***...** ***...
Thời gian như chó chạy ngoài đồng, mới liếc qua liếc lại thôi mà Jongseong cùng Jaeyoon ở đây tận nửa năm rồi.
Khu trọ bây giờ có Sunghoon chính thức vào ở cùng, nó dứt khoát trả phòng kí túc xá để lỡ sau này có giận nhau thì bé nhà nó cũng không đuổi nó đi đâu được. Sunghoon ra vẻ quyết tâm không để em bé nhà nó chơi trò giận dỗi lần nào nữa, ngày nó vác hết đồ đạc sang không một ai chào đón, căn bản vì ai cũng chai mặt nó rồi, kể cả Jongseong Jaeyoon, giờ Sunghoon tới cũng chỉ là cho đúng quy trình thôi, đón làm gì rồi mấy nữa giận nhau lại mất công tiễn nó đi à?
Được ngày trời mát, Sunghoon cùng Vũ nhỏ mang bịch hướng dương lên phòng 2J cùng quỷ nhỏ, ngồi cắn tách tách tách. Đang xem phim trong yên bình thì bên nhà hàng xóm phát ra vài âm thanh kì lạ, cả đám hiếu kì bỏ dở cả bộ phim, nhào hết ra ban công hóng biến.
Mà nhờ thế Jongseong cùng Jaeyoon cũng biết thì ra Việt Nam cũng có mặt máu lửa.
Cũng phải thông cảm cho chúng nó một chút, Jongseong cùng Jaeyoon ở đây nửa năm liền, cũng hay đi chợ thay vì đi siêu thị, nhưng ở đây chúng nó là thầy giáo, dạy toàn các cháu bé tí nị suốt ngày bi ba bi bô, đi chợ thì đi chợ gần nhà, mấy cô bác có ai lạ mặt hai đứa nó nữa đâu, cũng biết tính hai đứa này hiền lại thật thà nên chưa bị ăn chửi. Nửa năm sống ở Việt Nam thì cũng lâu đấy, nhưng ở cái môi trường đầy tính sư phạm như thế này thì Jongseong cùng Jaeyoon làm sao biết một Việt Nam không ai dám đụng?
Đấy là còn chưa kể nhà có con nít, cứ cho là quỷ con Riki chỉ kém chúng nó có mấy tuổi đi thì vẫn là con nít, thằng nhỏ có nghịch thì vẫn ngoan hơn bạn đồng trang lứa, chúng nó cũng chưa bao giờ thấy Riki chửi thề.
"Đ** mẹ lắm mồm thế nhỉ? Nói mãi vẫn lì à?"
Nhà hàng xóm ỏm tỏi nhưng ban đầu Jongseong cùng Jaeyoon chưa nghe được chữ nào, chúng nó mặt đực ra nhìn nhau, hỏi nhau có chữ nào lọt tai không, rồi quay sang hỏi Vũ nhỏ liệu có phải hàng xóm đang kêu cứu.
"Không anh ơi, người kêu cứu là mình mới phải"
"Là sao?"
Vũ nhỏ không nói nhiều, chỉ cho Jongseong xem hai bà hàng xóm chửi chán thì có dấu hiệu sắp lao vào đánh nhau. Em mở he hé cái cửa rồi rủ mọi người tới gần mà hóng.
"Tôi đ** đổ đấy! Bà là mẹ tôi à?"
"Đ** m* mày nhờn với bà mày đấy à?"
"*** ** *** cút khỏi nhà tao!"
"Ơ *** cút đấy con khọm già!"
"***************"
"**********"
Đoạn hội thoại kia chứa đầy từ vựng mới, Jongseong và Jaeyoon không theo kịp, càng không hiểu hai bà kia nói gì. Jaeyoon nhìn sang thấy Sunghoon với em Vũ hí hửng như thể được đi dự liên hoan phim Canes thì lại càng khó hiểu, nó mới đánh liều hỏi Sunghoon.
"Dịch tao nghe với"
Được cả Riki đứng lấp ló sau cửa mà còn "ye ye quánh nhau đi", Jongseong ù ù cạc cạc không hiểu tại sao sự việc thành ra như thế này.
