[SaTzu] One In A Million
Chẳng cần biết thế giới xung quanh biến động ra sao.
Hãy luôn nhớ rằng người là duy nhất, một kiệt tác hoàn mỹ.
*
*
Cuối ngày 7.8.2017. Buổi đêm tại Osaka.
"Hai ngày qua mấy đứa vất vả rồi. Mau lên xe đi về khách sạn nghỉ ngơi nào..."
Tiếng của anh quản lí vang lên, mở cửa cho từng người đi vào xe theo thứ tự tùy ý. Vì lần này ngồi chung một xe nên các cặp đôi nhanh nhảu bám dính, định đội hình với nhau trước. Chỉ khổ mỗi Jihyo phải ngồi một mình, mà thôi không sao hôm nay cô đang vui vì được gặp rất nhiều J-Once nên không thèm để tâm đâu, vì đã có ONCE chữa lành vết thương đó rồi. =))))
"Chewy~ chị mệt.."
Vừa ngồi xuống ghế, chưa nóng được mông Sana đã làm nũng em người yêu rồi. Mặc dù cũng chẳng khỏe hơn chị là bao, Tzuyu vẫn cưng chiều kéo đầu chị lại tựa lên vai mình, giọng em có hơi khàn vì phải nói nhiều.
"Nếu mệt chị có thể ngủ trên vai em."
Mùi hương dễ chịu của Tzuyu lan tỏa khắp khứu giác khiến đôi mắt của Sana lim dim thật muốn ngủ, nhưng khổ nổi người cô lúc này đầy mồ hôi rất khó chịu, không chợp mắt được. Thật muốn nhanh về khách sạn để tẩy rửa cơ thể của mình quá.
"Ngoan. Giãn cơ mặt ra đi, nhăn nhó nhiều không tốt đâu. Sắp tới rồi."
Quả nhiên nói Chou Tzuyu thương Minatozaki Sana nhất cũng đâu có sai. Quan tâm từng hành động, từng cử chỉ nhỏ nhặt của cô cũng chỉ có em làm được như thế, vì rõ ràng khuôn mặt của Sana không có nhiều biểu cảm, mà em vẫn biết được.
"Nói đi Chou Tzuyu có phải em đang đi guốc ở trong bụng chị không.? Đã chiếm cả tâm trí người ta rồi giờ cả đường ruột em cũng chiếm đóng là sao."
Trong phút chốc, một phút trẻ con lại nổi lên. Sana dùng tay chọt chọt vào cái eo thon không có miếng mỡ thừa của em người yêu nhỏ tuổi hơn, hỏi một câu khá ngớ ngẩn làm cho Momo kế bên đang buồn ngủ nghe xong cũng bật cười một tràn dài, tỉnh ngủ hẳn.
"Sana à, dạo này cậu bị nhiễm tiểu thuyết ngôn tình à, thật sến hết sức."
Momo tung Jungyeon hứng khiến Sana á khẩu. Liền bực bội, quay qua mếu máo úp mặt lên vai người kế bên, cái trò ngàn năm như một đối với hội chị em chắc chắn sẽ không thương tiếc đẩy đầu cô ra rồi. Duy nhất mỗi kẻ khờ mặt than Chou Tzuyu mãi chẳng bao giờ cưỡng lại được nó.
"Chị ấy nói như thế nào, thì cứ là vậy đi."
Chỉ một câu nói. Em đã thành công bật lại, khiến JungMo câm nín. Hai người đành nhún vai quay đi. Vì con nhóc này lậm Sana quá rồi, bây giờ Sana nói cái gì nó cũng ừ cho coi. Chỉ trừ mỗi việc bắt nó xa Sana là không được thôi.
Nhớ đến khoảng thời gian đầu gặp nhau, Tzuyu nào có lòng vị tha, binh một ai ra mặt vậy đâu. Rõ ràng là bị Sana bẻ cong, làm tan băng mất rồi. Càng nghĩ JungMo càng thấy thương cho em nhỏ, mê con Sóc đó như điếu đổ, hết thấy đường về rồi.
*********
Cạch...
Tzuyu vừa mới bước ra khỏi cửa phòng tắm, tay đang dùng khăn lau khô đầu mình. Bỗng từ đâu có một cục thịt mềm mại chạy tới, phóng lên ôm lấy cổ mình. Em hoảng hồn chới với, may sao chưa ngã, không thôi lỡ chị bị gì lại xót chết.
"Lần sau có bay lại nhớ nói em một tiếng. Lỡ té thì sao."
Bỏ qua sự dặn dò dài dòng, nói hoài không hết của Tzuyu cô dụi đầu vào cổ em, giọng thủ thỉ đầy ngọt ngào.
"Sana nhớ Chewy.."
Thình thịch... thình thịch...
