Running - Minayeon (2)


"Nhanh nhanh lên nào Jungyeon, em chậm quá đó."

Yoo Jungyeon khuôn mặt còn chút mơ ngủ, mắt lờ mờ nhìn mặt trời ở trên cao còn chưa ló dạng. Đầu khó hiểu nghĩ. Im Nayeon qua nay không biết lại uống lộn thuốc hay là mặt trời mọc ở đằng Tây.?? Dậy còn sớm hơn cả mình mọi ngày.

"Nói cho em biết đi Im Nayeon, hôm qua chị có ăn lộn cái gì hết hạn hay uống nhầm thuốc hay không. Sao lại có thể dậy sớm bất ngờ vậy."

Im Nayeon ở phía trước vẫn mặc kệ lời Jungyeon chỉ lo bay nhảy với bộ dạng yêu đời, mặt phơi phới ngước lên thật cao để đón nắng sớm. Nhưng nắng... còn "chưa có lên" mà.??!!!

À không không. Chẳng phải nắng của trời xanh đâu. Mà là nắng ở trong lòng Im Nayeon phát ra khi nghĩ đến nụ cười chói rực của Myoui Mina đó  (▰˘◡˘▰)

"Ah..! Mina...."

Thấy cái dáng người nhỏ nhắn cùng nụ cười hở lợi để lại ấn tượng rất mạnh trong lòng mình Im Nayeon nhảy cẫng lên như con nít thấy kẹo bông gòn, chạy đến quấn quýt bên em.

"Chị đến rồi sao"

Mina cười. Dùng tay lau bớt mồ hôi trên trán mình. Hành động đó tuy nhìn vào hết sức bình thường, nhưng sao Nayeon lại thấy nó cực kì quyến rũ. Nhìn chằm chằm đến ngơ cả người. Mắt không chớp lấy một giây nào. Quả thiệt là tuyệt mỹ hết sức nga~ (▰˘◡˘▰)  

Ôi ôi, trái tim nhỏ bé của cô lại đập loạn nữa rồi. Sức quyến rũ của Myoui Mina không thể xem thường được đâu a~ 

"Chị vẫn chưa cho em biết tên.?"

Im Nayeon vẫn còn trong cơn mộng mị, miệng theo phản xạ vô thức trả lời.

"Nayeon, Im Nayeon là tên của chị."

Nghe được điều mình muốn Mina lại nở nụ cười tỏa nắng chói chang làm đôi mắt của cô mới sáng sớm lại phải bị tẩy rửa, khổ tâm sở hết sức. Im Nayeon ở trong lòng vừa mừng lại vừa khóc thầm. Tại sao em lại có thể cười đẹp đến thế được chứ, thiệt là bất công với cô mà. Mỗi lần cười lại lộ ra hai cái "răng cửa" to đùng nhìn thật xấu chết đi được.

"Mina cười đẹp quá.... Chẳng bù cho chị tý nào."

Nghe thế. Mina liền bật cười, lắc đầu.

"Không có đâu. Nayeon cười rất đáng yêu. Nhìn rất giống thỏ con."

"Thật sao.?"

Được khen đôi mắt của Nayeon sáng rực, như chứa cả hàng nghìn ngôi sao trong dãy ngân hà đang bừng lên, thật long lanh ướt át làm sao. Tâm trạng đang tuột dốc bỗng như tên lửa được phóng lên trời, dâng cao ngút trời.

"Thật mà. Đây là lần đầu tiên em gặp ai có nụ cười như Nayeon, nó rất đặc biệt."

Lời của Mina rót vào lòng của cô nghe sao mà thật ngọt, ngọt đến tận tâm can vẫn chưa hết đi nha~ Nayeon thấy nó còn ngọt hơn cả ăn phải đường nữa cơ.

Chẳng biết bằng cách nào Mina đã cầm tay Nayeon dẫn đi đến ghế đá cũ để cô ngồi đó, rồi em lại biến mất. Đến lúc xuất hiện trên tay là hai cây kem, một dâu và một vani. Chìa cả hai ra trước mặt Nayeon.

"Chị muốn ăn vị nào.?"

Nhìn hai cây kem. Nayeon đấu tranh dữ dội, vì vị nào cũng là vị cô thích hết a~ ● (>_<) ●

******

Cầm cây kem dâu trên tay đã bị ăn dỡ lớp kem. Cô ngưng lại, không ăn nữa mà cứ nhìn chằm chằm vào cây kem của em. Khiến Mina cũng ăn chẳng được. Quay sang nhìn chị cười, hỏi.

"Sao không ăn nữa, kem không ngon.?"

Im Nayeon lắc đầu, mặt phụng phịu như trẻ con đang bất mãn, chuẩn bị lên cơn hờn dỗi tới nơi. Tông giọng 10 phần làm nũng.

"Không có~~ Tự nhiên chị muốn ăn cả vị vani nữa. Vì lâu rồi chưa được ăn~ "

Chịu không nổi cái bộ dáng cô gái 23 tuổi bỗng chốc hóa thành đứa trẻ, Myoui Mina bật cười. Một tay lau kem dính bên mép miệng của Im Nayeon, đáy mắt mang theo một chút dịu dàng yêu chiều mà cả cô và em chẳng ai phát giác được.