"Mày có chắc là mày muốn nghe không?"
Jaeyoon nhìn Sunghoon hỏi, Jaeyoon lắc đầu, thôi, tao sợ chúng mày đầu độc tao lắm.
Jongseong không cần nhìn, nó gật đầu ngay tức khắc, nhìn người ta mua vui mà nó không hiểu, nó không chịu được.
Sunghoon ném cho nó ánh nhìn cảm thông, rồi cũng dịch. Trước khi dịch mấy câu kia sang tiếng Hàn nó bịt tai bé nhà nó lại, nhắc Jongseong trước rằng nó chỉ đang dịch thô mọi thứ sang tiếng Hàn, không có hàm ý cá nhân nào trong đó.
Giây trước Jongseong gật gật, giây sau Jongseong lắc lắc, nài nỉ dừng lại đi. Nó bịt miệng Sunghoon lại và yêu cầu mày đừng dịch nữa, đến cả Jaeyoon ngồi hóng rồi nghe phải còn nói cuối tuần này tao sẽ phải xưng tội với Chúa rất nhiều.
Thì ra người Việt Nam còn có mặt hổ báo như thế. Hai bà hàng xóm nhà nó bình thường thấy cũng hiền lành lắm, nó còn chả nghe nhà bên đó cãi lộn bao giờ, hôm nay lại chửi nhau như giang hồ, đáng sợ quá.
Jaeyoon, bằng tất cả lòng nhiệt thành của một người thầy giáo, ngay lập tức bịt tai Riki lại, túm thằng nhỏ đi vào trong không cho hóng hớt nữa, mặc nó giãy đành đạch í ới anh ơi cho em hóng nốt một giây nữa thôi hai bả sắp cầm chổi rồi.
"Mày đi vào nhà, nít nôi hóng hớt cái gì"
Mấy từ ngữ từ miệng hai bà hàng xóm quá đáng sợ. Jaeyoon không nghe kịp nhưng chắc chắn Riki nghe kịp, nó ngồi nghe mà miệng cứ lẩm bẩm đánh nhau đi đánh nhau đi, Vũ nhỏ cũng bị nó lôi kéo, hai đứa nhóc ngồi ngoài ban công hóng hớt mặc cho một anh bồ và hai anh hàng xóm gọi mãi, đành bất lực kệ hai nhóc con muốn làm gì thì làm.
"Thôi tao dẫn Vũ xuống phòng ngủ đây, trễ rồi. Bé ơi về thôi!"
"Từ từ đi mà anh, xíu nữa hoi, xíu xìu xiu nữa hoi mà, năn nỉ ó"
Lần hiếm hoi Vũ năn nỉ không thành công, anh người yêu em xách em như xách con mèo đi xuống nhà, trước khi về em còn kịp nhắn Riki xem cho hết rồi kể lại cho anh với nhé.
Tối hôm đó Riki bị túm đi ngủ sớm, Jaeyoon nhét thằng nhỏ vào trong chăn gói ghém đàng hoàng, Jongseong đóng kín cửa, chắc chắn không một tạp âm nào bên ngoài có thể lọt vào rồi mở nhạc nhẹ, triệt để cắt đường hóng hớt của quỷ con.
"Anh mở cửa ban công ra đi anh, mở một xíu thôi mà"
"Người ta thấy mày hóng hớt lại chửi lây bây giờ, đi ngủ"
Thằng quỷ con đã định đợi hai anh ngủ say rồi mò ra ban công nghe tiếp, nhưng đời nào nó qua được ải Park Jongseong, chỉ cần nó cựa mình một cái là bị lừ mắt liền. Hôm nay Riki ngủ cùng Jongseong mà Jongseong thiếu điều kiếm sợi dây cột tay thằng nhỏ lại, quỷ con không cựa đi đâu cho nổi, mắt thì mở thao láo chưa ngủ được, cuối cùng quyết định đi nhiều chuyện với anh Jongseong.
"Anh Jongseong ơi, anh chưa nghe người ở đây chửi thề bao giờ hả?"
