Huyền hỏi sắc ngã nặng không

Jongseong cùng Jaeyoon ở đây cũng lâu rồi.

Hiện tại mà nói, chúng nó đã biết chửi nhau bằng tiếng Việt.

Nhưng thực tế cho thấy đó chỉ nằm ở mức độ tiếng Việt giao tiếp, còn xa lắm chúng nó mới đạt đến trình độ của người bản xứ.

Đặc biệt là tập đọc tập viết, Jongseong biết sương sương tiếng Pháp, cũng hiểu sự ra đời các loại dấu thanh của tiếng Việt có thể bắt nguồn từ sự ảnh hưởng thời Pháp thuộc, nhưng cái sự thật thì vẫn ở đó, nó không hiểu lại sao một mình chữ a lại có đến ba cách viết, chữ e có hai, chữ o lại có ba rồi chữ u lại giống chữ e. Có học mấy thì vẫn lú như thường, dù nó đã thuộc nằm lòng quy tắc đặt câu, nhưng đôi khi nó vẫn không hiểu mọi người nói gì.

Nhất là khi mấy từ có dấu đi liền tù tì với nhau, kiểu như sắc huyền hỏi ngã nặng, mỗi lần nghe thế dù chúng nó có hiểu đi chăng nữa thì vẫn vật lộn từng chữ mới nói tròn câu.

Mấy đứa nhỏ trên trung tâm thích bày hai thầy nói tiếng Việt lắm, đám con nít bé tí xíu chỉ chờ Jongseong cùng Jaeyoon cho nghỉ là vây lại í ới thầy Jay thầy Jake ơi thầy đọc chữ này chữ kia thế này nè.

"Thầy Jake ơi, câu này đọc là 'Cô Hà đi câu cá, cô câu con cá rô', thầy đọc đi thầy"

"Coo Haààa ji cou cá, coo cow coong caá zoo"

Jaeyoon mỗi lần nhìn chữ tiếng Việt nó đều thở dài một hơi, rồi nó đánh vần từng chữ một, nhờ vậy nó mới hiểu người ta khổ sở thế nào khi học tiếng của nó.

Nhưng mà tiếng Việt ở đẳng cấp khác, người Việt học tiếng nước khác có thể dễ tiếp thu, nhưng người nước ngoài học tiếng Việt chắc chắn vật vã lên xuống. Jaeyoon cứ đến lúc rảnh là kéo Jongseong đi cafe nghe người ta nói chuyện, nghe thì vui tai đấy nhưng mà cũng không hiểu lắm.

Tiếng Việt lên lên xuống xuống như dãy Trường Sơn, xui xẻo thay, Jongseong cùng Jaeyoon không đứa nào giỏi leo núi.

Chưa dừng lại ở đó, trong tiếng Hàn thì âm L và R đọc giống nhau, K và G cũng vậy, dù câu cú có thế nào thì vẫn chỉ đọc là 가 và 라 thôi. Với cả bên Hàn không có âm V, người ta toàn viết là 뷔, thậm chí tiếng Hàn kì thú đến nỗi âm P và B cũng đọc gần giống nhau, nên khi bắt đầu học tiếng Việt nó không thể phân biệt được mấy âm tiết này.

Jaeyoon nhớ lần đầu đi gọi phở khi đang nói chuyện với bạn qua điện thoại, phở có chữ đầu đọc giống chữ F, thương thay, khi đó nó đang nói chuyện bằng tiếng Hàn, não nhảy số không kịp, từ F thành P, từ "phở" thành "bở", nó suýt thì bị ăn chửi ong cả đầu.

Hồi đó nó nghe không kịp, chứ giờ nghĩ lại, hình như bác bán hàng bảo nó là "Bở mẹ mày chứ bở, bố tổ thằng Tây ba lô".

Chửi mượt ghê.

Mà bởi sự hiện diện của một bảng chữ cái chất chơi người dơi cùng năm anh em dấu má, Jongseong cùng Jaeyoon ngoại trừ giao tiếp cơ bản (và chửi nhau) thì vẫn hoàn một tờ giấy trắng.

Ban đầu chúng nó cũng không thực sự cảm thấy phải cố nhồi, đơn giản là vì trên trung tâm chúng nó nói tiếng Anh, dạo gần đây còn đang định kiếm thêm trung tâm tiếng Hàn đi dạy, ở nhà thì nói tiếng Hàn, tiếng Nhật, thỉnh thoảng luyện giao tiếp tiếng Việt, ra đường thì ít khi nào đi một mình.

Nhưng rồi một hôm, bé Vũ nhỏ đi học về nói hôm nay trên lớp có bạn viết thư tình đòi tán em Nguyên, may mà Vũ nhỏ thó kịp, mang về cho Jongseong đọc mà nó muốn giãy đành đạch ra sàn.