Tzuyu có cảm giác hình như nhịp tim của mình lệt đi vài nhịp. Sao tự nhiên hôm nay cục bông này lại ngọt ngào vậy chứ. Một Chou Tzuyu hay bị gọi là mặt than, ít nói, tính tình cơ hơi lạnh lùng đến giờ khắc này chính thức biến mất vì câu nói của chị gái Osaka. Thêm là ở bên người mình yêu ai đâu mà lạnh lùng cho nổi chứ. Hơn nữa Sana của em rất đáng yêu, lại có ánh mắt long lanh như nước nên việc phũ chị lại càng bất khả thi. Ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thể bơ chị được rồi. Đến bây giờ lại càng khó khăn hơn.
"Chewy mau ẩm chị tới giường đi. Chị mỏi."
Theo ý Sana. Em nhẹ nhàng đặt chị xuống giường, chỉ mỉm cười hạnh phúc không nói gì. Đôi tay tiếp tục lau khô tóc, để chị ngồi kế bên quậy phá tóc mình. Đối với em hạnh phúc không phải là lời nói, mà phải cảm nhận nó từ trong tim mình kìa.
Một lát sau.
"Chewy, chị muốn uống trà nhài... "
Sana lên tiếng phá tan đi bầu không khí im lìm. Nghe chị đòi uống trà Tzuyu bật cười. Người ngồi ở trước mặt em bây giờ có phải là Sana là chị không vậy. Sana em biết không bao giờ thích uống trà. Đôi khi nếm thử cũng không.
"Lại bày trò gì."
Dùng tay vén nhẹ đi những lọn tóc lòa xòa trên vầng trán cao bướng bỉnh của chị. Đôi mắt lo long lanh lại khó hiểu nhìn lên, trong vô tình lại vô cùng câu dẫn khiến em không kìm lòng được mà cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán đầu tiên, tiếp đến đôi mắt trong như nước không vấy bẩn ấy. Điểm đến cuối cùng em dừng lại lâu nhất là đôi môi đỏ mọng ngọt ngào như chứa mật của chị.
"Em lậm chị đến hết cứu chữa nổi rồi, phải làm sao đây Minatozaki Sana.?"
Dứt ra khỏi đôi môi ngọt ngào mê người đó. Lại là tông giọng nhẹ nhàng mang theo chút quyến rũ ấy làm cô say đắm.
Sana mỉm cười xinh đẹp đầy yêu mị ngồi dậy kéo đầu em lại chính thức bắt đầu một nụ hôn đúng nghĩa, vô cùng nóng bỏng. Giữa nụ hôn....
"Ưm... Chị cũng say Chewy quá nhiều, đã không còn... tỉnh táo nổi nữa rồi. Phải...làm gì bây giờ.?"
Câu nói của Sana như tiếp thêm sức mạnh cho Tzuyu lấn tới, mạnh mẽ tiến tới ôm trọn tấm lưng chị lại gần hơn. Khoảng cách giữa hai người lúc này chỉ còn là một con số 0 tròn trĩnh.
"Nếu đã không thoát được... Vậy chúng ta... cùng trầm luân đi."
"Được...chị sẽ cùng em.... trầm luân hết một đời.."
Trọn vẹn lời hứa hẹn cũng là lúc cả hai buông nhau ra vì thiếu dưỡng khí, cô choáng váng tựa vào người em, còn em cũng chẳng kém hơn cô là bao, cả người thở mạnh đến tiếng tim đập cô cũng có thể nghe thấy. Trên môi cả hai là một nụ cười mãn nguyện đầy hạnh phúc.
Tzuyu dịu dàng luồn tay ra phía sau, vỗ nhẹ lưng chị, mong chị dễ thở hơn. Chợt đôi mài em cau lại như nhớ đến chuyện gì đó, liền hỏi.
"Có còn muốn uống trà nữa không.?"
Một nụ cười dịu dàng lại nở trên môi em. Dù có trải qua bao nhiêu xúc cảm, bao nhiêu sự cám dỗ của cơn say tình em vẫn không quên đi yêu cầu chị. Em luôn xem chị là một bảo vật để chiều chuộng, chỉ cần là điều chị muốn em đều sẽ cố gắng thực hiện, từng câu nói của chị em đều sẽ ghi nhớ thật kĩ ở trong đầu, khắc sâu trong lòng mình.
Nhắc đến đây mặt Sana lại chợt đỏ lên, hứng thú nhàn nhã cùng em uống trà thưởng thức cảnh đẹp trời đêm của thành phố Osaka điều biến mất. Nghĩ làm sao mà mới hôn nhau long trời lở đất như thế, giờ muốn thanh nhàn cũng khó lắm. Thôi đành bỏ dở cái ý tưởng lãng mạn mới học được lỏm được từ chị Nayeon đi vậy.
Vội kéo tay Tzuyu lại. Em đứng, cô ngồi. Cả hai ôm chầm lấy nhau.