"Chắc anh cũng phải nghe đâu đó rồi chứ? Anh đoán thế, nhưng hoặc lúc đó anh không để ý hoặc lúc đó anh không nghe kịp nên bỏ qua"
"Hồi em mới sang á anh, mấy bạn cùng lớp em chửi thề quá trời luôn, em biết mấy từ đó trước khi thạo tiếng luôn á"
"Biết mấy cái đó cũng không sao, thi thoảng gặp chuyện tức quá thì nói một hai lần gì đó cũng được" - Jongseong xoa xoa đầu thằng bé - "Nhưng mà đừng có lạm dụng, cũng nhớ không được dùng mấy từ đó để làm tổn thương người khác nhớ chưa?"
Riki gật gật, nhưng rồi nó đơ một lúc, rồi bắt đầu cười toe. Hai anh hơi cục súc tí thôi chứ vẫn thương nó lắm, nó mà học bậy bạ ở ngoài về là ăn mắng chết.
"Nói vậy là anh cũng biết mấy từ đó chứ gì?"
Gọi Riki là quỷ con tính ra cũng không trật mấy, thằng lỏi con lanh mấy trò này quá mà.
"Nói nữa tao chửi cho mày nghe đó, đi ngủ đi"
Ừ thì ngủ, Riki nhắm mắt dụi dụi cả người vô Jongseong cố ngủ, nửa phút sau mắt nó mở thao láo. Không biết anh Jongseong có biết chửi thề không nhỉ?
"Anh, anh Jongseong, anh ơi..."
Jongseong thở dài, thằng quỷ con này nhất quyết không chịu ngủ sớm, nó véo má quỷ con thật mạnh làm thằng nhỏ la oai oái, lầm bà lầm bầm.
"Mày không chịu ngủ thật hả em? Ngày nào cũng combat game giờ không có mày không chịu được hả?"
"Anh chửi thề bao giờ chưa anh?"
Jongseong đến từ Hàn nhưng nó sinh ra ở Mỹ, từ đầu đến chân đậm phong cách tư tưởng của Mỹ, khối người nhầm nó thành người Mỹ hoặc con lai, và với cái background hầm hố vậy vì cớ gì Jongseong chưa bao giờ chửi thề được? Jongseong không hay dùng, nhưng nó khá chắc nó từng nói vài lần trong đời rồi, nếu dạy thằng lỏi con này chửi thề bằng tiếng Anh mà không bị đá ra khỏi khu trọ thì nó rất sẵn lòng.
"Bình thường mà anh chửi thề á, anh chửi thế nào vậy anh?"
"Mày có nhất thiết hỏi về mấy cái chuyện này không hả quỷ con?" - Jongseong gào lên, tại sao ngoại trừ mấy bé con trên trung tâm thì đời nó toàn va phải mấy đứa con nít quỷ không vậy? Em Nguyên cũng lanh không kém, Jongseong thầm thấy may em không ở đây, nếu không có khi em mở hẳn cửa ra hóng không chừng.
"Đừng có mách anh mày là tao dạy mày"
.
Sáng hôm sau, trên mắt Jaeyoon là hai quầng thâm, mặt nó tái mét và tay nó thì không rời khỏi cái chăn được, trời mẹ ơi tối qua hai anh em nhà kia dạy nhau cái gì thế?
Hi Thừa đứng ở cửa phòng nhìn nó nằm bẹp mà thở dài ngao ngán.
"Sáng qua anh nhớ mày rủ anh lên phố mua đồ mà? Sao giờ nằm bẹp thế này?"
"Thôi anh, đừng nói gì cả, ác mộng ập tới em đỡ không lại"
Hi Thừa nhìn Riki đang ngồi ăn sáng ngoan ngoãn và Jongseong đang rửa nồi rửa chảo ý chỉ Jaeyoon gặp chuyện gì mà trông nó tã thế, cả hai đứa lắc đầu, bày ra vẻ chẳng biết gì, thế mà qua con mắt của Jaeyoon thì hai đứa cùng phòng nó như ác ma, hay thứ gì đó chống lại đức tin con người.
