Mì tôm this mì tôm that

Hai tuần chờ đồng niên, 2J chờ dài cổ.

Cái chúng nó chờ không chỉ mỗi sự xác nhận tồn tại của một nhân vật bằng tuổi tên Taerae, mà là chờ cả những màn ngáo ngơ trong truyền thuyết mà anh Euiwoong cùng Hyungseob kể cho chúng nó, từ việc người bạn này nghe lời hai anh một cách khó tin cho đến việc dù nghe lời nhưng bạn ấy nhất quyết không gọi anh thầy Bin kia là "hyung". Đối với người Hàn mà nói, không gọi kèm danh xưng là cả một sự xúc phạm, 2J suýt thì ác cảm người bạn này cho đến khi anh Bin giải thích do không muốn bạn ấy rụt rè, cũng muốn ngang hàng với bạn ấy hơn.

"Anh thấy không có vấn đề gì thật ạ?"

"Có vấn đề thì tao tát nó lệch quai hàm rồi"

Jaeyoon nuốt nước bọt, bạn mới này có vẻ được chiều lắm đây, đến anh Bin còn dễ dãi thế cơ mà. Được cưng như trứng vậy bảo sao kĩ năng sinh tồn bằng 0.

Sáng thứ bảy, Jongseong còn đang ngủ thì bị Vũ nhỏ đập cửa, rồi Sunghoon đi vào kéo tai nó dậy bằng được, lí do thì không thể liên quan hơn được nữa.

"Đi qua giúp hàng xóm chuyển đồ nhanh lên"

"Nó chuyển qua nhà bên kia thì kệ nó chứ sao tao phải dậy?"

"Đây là lý do vì sao cậu kia được chiều chuộng còn chúng mày thì không. Xuống nhanh"

Jongseong chui vào chăn cố thủ, nhất quyết bám lấy cái cột giường như cách nó bám lấy giấc ngủ quý giá. Không phải nó xấu tính đâu, nhưng hôm qua nó thức đêm chấm bài cho các bạn nhỏ ở trung tâm mà, bài gấp thì phải thức mà chấm thôi chứ biết sao.

Con cún bự đêm qua ngủ ngon, sáng nghe tiếng động là tỉnh, cuối cùng tròng đại cái áo hoodie rồi chạy xuống giúp người ta. Jaeyoon xuống tới sảnh rồi, ra đến tận cổng xóm trọ cũng không thấy ai cỡ tuổi mình cả.

Chả lẽ mới sáng sớm đôi chim cu kia đã lên cơn trêu đùa giấc ngủ người khác à? Không thể như thế được, Park Cánh Cụt thì nó còn tin chứ Kim Con Cáo thì đời nào chơi cái trò mất nết thế?

"Người ta đứng nãy giờ ở trước cửa á trời ơi, mày chạy ra đó chi vậy?"

Jaeyoon vẫn bán tín bán nghi, đến lúc gặp được người rồi nó còn nghi ngờ hơn cả trước.

Người này bằng tuổi mình? Thật? Đùa, sao mà thật được?

"Cọu ưi, cọu ở bên nài đuúng hon? Cọu zúp tơớ mang cái nài vào nhià vứi, mìng tơớ bê hong nủi hehe"

Jaeyoon trợn mắt nhìn "đầu mì tôm" cười ngu trước mặt, tự hỏi làm sao cái người nhìn như con nít này lại là đồng niên với mình được. Nhìn "đầu mì tôm" rõ ngây thơ, Jaeyoon ban nãy lúc tìm có nhìn qua bạn ấy rồi, nhưng lúc đó nó tưởng bạn này cỡ tuổi Riki.

Một lần nữa, thế quái nào "đầu mì tôm" là đồng niên với mình? Jaeyoon nhìn "đầu mì tôm" một lượt từ đầu xuống tận gót chân, tóc nâu nâu xoăn tít, hoodie cam, quần kaki giày thể thao, trông tổng thể thì cũng người lớn đấy nhưng riêng cái mặt thì Jaeyoon không thể tin "đầu mì tôm" bằng tuổi mình được. Lớn đầu rồi mà mặt mũi ngáo ngơ thế này lỡ bị lừa bán qua biên giới thì có biết không đó?