Cầm trên tay là lá thư tình của người lạ gửi bé mèo con, Jongseong vò đầu bứt tóc, lọ mọ đánh vần từng chữ một, Jaeyoon ngồi cạnh đánh vần phụ, được cả em Vũ cùng Riki ôm vai bá cổ nhau cười, té muốn dập mông.

Chuyện đó qua mấy ngày rồi mà Jongseong vẫn canh cánh trong lòng, nó bắt đầu nghĩ đến việc lỡ sau này có thư từ gì của em bằng tiếng Việt mà nó cũng ù ù cạc cạc thế này thì có phải chết dở không? Vì lẽ đó, giờ phút này, nó ngồi đây, tầm sư học đánh vần.

Hai vị ma hơi cũ học mà cả xóm trọ ngồi xem. Người dạy là anh Bin và Hi Thừa, mỗi người đặc biệt kèm một trò. Anh Bin không biết lôi ra từ đâu quyển sách tiếng Việt lớp một lớp hai, vừa giơ hai quyển sách ra chú quỷ con Riki ngay lập tức xung phong làm trợ giảng, chỉ cho Jongseong xem mấy cái ví dụ trong sách.

"Cái này đọc là banh, a nhờ anh, bờ anh banh"

"Panh?"

"Panh cái đầu mày chứ panh"

"Anh bật nhẹ nhẹ thôi, giống chữ be trong tiếng Anh á"

"Banh?"

Jongseong đọc đúng một từ, cả nhà hoan hô như thắng Worldcup.

"Đúng rồi đọc là banh nha, bật hơi nhẹ nhẹ thôi là đúng rồi đó" - Hi Thừa hồ hởi, tiếp tục quay sang Jaeyoon - "Đây chữ này cũng gần giống vậy, anh viết ra đây xong đánh vần thử nhé"

"A...nhờ anh, chờ anh chanh... huyền? Chành?'

"Ừ đúng rồi, giỏi, chữ này với chữ Jongseong vừa đọc ghép lại thành một từ á, biết từ gì không?"

"Banh chành?"

"Ừ đúng rồi, nó đó"

Chọc Vũ lớn cười nắc nẻ, lúc này Jaeyoon mới biết mình cùng Jongseong vừa bị đưa ra làm trò đùa để vị huynh đài kia chọc cười bồ ổng.

"Rồi tiếp nè, từ này khó hơn này tập trung tập trungggg" - Anh Bin viết từ đầu tiên lên tờ giấy - "Đánh vần thử đi, có nguyên âm nào trong này?"

"Dạ o với a"

"O với a ghép thành gì?"

"Oa?"

"Ừ đúng, rồi có phụ âm đằng sau không?"

"Có âm ng"

"Đánh vần đi"

"O a ngờ oang, tờ oang toang"

Vũ nhỏ đi học về thấy trên tầng náo nhiệt quá cũng lên ngó thử, thì ra là đang dạy tiếng Việt, cơ mà cái giáo trình này nó sai sai... Em sống ở Việt Nam gần hai mươi năm cuộc đời sao chưa bao giờ thấy sách nào dạy mấy từ này nhỉ?

"Anh ơi sao mấy trang này lạ vậy ạ?"

"Lạ á? Lạ là đúng rồi, sách này hồi Riki mới qua anh mua dạy em nó mà, xong bọn anh in thêm mấy trang cho em nó luyện đọc"

"Vờ lờ các ông dạy thế có thấy cắn rứt lương tâm không?"

Mấy cái đầu lắc lia lịa, em Vũ gục ngã.

"Thôi nốt từ nữa rồi cho luyện đọc câu. Jongseong đánh vần cho anh từ này"

"O á cờ oách..."

"Sai rồi, là o đây, thêm a, đọc là a thôi, o a cờ oac"

"O a cờ oac, tờ oac toác... sắc toác"

"Ờ, ghép hai từ lại"

"Toang toác?"

Quả nhiên không gì vui bằng dạy người nước ngoài học tiếng Việt. Em Vũ không thèm cản nữa, tự giác chui lên sofa ngủ chờ anh yêu tan học thì tới mà rước về, trước khi ngủ còn gõ lạch cạch nhắn em Nguyên cái tin, nói anh cún lớn đang cật lực học tiếng Việt, bữa sau đi chơi mèo con cứ rap mà bắn để anh luyện cho quen.

Em Vũ nằm ngủ ngon lành, còn bên này Jongseong cùng Jaeyoon vẫn luyện đánh vần cực kì chăm chỉ, tới lúc mở mắt vươn vai vẫn thấy hai anh cặm cụi viết chữ, trẻ con tiểu học còn chưa chắc chăm được như hai ông anh của em đâu.