"Rồi mày có đi không? Trên phố mới có thêm mấy hàng sữa chua thạch lá nếp đấy, bữa tao với Vũ lên ăn rồi, ngon cực"
Jaeyoon lắc đầu, bảo anh Hi Thừa đi đâu thì đi, cuối tuần rảnh thì chở nó đi nhà thờ là được.
"Mày đi lễ à? Hình như 6h chiều đúng không?"
"Không ạ, đi từ 5h sáng, em cần xưng tội với cha"
Rốt cuộc là hai thằng này ở với nhau kiểu gì mà một thằng trông như vừa mắc đại tội, còn một thằng nhởn nhơ như không bất mãn gì với đời thế? Hi Thừa đóng cái cửa lại mà còn thấy hơi vi diệu, đời hiếm có cặp bạn thân nào như thế này, chúng nó sống chung phòng tới giờ chưa đánh nhau cũng cả một phép màu.
Sáng hôm đó men in black chở Riki, trông nó vẫn vui vẻ, vẫn nghịch ngợm, không có gì khác thường, nhưng thân là anh trai của quỷ con, men in black liếc qua thôi là túm Jongseong hỏi ngay hôm qua mấy anh em chơi gì à. Nó chối bay biến, nói rằng chỉ kể chuyện hồi ở Hàn cho Riki nghe thôi. Nhưng đời nào anh trai nó tin, vừa lúc đó có cái xe máy phóng vụt qua làm Riki giật mình, và nó buột miệng.
"Vl đ** gì làm hết hồn"
"...Riki lên xe đi học, anh hỏi chuyện"
Jongseong nghe lời thoát ra từ miệng Riki mà hồn lìa khỏi xác, Sunghoon thấy thế thì bịt tai em Vũ, nói thấy chưa chơi với hai thằng này ít thôi nhé, cẩn thận nó dạy em đi làm giang hồ đấy.
"Anh cũng chơi với hai ảnh mà, giờ anh là giang hồ hả?"
Phải mà như bình thường, Jongseong nhảy ra trêu Sunghoon ngay, nhưng mà nó còn đang bận lo xem quỷ con có bị anh hai mắng không, lỡ mà bị mắng thì tội thằng nhỏ lắm, dù sao nó cũng không cố ý.
"Ai dạy em nói mấy câu đó hả Riki?"
Dù ở đây men in black trông đáng sợ nhất, nhưng thật ra người ai cũng sợ lại là anh Bin. Jongseong nghe anh Bin hỏi mà đổ mồ hôi hột, nó chỉ thiếu điều quỳ rạp xuống khóc nói anh ơi anh tha mạng em lỡ dại,đây chỉ là một giây lầm lỡ và ai cũng mắc sai lầm anh ơi.
"Em nghe ngoài đường ạ..."
Riki cũng run lắm, anh Bin không phải kiểu người sẽ trực tiếp mắng người khác, nhưng mà vì lúc nào anh Bin cũng vui vẻ nên Riki sợ anh Bin thất vọng hơn là sợ anh Bin tức.
"Biết chửi thề cũng tốt, lỡ bị chửi còn biết đường chửi lại"
Trái ngược với những gì Riki nghĩ, anh Bin chỉ xoa đầu nó an ủi rồi nói men in black chở nó đi. Jongseong trố mắt ra nhìn, tự hỏi giờ thì nó có nên chửi thề không.
WTF?
"Anh cho thằng bé chửi thề thật ạ?"
