"Bảo em ấy xinh xắn cute, đúng là ông u mê~"
Hai đứa chúng nó vừa tỉnh thì đồng hồ cũng điểm bốn giờ chiều, phòng có mỗi hai đứa vì Riki thấy mùi rượu nồng quá, trốn xuống phòng anh hai đòi ngủ rồi. Jaeyoon tỉnh trước, vừa mở điện thoại ra liền thấy Park Sunghoon gửi video cho nó, mà không xem thì thôi, xem xong nó dựng đầu Park Jongseong dậy gào thét.
"Dậy đi bro tỉnh đi mở mắt đi thằng điên em bé yêu của mày gài mày rồi con trai ơi!!!"
Jongseong mới ngủ dậy cũng nửa tỉnh nửa mơ, mà sau khi Jaeyoon cho xem nó ước thời gian quay lại hồi mới lọt lòng.
"Hả? Tao có người yêu lúc nào?"
Sim Jaeyoon ngồi khoanh chân trên ghế sofa nhìn thằng bạn hoang mang vò đầu bứt tóc, rõ tội em Nguyên, yêu cái thằng này chỉ có tối ngày tăng xông thôi.
"Xem tới vậy rồi vẫn không nhớ à?"
Nicholas đi tập thể dục về tiện ghé qua phòng chúng nó, thấy mái đầu xù của Jongseong tự giác hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Ở Việt Nam có một khái niệm gọi là trai nhà lành, ý là chỉ mấy đứa hiền lành ngây thơ dễ dụ á, đó giờ tao tưởng trong hai đứa mày thì phải là mày đi dụ em Nguyên, đ** ai ngờ ngược lại..."
"Kém quá kém luôn con trai ạ"
Jongseong vẫn còn hoang mang với đời, chưa thể chấp nhận sự thật em bé ngoan ngoan mềm mềm lại là người dụ nó, nó không có vấn đề gì với việc em bé này thành người yêu nó, nhưng mà cái vấn đề to bự là em như con mèo con cơ mà? Bé mèo ngoan ngoan của anh đâu rồi? Sao giờ thành ra như thế này hả trời? Ai giải thích giùm nó với?
"Mày không thấy loài mèo cực kì ranh à? Thôi thôi chấp nhận đi rồi sẵn tối em nó sang chơi thì chở em nó đi"
"Đi đâu nữa?"
"Ủa không nhớ hả? Tối nay đi Tạ Hiện đó"
Giờ thì Jongseong không thiết tha gì nữa, hôm qua nó bị người ta dụ, vài tiếng đồng hồ nữa nó gặp người ta, bảo nó đào cái lỗ mà nhảy xuống còn nhanh hơn. Quê đến thế là đủ rồi, Park Jongseong đây không có nhu cầu thêm nữa đâu.
"Trông khó chịu thế? Mày ghét ẻm à? Không thích thì cứ nghĩ là Nguyên nghịch thôi chứ có gì đâu, trừ mấy đứa con nít ra thì ai cũng say mà, đừng làm quá"
"Không phải, m..."
"À thế là thích chứ gì? Được rồi tao biết mày thích bé Nguyên ngu cả người rồi..."
"Tao ngại được chưa? Nói ít thôi tao khâu mồm vào bây giờ"
Jaeyoon cùng Nicholas cười đến bò ra sàn, bạn tôi trông mặt mày dữ dằn vậy mà bị một em bé kém tuổi tỏ tình, đồng ý xong thì bày đặt ngại ngùng, ai không biết còn tưởng nó bị Nguyên lừa thật mất thôi.
"Hôm qua mày không biết gì thật hả? Kiểu say không biết gì luôn?"
"Thật mà, khiếp, ở Việt Nam nhậu dã man quá"
"Mày lên phòng anh Hi Thừa mà nghe ổng kể chuyện" - Nicholas phẩy tay - "Đây là ở miền Bắc, mình đang ở Hà Nội, là trung tâm chính trị của cả Việt Nam nên thế này là đỡ rồi, chứ hồi đó tao nghe anh Hi Thừa kể hồi nhỏ ổng hay về miền Tây chơi, mà người ở đó nhậu từ sáng đến đêm rồi sang đến sáng hôm sau nhậu vẫn chưa xong á, mày mà ngồi mâm kiểu đó có khi em Nguyên bắt cóc mày luôn cũng được"
Dù sao cũng còn nhiều thời gian, ba đứa chúng nó kéo lên phòng Hi Thừa với Vũ lớn thật, mà thấy hai anh tỉnh bơ, Jaeyoon cũng phải sửng sốt một lúc.
"Em nhớ hôm qua hai người say lắm mà? Sao giờ tỉnh rụi vậy?"