"Cậu ơi? Cậu gì ơi?"

"Ơ... à, tớ là người Hàn, cậu cũng người Hàn mà đúng không, anh Euiwoong với anh Hyungseob có nói qua rồi, để tớ giúp cậu"

Jaeyoon nói xong chuẩn bị xách túi đồ giúp bạn thì lại thấy bạn "đầu mì tôm" nhìn nó bằng đôi mắt sáng rực.

"Ui cậu là người Hàn hả? Vui quá vui quá mãi tớ mới gặp thêm bạn người Hàn. Cậu nhiêu tuổi dọ? Tớ hỏi cho tiện xưng hô á"

"Tớ bằng tuổi cậu"

Tới lượt bạn mới tròn mắt ngạc nhiên, Jaeyoon chưa kịp phản ứng gì thì đã nhận được câu trả lời nghe xong là muốn xỉu ngang.

"Cậu thấp hơn mình cả cái đầu vậy mà bằng tuổi á? Wowwww, nhìn cậu trưởng thành ghê"

Jaeyoon thực sự không dám nói với bạn mới rằng đây là hệ quả tất yếu khi lăn lộn ở đất Việt. Mà đấy không phải là trọng điểm, ai dạy thằng đầu mì tôm này nhận dạng tuổi tác qua chiều cao thế?

"Cậu khen hay chửi tớ hay cả hai vậy?"

"Đầu mì tôm" lại cười ngu, cười hề hề kèm câu xin lỗi tớ lỡ miệng, cười như cái cách mà nó cười mỗi khi chui nhầm lớp.

Đứng mãi ngoài trời thì nắng, Jaeyoon giúp bạn mới khuân đống đồ xong cũng vừa lúc anh Hyungseob về, trên tay là 5 ổ bánh mì không kèm thêm lon sữa đặc.

Với bất kì một người ngoại quốc nào trên đất Việt Nam, việc ăn bánh mì chấm sữa đặc cho bữa sáng gần như là một cách chứng nhận cho việc để văn hóa Việt Nam thấm vào tư tưởng. Jaeyoon cùng Jongseong chưa ăn món này nhưng cũng có nghe qua, nay lại thấy anh hàng xóm xách tận 5 ổ bánh thì tò mò, nhà bên đó ba người mà sao mua nhiều thế?

"Mình Taerae nó phải ăn hai cái"

"Đầu mì tôm" lại cười ngu, Jaeyoon thấy mình đang dần quen với điệu cười ngu của bạn hàng xóm. Taerae thích cái món này cực kì, đồ đạc còn chưa xếp ra đã đòi ăn trước, mà vốn dĩ Taerae ngoan, chơi với nhau cũng có phũ các anh nhưng không ai nỡ phũ nó cả, thế nên Hyungseob nghiễm nhiên khui sữa đặc cho Taerae, phục vụ tận nơi. Jaeyoon nhìn muốn rớt con mắt.

WTF? Cái kiểu đối đãi này sao nó giống lúc nó cùng Jongseong chăm Riki vậy? Y chang luôn. Nó nhìn Taerae ngồi ăn ngon lành, còn rất tự nhiên chìa cho nó mẩu bánh mì rủ ăn chung mà thấy chao đảo, từ hồi lên cấp ba là mẹ nó thôi hẳn việc ngon ngọt con ăn đi ăn nhiều vào, thế mà cậu bạn này ngồi đây ăn cứ như là con nít lên ba ấy.

"Gì ăn có chút xíu vậy? Ăn thêm đi, hết thì anh đi mua thêm cho" - Hyungseob vừa nói vừa đưa thêm một ổ bánh mì cho Taerae, còn hỏi muốn ăn cùng phomai hay nutella nữa. Jaeyoon ngồi nhìn mà muốn khóc tới nơi, mẹ hiền yêu dấu ơi mẹ có nhìn thấy không ạ?

"Vậy thôi em xin phép về trước, lát em còn có việc ạ"

Jaeyoon đứng lên định về tịnh tâm, sẵn kể cho mấy mống còn lại về sự hiện diện của chiếc đồng niên hồn nhiên tên Taerae này, mà anh Hyungseob còn gọi nó lại, bồi cho nhát cuối.