"Không hẳn, nói thế nào nhỉ... bằng nhiều cách thì ở Việt Nam, dù muốn hay không em vẫn sẽ biết chửi thề, chỉ là em có áp dụng hay không thôi, tinh thần đoàn kết của Việt Nam rất cao nhưng tính cạnh tranh cũng cao không kém, chửi thề mang nhiều ý nghĩa tiêu cực mà trong đó lại bao gồm đe dọa đối phương, Riki ở đây là người nước ngoài thì thật ra cũng không nhất thiết phải biết mấy cái này, nhưng tụi nhỏ tầm tuổi nó hay đi bày bậy cho người nước ngoài lắm, cỡ như Riki mà lơ ngơ có khi bị bày chửi thề thay cho lời chào luôn ý chứ, nó biết để né cũng tốt"
Anh Bin nói một lèo, Jongseong nghe xong lại càng chắc chắn hơn việc cho rằng chửi thề ở Việt Nam là một cái gì đó khá là cấp tiến. Nó hỏi anh Bin một người nước ngoài mới làm quen văn hóa Việt như nó và Jaeyoon thì có cần lưu ý gì không, nhưng anh Bin phẩy phẩy tay bảo chúng nó đi hỏi Nicholas và Sunghoon thì hợp lý hơn, Nicholas thì chưa chứ Sunghoon từng bị dụ cho chửi bậy rồi.
"Thật ạ? Há há Sunghoon ơi, mày ngơ cỡ nào để bị dụ cho chửi thề thế?"
"Người dụ tao là bé nhà tao"
"..."
Sunghoon bảo chúng nó chờ em Vũ đi học rồi nó kể cho, Jongseong cũng sẵn tiện gọi điện em Nguyên nhắc em đi học, mà em Nguyên vừa nhấc máy nó đã muốn phóng qua nhà em ôm ôm nhéo nhéo.
"Alo ạ..."
"Bé dậy chưa? Sáng nay bé có lớp lúc 8 giờ đó"
"Em vừa dậy nè"
"Hay anh sang chở bé đi học nhé?"
"Hoi hong cần đâu, xí anh Vũ với em đi chung á, hôm nay bọn em học môn chung"
"Vậy học xong thì sang đây chơi nhá. Từ từ đừng cúp máy vội, kêu meomeo đi rồi anh cho cúp"
"Meomeo"
"Bé kêu gì đó? Lại đi anh nghe chưa có rõ"
Jongseong đứng ngay dưới sân xóm trọ ôm điện thoại xà nẹo với em Nguyên, cả khu nhìn nó bằng cặp mắt khinh bỉ.
Đến lúc Vũ nhỏ đi học, Sunghoon mới thở dài một hơi rồi bắt đầu câu chuyện cuộc đời mình.
"Cái ngày đó tao mới chân ướt chân ráo vào trường chưa biết chữ nào tiếng Việt, tao ngồi cạnh Vũ, mà Vũ giỏi tiếng Hàn nhất lớp nên Vũ dạy tao tiếng Việt"
Nghe đến đây là Jaeyoon bắt đầu hiểu bạn mình được dạy cái gì rồi, nó bịt sẵn hai tai, lẩm bẩm lạy chúa che chở cho con. Nhưng trái với dự đoán của Jaeyoon, Sunghoon nói lần đầu chửi thề là nghe Vũ nói rồi bắt chước theo, chứ lúc đó nó có hiểu em nói gì đâu.
"Ẻm dạy tận tình lắm, nhưng mà nói thật lúc đó tao học không vào đầu"
"Sao lại thế?"
"So với ngoại ngữ thì em Vũ vào đầu tao nhanh hơn"
Jaeyoon muốn đá đít hai thằng bạn ra khỏi chỗ này, thằng nào cũng nhét cơm chó vào miệng nó hết, buồn.
"Ẻm nghe mày nói rồi ẻm phản ứng sao?"
"Wow anh học tiếng Việt nhanh ghê"
"Em ấy khen giả trân thế?"
"Thì lúc đó tao mới sang mà, chắc ẻm không muốn tao buồn. Đó xong hôm đó ẻm dạy tao mấy từ đó, tao đọc lại xong em ý cười quá tao cũng ngại, tao tưởng ẻm dạy cách hỏi giá tiền nhưng mà té ra ẻm bày tao chửi thề bằng tiếng Việt, xong ẻm trêu tao"
"Trêu á? Trêu làm sao?"