"Bí thuật dân Việt Nam chứ mày hỏi tao cũng chịu, chắc lâu ngày quen rồi"
Jongseong nghe anh Thừa kể lại hết sự việc tối qua mà muốn xỉu, trời mẹ ơi con bê tha tới vậy luôn hả? Nhưng sốc xong thì nó cũng vui, tự dưng có người yêu, em người yêu có hơi láu cá nhưng thôi, em vẫn đáng yêu trong mắt nó là được. Nicholas nhìn nó ngơ ngác xong lại cười thì rùng mình, thằng này vẫn còn ngấm rượu đấy à?
"Này, còn chưa tỉnh thì xuống ngủ tiếp đi nhé, đừng có ở trên nhà anh làm khùng làm điên. Mà giờ sao? Thích em nó hay không thì nói một lời đi để thằng nhỏ biết đường mà rút. Mày cứ ngơ ngơ, thằng Nguyên hi vọng hoài..." - Hi Thừa ngơ một lúc, rồi nhíu mày - "Hay mày cũng tà lưa em nó? Xong rồi em nó thành lốp dự phòng? Này nhé mày cứ ỡm ờ anh ném mày xuống sảnh liền đấy?"
"Bạn nói ít thôi, nhìn mặt nó giống đang tỉnh lắm à?" - Vũ lớn đập Hi Thừa một cái rồi nói với Jongseong vẫn đang hoang mang - "Này Jongseong, về suy nghĩ kĩ đi rồi nói chuyện thẳng thắn với Nguyên nhé, nó thích mày thật đấy"
"Hoi khỏi khỏi, em cũng có nói em không thích Nguyên đâu? Hôm qua còn bị bắt nhắc đi nhắc lại kìa" - Jongseong phẩy tay - "Đùng phát có người yêu có hơi bất ngờ thật, nhưng mà nếu là em bé Nguyên thì em không có ý kiến gì"
Jaeyoon kinh ngạc, nó túm ngay cổ áo Jongseong lắc lắc.
"WTF bro nãy mày còn giãy đành đạch như cá sắp chết ý, đổi ý nhanh thế?"
Thề có em Nguyên, cái thằng này mà đi ra đường oang oang vậy người ta lại tưởng Park Jongseong là bad boi bắt cá nhiều tay trêu đùa tình cảm mấy em ngây thơ mất. Chưa bao giờ Jongseong thấy thằng bạn mình gáy đúng chỗ, lúc cần nói to thì nó giả câm, lúc cần hạ tone giọng thì nó gào lên, nhìn kiểu gì cũng không ra ideal type của vô số chị em hồi còn ở Hàn, cái nết vậy bảo sao tới giờ vẫn cô đơn.
"Nhớ cái câu này, lát em Nguyên sang đi mà nói y chang, mà nói lệch ý nào anh tính tiền đi chợ hôm đó"
"Tối ẻm mới sang mà, lo gì?"
"Không, anh mới nhắn thằng bé lát sang phụ anh rồi, mày đi mà nói"
Jongseong chết tâm.
.
Nguyên nhìn anh trai đỗ xe dưới cổng nhà mình, hoảng loạn trốn luôn trong chăn.
Chết rồi, anh Hi Thừa nói ảnh sang đón mà, sao bây giờ thành anh Jongseong đứng dưới nhà vậy? Hay ảnh biết hôm qua em trêu ảnh nên ảnh đi tính sổ? Em sắp bị mắng hả? Tệ hơn là bị thủ tiêu? Cũng có thể chứ, anh Jongseong không cười nhìn dữ lắm luôn. Lỡ đâu ảnh trêu em thì sao? Chết thật, đáng sợ quá, Nguyên bò hẳn vào chăn mà trốn, đóng cửa sổ kéo rèm đàng hoàng, giả điếc rất tròn vai.
Nhưng vì trước đó em lỡ nói với Vũ nhỏ em đang ở trong phòng trốn anh Jongseong, nên bây giờ Jongseong kiên định đứng dưới nhà em, thong thả gọi điện thoại.
Anh Vũ ơiiiiiii
Cíu bé :<
Chịu nha
Ai bảo mày bày trò
ẢNH ĐANG GỌI ĐIỆN ĐÂY NÀYYYYYYY
CỨU EMMMMMMM
Nguyên bỏ điện thoại lên bàn, giả điếc, em mò ra cửa sổ lấp ló xem thử anh Jongseong về chưa, ơ kìa sao mẹ lại mở cổng cho ảnh vào?
Cộc cộc!
"Nguyên ơi bạn con tới nè, ra mở cái cửa ngay cho mẹ"
"Mẹ đừng cho anh í vào"
Xui cho em quá, Jongseong vào được rồi. Nó buồn cười nhìn cục chăn tròn vo trên giường, gọi cỡ nào cũng không chịu ló đầu ra, hôm qua em mạnh bạo lắm cơ mà em ơi? Sao giờ lại thành anh bắt nạt em thế?
"Bỏ chăn ra kẻo ngạt đó"
"Anh đi về đi"
"Giờ anh mà xuống nói em đuổi anh là em bị mẹ mắng đấy nhé?"