"Jaeyoon ơi, lúc nào rảnh em giúp Taerae làm quen trong khu với được không? Taerae sang đây mới mấy tháng thôi, khi nào rảnh em giúp bạn làm quen với nhé?" - Nói đoạn, Hyungseob lại nhìn sang Taerae - "Sắp xếp xong rồi thì qua anh Hanbin chào một câu nhớ chưa? Anh Hanbin dặn gì thì nhớ để ý không lại nhầm cái gì thì chết"

"Dạ. Em biết rồi mà"

Jaeyoon mặc nhiên không thể nhớ lần cuối cùng nó "dạ" là khi nào. Đến giờ nói chuyện với anh Bin không "Em biết rồi" thì cũng "Rồi rồi em nhớ mà anh không phải lo", cái chữ "dạ" biến mất khỏi cuộc đời nó từ lúc nào cũng không hay. Có "dạ" thì cũng là lúc về nhà một dạ hai vâng với mẹ yêu thôi. Nó hết nhìn Taerae lại nghĩ đến Park Sunghoon, Nicholas và cả cái thằng share nhà cùng mình vẫn đang ngủ như chết nữa, thầm nghĩ anh Bin chứa chấp chúng nó tới giờ phút này chắc là do tiếc tiền nhà thôi chứ yêu thương gì.

Về lại căn phòng quen thuộc, thứ chào đón Jaeyoon - như mọi khi - là cái đầu xù của Park Jongseong, cái giường chưa xếp, cái loa đang gào một bài nào đó trong hằng hà sa số bài nào đó, cái bếp đầy rác cùng bàn ăn có đĩa trứng chiên.

"Về rồi hả? Bạn mới vui không?"

"Tao thật sự nghi ngờ cậu này khai gian tuổi" - Jaeyoon lắc đầu - "Riki đâu?"

"Sáng ra xách xe đạp đạp qua nhà bạn chơi rồi"

Nhắc đến cái xe đạp là Jaeyoon lại lắc đầu ngán ngẩm. Từ hồi thằng nhóc Riki đem tất cả tiền học bổng và niềm tự hào đi tậu một con xe đạp địa hình, không có ngày nào là nó không dắt xe ra ngoài lang thang. Mà đi xe trông cũng ngầu lắm, trông như model chụp quảng cáo ấy.

"À, hôm nay rảnh không? Rủ Taerae sang chơi đi rồi tao gọi Riki về"

"Rảnh, hay gọi Nicholas với Sunghoon luôn, nhập hội cho vui"

Hai con cún mỗi đứa một cái điện thoại, Jongseong gọi cho Nicholas cùng Sunghoon trước rồi đến phiên Jaeyoon gọi cho Taerae.

"Annyeong~~~ Jaeyoon hả?"

Jongseong chưa được thấy bạn mới, nhưng nghe chiếc giọng trầm trầm trong điện thoại Jaeyoon làm nó quên hết mọi sự ngáo ngơ mà các anh hàng xóm kể về người bạn này. Chiếc giọng trầm ấm nghe chữ nào là chữ đấy chắc như đinh đóng cột, trong đầu Jongseong bất giác mường tượng một bạn đồng niên to cao rắn chắc như mấy chú ngoài phòng gym, theo đuổi style ngầu lòi cùng vest suit giày da và chắc chắn là cực kì sang chảnh.

Jaeyoon không biết Jongseong nghĩ gì, nó vẫn thản nhiên rủ Taerae qua phòng chơi, còn có tâm dặn bạn sang đừng mang gì cả, mang mỗi cái thân sang thôi, bên này nhiều bánh kẹo lắm rồi. Taerae đồng ý ngay, còn nhờ các bạn đợi mình một tẹo để mình đi chào anh thầy một tiếng. Jaeyoon nghe điện thoại là nghe nội dung, nó thấy nội dung mà Taerae nói không khác gì một đứa con nít. Jongseong nghe điện thoại bằng tông giọng, nó thấy giọng của Taerae không khác gì một người cỡ tuổi anh K.

Vì thế, Jaeyoon lại có một lần hiếm hoi thấy được thằng bạn cùng phòng tự giác dọn dẹp ngay ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top