"Ẻm kêu tao thế này ẻm phải kè kè bên cạnh rồi, không thì người ta trêu chết mất, đấy xong giờ yêu nhau rồi"
Nicholas ngồi cùng cũng gật gù, nó kể mới lần đầu sang đây nhờ người đi đường dạy cho câu hỏi trọ, mà hỏi chỗ trọ đầu tiên người ta suýt cầm chổi đi đập nó.
"Tao hỏi mấy thằng trẻ ranh xem hỏi thuê phòng trọ thì hỏi thế nào, chúng nó... thôi tao không nói từ đó ra đâu"
Mãi mới có người dừng trước khi mọi việc tồi tệ hơn, Jaeyoon ném ánh nhìn biết ơn cho Nicholas, nó tự thấy bản thân may mắn khi sang đây toàn gặp được các bạn và học trò đáng yêu, trêu chọc thì có đó nhưng chưa ai bày dại cho nó cả.
"Tao kể chúng mày nghe ông Hi Thừa với ông Vũ mấy lần liền nhắc tao nghe người Việt nói thì đừng để ý cảm xúc trong đó quá, gì chứ ở đây mấy cái này là chuyện nhỏ thôi, hai ông ý ngồi bày tao phân biệt mấy chữ đó nữa là đằng khác"
Nicholas bắt đầu ngồi kể ra hai con người ấy đẩy nó vào vùng đất mới như thế nào, nó cố hết sức để tránh phải phát âm mấy từ đó, cứ nói một đoạn lại dừng lại nghĩ xem từ này thì né thế nào. Sunghoon thì nó không sợ, Jongseong có thể sẽ sốc nhưng Nicholas chắc chắn thằng này quen nhanh thôi, còn Jaeyoon thì Nicholas không chắc, nó gia giáo quá, hiền quá, Nicholas chỉ sợ tiêm nhiễm máy cái này vào đầu nó thì lại không tốt. Thôi thì bạn cứ thánh thiện đi, đứa nào bắt nạt bạn thì có tôi bảo kê.
Dù sao đứa nào cũng bựa thì cũng phải có đứa níu lại chút lí trí cuối cùng của cái hội này.
"Nhưng mà á, tao nói chứ người ta chửi là chửi vậy, nhưng mà kiểu...nó không phải là xúc phạm người khác hay là chửi sao nghĩa vậy, thì mình vẫn xem nó là bình thường được. Mày cũng đừng đặt nặng chuyện này quá, ở đây có nhiều chữ tưởng là chửi bậy nhưng thực chất cũng chỉ là cách diễn đạt thôi, với lại mình biết vậy chứ không đụng vào là được"
Chiều hôm đó Riki đi học về, Jongseong túm thằng nhỏ vào nhà hỏi đủ thứ, hỏi anh Bin có mắng không, hỏi anh K lúc chở đi học có nói gì không, mà mặt nó vẫn tươi roi rói.
"Không, anh trai em thoải mái ba cái vấn đề này lắm, em không nghịch ngợm đánh nhau là ok hết"
"Thế trên trường các bạn có nói mấy từ đó nhiều không?"
"Quá trời luôn anh, kiểu không nói là bị ngứa miệng ấy" - Thằng nhỏ kể quá trời, em Nguyên đang ngồi làm bài tập cũng phải hóng hớt cùng, mắt em tròn xoe nhìn Riki xua tay xua chân kể chuyện, Jongseong ban đầu còn tập trung nghe quỷ con kể, mà lúc sau nó lỡ nhìn em Nguyên, em Nguyên dễ thương quá thế là nó quên Riki kể cái gì.
Vừa lúc đó Sunghoon đi mua đồ về, thấy hai thằng bạn sắp bị cuốn vào câu chuyện nhảm nhí của Riki thì ra tay dẹp loạn, đẩy Riki lên chỗ anh trai nó học bài còn ba đứa kia đi về phòng. Nguyên bây giờ mới quay sang anh người yêu cầu cứu.
"Anh ơi thầy em cho bài tập khó quá..."
Cún lớn chụm đầu giải bài tập với mèo con, cún bự đứng trong bếp thở phào.
Thôi thì chửi cũng được, đừng tiêu cực, đừng nghiêm trọng quá là được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top