Trời ơi hôm nay giọng anh Jongseong sao ngọt vậy? Nguyên tức lắm á mà tại sợ anh Jongseong nên Nguyên không mở chăn thôi nhé, chứ không là anh Jongseong tới công chiện liền. Nguyên nắm chặt hai bên góc chăn, nhất định không cho anh kéo ra, nhưng mà sức con mèo như em làm sao đọ lại anh được, anh Jongseong kéo một cái là cái mặt em đã thò ra khỏi chăn rồi.
"Chào mèo con"
"Áhhhhhhhhhhhhhh"
Chắc hôm qua em Nguyên nào dụ mình yêu đương chứ chả phải em Nguyên này. Em Nguyên này mặt đỏ như gấc, nó mới chào em có một câu thôi mà em ré lên xong chui lại xuống chăn như cũ, em hùng hổ như hôm qua anh xem nào?
"Ơ kìa, đòi yêu anh xong lại thái độ kiểu gì đây? Em không chịu trách nhiệm với anh à?"
Nguyên muốn nói anh Jongseong là em lỡ dại, em lỡ trêu nhầm người, nhưng mà tầm này em nói được cái gì nữa? Ngại muốn xỉu. Em vừa bò lại vào chăn thì Jongseong đứng bên ngoài cũng ôm luôn cái chăn lên, Nguyên bị ôm chặt cứng không cựa được, mà nhìn vào mắt anh thì không dám, cứ cúi gằm mặt xuống kệ anh trêu gì thì trêu.
"Hôm qua con mèo nào bày anh câu gì ý nhỉ? Bày lại đi anh quên mất rồi?"
"Anh nói cái này nè, thực ra anh bị dị ứng mèo á"
Nguyên nghe xong nhìn thẳng vào mắt nó, xong lại cụp xuống, hai tai đỏ rực, Jongseong nhìn lại chịu không nổi, phải đưa tay lên xoa đầu em.
"Nhưng mà mèo này thì anh không vấn đề"
Đi chơi với anh Jongseong không biết bao nhiêu buổi, Nguyên chưa bao giờ thấy anh Jongseong đểu như hôm nay, em nhớ mấy lần em trêu anh trước quá, mấy lần đó toàn anh để yên cho em trêu, hoặc anh còn hùa theo, hiền gì mà hiền chứ làm gì đểu thế này đâu?
Tại em bật mode cho người ta mà.
"Không nói thật hả? Không nói thì kiểm tra bài cũ xem anh có thuộc bài không nhé?"
Nguyên ngại muốn ngất xỉu luôn mà anh Jongseong không chịu tha cho em, lườm anh mà anh còn khen đáng yêu, đúng là đồ u mê.
"Đây nè, hôm qua em dạy anh là anh thích Nguyên nhất, thích thì làm người yêu, làm người yêu thì yêu em. Anh thuộc bài thế em không khen anh à? Anh đang chờ này"
"Anh muốn nghe em nói gì?"
"Anh biết đâu, khen gì mà người yêu khen ý"
Trời ơi cái anh này, hồi đi học ảnh học văn giỏi lắm à? Nguyên nghĩ nếu biết trước anh Jongseong còn có mặt này, có cho kẹo em cũng không dám trêu anh như hôm qua. Tình thế hiện tại quá là cấp bách, em ngước lên thì anh Jongseong nhìn, mà em cúi xuống là anh Jongseong xoa đầu xoa tai. Bỏ cái tay ra coi người ta mách mẹ bây giờ á!!!
Đầu nghĩ gì miệng nói cái đó, Jongseong nghe em Nguyên nói xong mà phì cười, hôn lên trán em một cái làm mặt em đỏ thêm một tone.
"Chết chưa, mách mẹ xong có chịu trách nhiệm với anh không? Có thì mách liền đi anh sẵn sàng rồi"
.
Cùng lúc đó, ở phòng trọ của Vũ nhỏ, Sunghoon đi mua nước ngọt về thấy em lăn lăn trên giường, ôm điện thoại nhìn chòng chọc.
"Em làm gì thế?"
"Nguyên nhắn em cái tin cầu cứu xong ngủm rồi, chắc đang xà nẹo với anh Jongseong"
"Thế hả? Ồ, vậy thì tốt" - Sunghoon gật gù, có trời mới biết nó mong thằng bạn mình có người yêu cỡ nào. Bé nhà nó có là crush cũ của Jongseong đi chăng nữa thì nó cũng phải đề phòng chứ? Đúng không?
Kết bài thế nào ai mà biết, chỉ biết người vui nhất là mẹ em Nguyên, vì mẹ không ngờ thằng con khó tính khó chiều của mình cũng có người rước đi. Chỉ tội Jongseong một tẹo, vừa xà nẹo em bé người yêu về thì thằng quỷ con đứng trên ban công ngó xuống, nhún nhún múa múa trò Jongseong đọc bài cũ cho thầy Nguyên nghe nè thầy Nguyên có cho trò Jongseong đội sổ hơm, không sao cả, chỉ hơi mệt thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top