"Không cần nữa. Giờ thì chỉ muốn được ôm em thế này thôi."
Bật cười, em kéo đầu chị ra khỏi người mình. Tay xoa xoa hai cái má hóp lại thấy rõ của chị, cặp má sóc con mà em thích nhất lại biến mất nữa rồi. Ánh mắt em chùng xuống, giọng mang theo buồn bã cùng tự trách.
"Đã hứa sẽ chăm sóc chị thật tốt. Mà lại không thực hiện được...em..."
Nỗi buồn phiền cùng tự trách dâng lên quá nhiều, em như có cả ngàn lời muốn nói với cô. Rồi lại vì quá nhiều dồn nén mà chẳng thể nào thốt được nên lời.
"Thôi nào. Đâu phải mình chị. Em đừng tự trách.... "
Biết rõ là chị đang an ủi mình, em vẫn không tránh khỏi áy náy day dứt vì bản thân thất trách cùng đau lòng cho chị.
Sana cố gắng siết chặt cái ôm hơn. Giọng có dấu hiệu không vui thấy rõ.
"Em còn vậy nữa. Chị giận thiệt đó. Mau bỏ cái suy nghĩ đó đi. Chị biết Chewy thương chị nhất. Luôn lo cho chị mà."
Cuối cùng vì chị làm căng quá. Tzuyu đành phải nghe theo không dám suy nghĩ đến nó nữa. Nếu không chắc tối nay chị sẽ bỏ em ngủ một mình như hôm trước khi bay qua Nhật mất. Đêm đó vừa lạnh lại vừa khó chịu vì thiếu chị. Hên là may sao chị nửa đêm chui ra ngủ cùng em.
Một lần ngủ sofa nửa tiếng đồng hồ liền trở thành kinh nghiệm để đời của Chou Tzuyu =)))))
*
*
"Thật chán quá..~~"
Nhìn chị người yêu mới phút trước còn ra sức an ủi mình, phút sau lại than vãn như một đứa con nít bị giành mất kẹo lăn qua lăn lại trên giường làm lẫy khiến em bật cười.
"Hmm... Hay chúng ta cùng quay video chào ONCE đi... "
Một sáng kiến được nảy ra trong lúc nghĩ vu vơ của em.
"À, ý kiến hay nhỉ."
Nói là làm. Sana bật dậy ngay lập tức, kéo Tzuyu ngồi dậy theo mình. Bắt em cầm điện thoại lên quay video. Còn mình thì như một thói quen trong vô thức khi ở gần, choàng một tay qua ôm em. Mà nói ra thì cũng đâu hẳn do cô hết đâu, một phần do khung ảnh video điện thoại nhỏ mà nên cô với em phải ngồi thật sát nhau mới thu vừa hết cả hai vào được. Vậy nên đã ngồi sát nhau rồi thì thêm một cái choàng tay cho shippers mừng luôn cũng được mà. Chẳng biết có phải do tâm linh tương thông với nhau hay không mà cả cô và em đều đồng thanh ở câu nói đầu tiên. Khỏi phải nói, Sana lòng vui mừng khôn xiết. Vì điều đó chứng tỏ chỉ những người yêu nhau thật lòng, rất sâu đậm mới thường hay có những hành động tương tự, cử chỉ lời nói song song, luôn giống nhau.
Sana biết quăng video lên giờ này sẽ gây ra nhiều sóng gió dữ lắm. Nhưng dù sao có còn hơn không mà~. Để cho người khác biết cô cùng em vẫn bình yên hòa thuận, còn cực kì thương nhau nữa, sẵn tiện xóa bỏ luôn vụ bơ nhau hay bị đồn thổi luôn cũng được. Một mũi tên bắn trúng hàng ngàn con tim. Tính ra thì lợi đủ đường, lối, ngã rẽ, ngóc ngách luôn rồi còn gì. Vậy là, chưa đầy 5 phút sau twicetagram có thông báo mới =))))
Hậu quả kéo theo là đêm đó có rất nhiều Sapphire phải mất ngủ, vì thính quá dồn dập, cứ liên tục đập thẳng vào con tim mong manh của mình =))))))
***************
Thật ra tôi định viết để dành rồi ém đi chừng 3,4 ngày sau mới đăng lận. Nhưng mà do này hơi liên quan đến thực tế xíu nên đăng trễ thì sẽ nguội. Nên thôi đành quăng lên liên tục.
Vậy là phải vào lại rồi. Chắc phải đi ở ẩn. Coi như shot này quà tạm biệt, trước khi đi đi =)))) Tại nghĩ năm mới ai cũng bận cả nên chắc không onl nhiều được (tôi cũng thế), chán lắm. Nếu có viết thì ủ lại, đợi hè năm sau đăng dần cho đông, xôm, vui hơn =)))) Mà quên Series này cũng ít bạn đọc, ế sẳn rồi :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top