm, Hi Thừa ngồi bóc vỏ tôm, vừa bóc vừa nhăm nhe xem khi nào thì Vũ lớn thò đũa vào đĩa tôm.
Cạch!
"Đang lột rồi! Gắp cái khác đi lột xong đưa cho ăn"
"Ủa em cũng có tay mắc gì bạn không cho em tự lột?"
Hi Thừa nhướng mày nhìn sang Jongseong cùng Jaeyoon lẫn Riki đang nhìn cả hai chòng chọc.
"Thúc đẩy tốc độ ăn của cái lũ này chứ chi? Ngồi nhìn không no được đâu ăn nhanh lên"
"Anh hết thương em rồi ư?" - Quỷ con ôm tô cơm hỏi.
"Anh hết thương mày thì giờ này mày ăn cơm chó nghĩa đen chứ không có ăn sang thế này đâu, nhanh cái tay lên ngày nào cũng lên đây ăn ké tháng sau tao thu tiền ăn của chúng mày"
Jongseong bĩu môi, ngày nào cũng to mồm đòi thu tiền mà có nỡ thu đâu, chỉ giỏi dọa trẻ con. Nó ăn xong tự động mang bát ra bồn rửa, rồi lại ra phòng khách ôm điện thoại xem em Nguyên trả lời tin nhắn chưa, ngồi trong kia thêm tí nữa thì nghẹn cơm chó mà chết mất.
"Đây, ăn miếng thịt vô, múc miếng canh vô mà ăn. Quỷ nhỏ giơ cái tô ra, đây ăn rau vô, mày ăn thịt hoài không đủ chất bệnh ra đó anh không có chở đi viện đâu hen? Vũ lớn đưa tô cho anh, đây tôm đây ăn đi, ăn thì nói còn biết đường bóc"
Jongseong khá chắc cái ngữ điệu này là của giáo viên mầm non, chứ nào phải người anh thiện lành của mình.
"Thằng Jongseong kia mày ăn canh chưa đó? Chưa thì lấy cái chén qua múc canh ăn nhanh lên, lát bưng xuống tủ lạnh để mai có cái ăn nhớ chưa"
Không, không phải giáo viên mầm non, đây là chăm con luôn rồi.
Chắc ổng đang tập trước, thôi thì người ta có lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top