Vũ nhỏ muốn cho hai anh một tràng pháo tay xem như ghi nhận sự chăm chỉ, nhưng đến lúc xem hai anh tập viết gì, em muốn bật ngửa luôn.

Hai người hai quyển vở, trên vở Jongseong là "Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nghệ sĩ mộng mơ..." với dấu huyền chữ 'là' trượt dài như mũi em Vũ, với dấu móc chữ 'ơ' giống như cánh tay lực điền và dấu ngã chữ 'sĩ' làm em bị say sóng.

Trên vở Jaeyoon thì "Dòng người vội vàng bước qua, chợt như chiếc hôn thế thôi..." làm Vũ muốn xỉu ngang, trời ơi ai dạy mấy ổng mớ từ vựng này xứng đáng ăn quả báo ạ.

"Ai bày hai anh viết cái này thế?"

Jongseong chỉ lên Vũ lớn, kêu là anh Vũ lớn đọc chính tả.

Vũ nhỏ hỏi Vũ lớn mấy nay tâm trạng dữ vậy, Vũ lớn nói mấy nay tao nghiền ca sĩ Vũ.

Nhiều Vũ quá, một bão Vũ.

Bão Vũ làm Vũ thấy như vũ bão.

Đến lúc này em Vũ nhỏ mới cho hai con người ngây thơ kia biết đây là lời bài hát và vị giáo viên pha ke kia chỉ đang sẵn tiện học thuộc lời, tối về hát karaoke với bồ thôi. Hai con người ngây thơ ấy nhìn lại quyển vở chi chít chữ, mỗi quyển là một bài hát, còn cái con người vừa bày trò thành công kia đang bá cổ bồ mà nghêu ngao hát rồi.

"Trường nào nhận các ông đi dạy thì đúng là máu M"

Hôm sau Jongseong chở em Nguyên đi cà phê, nhờ em chỉ nó đánh vần. Nguyên hỏi nó trải nghiệm học tiếng Việt với các anh em ở xóm trọ mà Jongseong rùng mình, nói rằng mấy con người này không theo nghiệp giáo viên là cả một nghĩa cử cứu lấy nước nhà.

"Anh không biết hả? Anh Hi Thừa học sư phạm đó, sau này ảnh đi làm giáo viên"

Jongseong lặng lẽ gửi một lời chúc tốt đẹp đến học trò tương lai của anh Hi Thừa. Ai được ông anh này dạy chắc bài thì không thuộc mà nhạc chú Vũ bài nào cũng hát làu làu.

"Thế anh học được cái gì rồi?"

"Anh học được 'Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau'"

Nguyên rùng mình, em biết anh Jongseong sến sẩm vốn sẵn tính trời rồi nhưng những con người kia đã làm gì anh người yêu của em vậy? Ảnh đọc thơ Xuân Quỳnh mà em nổi hết cả gai ốc luôn rồi đây này, một phần vì sến, một phần vì kí ức thi đại học ùa về, mới nghe có mấy câu mà Nguyên cảm giác như mình vẫn đang ngồi trong phòng thi, khóc không ra nước mắt vì ôn lệch tủ...

"Thơ hay lắm, hiện tại anh đừng nhắc nữa"

"Sao thế?"

"Kí ức hãi hùng ạ"

Nguyên dạy anh bồ nghiêm túc hơn hẳn, em mài dũa một hồi mà trình đọc của Jongseong nhích nhích được thêm tận mấy cm.

"Chữ này anh biết đánh vần hong?"

"Cái này thì như là giữ này, nhưng chữ đằng sau anh không biết"

"Chữ đầu đúng rồi á, anh đánh vần ra đi"

"Ư, giờ ư giư ngaããa giữ"

"Còn chữ đằng sau á, thật ra chỗ này có hai chữ i nè, cái này là phụ âm 'gi', nhưng mà hai chữ i thì mình triệt tiêu còn 1 hoi, đánh vần theo em nha"

"Nguyên đọc đi"

"I nờ in"

"I nờ in"

"Giờ in gin"

"Giờ in gin"

"Huyền gìn"

"Huyền gìn"

"Giữ gìn"

"Giữ gìn"

Em Nguyên vỗ tay bẹp bẹp hai cái động viên Jongseong, mà Jongseong chìa má ra.

"Ủa làm gì vậy anh?"

"Bobo anh cái, khích lệ thế này mới đúng"

"Điên hả trời, đang ở ngoài đó anh yêu?"

"Ừ thì anh đang 'giữ gìn' người yêu anh, nãy giờ anh thấy hơi nhiều người nhìn em rồi đó"

Có mà người ta nhìn em vì ba giờ chiều ngồi đây đánh vần tiếng Việt như bị khùng á.

Nhờ vậy Jongseong phát hiện mình có sở thích đánh vần tiếng Việt, ở nơi đông người, cùng em mèo con của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top