Tự nhiên được người ta ôn nhu lau miệng. Hành động này y hệt trong mấy quyển truyện, bộ phim ngôn tình mà Im Nayeon đã đọc không khỏi khiến cô tim đập, chân run, mặt đỏ ửng ngượng ngùng. ● (><!!) ●

Gỡ cây kem trên tay cô ra, thay thế bằng cây kem còn gần nguyên vẹn. Em thản nhiên cầm lấy cây của cô mà ăn ngon lành trong sự ngỡ ngàng của người kia.

"Mi..Mina đang ăn cây kem..của chị đó."

Nayeon vì quá ngạc nhiên, đến cả lời nói cũng bị lắp.

"Không phải chị bảo thích ăn vani sao. Cho chị đó. Nếu chị không chê nó."

Đôi mắt của Im Nayeon giống như lúc nãy sáng rực lên vì ăn.

"Cảm ơn Mina. Tuy chúng ta mới gặp nhau có hai lần nhưng em thật tốt với chị nha~~ "

Nói xong thanh niên họ Im miệt mài hăng sức chiến đấu với cây kem, vụn bánh của cây kem bị bể rơi lãi vãi đầy rẫy ra ở phía dưới. Nhìn thế này thì nói cô đã trưởng thành sợ rằng chẳng ai tin nổi đâu. Khuôn mặt trắng nỏn hack tuổi, còn có thêm cặp răng cực moe. Người gì mà vô tư hết sức, đến độ ăn kem để lấm lem hết cả mặt mà không hay.

Thật tiếc cho cô vì chiến đấu hăng quá, chẳng để ý kế bên Mina đang nở nụ cười chứa rất nhiều cảm xúc rạo rực chen lẫn ấm áp khác thường để nhìn mình.

"Ăn từ từ thôi. Mắc công lại nghẹn đó."

Myoui Mina vừa mới nói xong thì....

"Khụ khụ....la-lạnh quá...!!!" =.=!!

"...." !!

****

Người ta nói thời gian thường trôi nhanh qua như một cái chớp mắt cũng đâu có sai. Mới đó mà đã một tháng từ ngày gặp em. Nhờ ngày nào cũng siêng dậy sớm, chạy bộ mà sức khỏe của Im Nayeon đã nâng lên một tầm cao đáng kể. Nhưng chỉ tiếc một chút là hình như Im Nayeon.... bị tăng vài kg thì phải. Điều chứng minh là khi nhảy lên cân. Cây kim đã nhích lên hai số bởi sự hả hê của Yoo Jungyeon trong những tháng ngày làm bóng đèn phát quang đi phía sau Im Nayeon và Myoui Mina =)))  Cứ mỗi buổi chạy bộ xong Mina lại mua kem, nước ngọt, có cả khi là bánh ngọt tẩm bổ. Hỏi làm sao mà không tăng cân được cơ chứ =)))

Nghĩ sao cô đã ế truyền kì do bệnh "khó ở" rồi mà còn nỡ nào ngày qua ngày nhẫn tâm không tình thương sát muối vào tim cô như thế, làm người phải có trái tim chứ.!! 

Chậc, thực là đau lòng chết thanh niên khó ở họ Yoo rồi...

Lần này thì Jungyeon cô trù cho bà chị họ Im "mỡ" đó lăn luôn cũng được. Xem xem cái con người họ Myoui kia có còn mê đắm chị nổi nữa không, hừ.!!!

*

*

Tâm trạng của Nayeon như mọi ngày, yêu đời phơi phới dậy sớm chạy đến công viên để gặp Mina. Chỉ nghĩ đến được ở cùng em, tâm trạng của cô vui như mở hội pháo hoa.

Nhưng mà thật kì lạ. Đến 8h mất rồi mà vẫn không thấy Mina xuất hiện. Đợi mãi chẳng thấy, Nayeon đành buồn bã đi về. Lòng tràn ngập bất an.

Hai tuần tiếp theo, ngày nào Nayeon cũng kiên nhẫn mặc trời nắng hay mưa vẫn ra ngồi đợi em. Để rồi mọi lúc đều như nhau một nỗi thất vọng ê chề. Myoui Mina như bốc hơi biến mất. Quen biết em một tháng vì tôn trọng quyền cá nhân của nhau em không nói, cô cũng chẳng dám hỏi nên mọi nguồn hi vọng của Nayeon bây giờ chỉ nhỏ bằng ngọn lửa sắp tắt ngúm dưới mưa phùn.

*

*

2 tháng sau.

Jungyeon từ một tuần trước đã rời đi. Im Nayeon bây giờ chỉ còn ở một mình. Thường ngày có em ấy ở bên còn thúc ép cô ăn uống, ngủ sớm điều độ. Giờ thì lại dở thói quen cũ tự bỏ đói chính mình, tiếp tục thức khuya. Cả ngày chỉ biết nhìn chằm chằm vào bức hình của Mina trong điện thoại mà cô đã cố ý chụp lén. Cứ mỗi lần như thế nước mắt lại vô thanh vô thức rơi ra thấm đẫm cả một góc gối. Đang sụt sịt tự nhiên cô lại bật cười, cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc. Rõ ràng người ta chẳng thèm xem trọng cô. Đi cũng không một tiếng nói. Như cái cách em đến chiếm lấy tâm trí cô, nhẹ nhàng không tiếng động. Khi phát giác ra mọi chuyện cũng đã quá muộn, chẳng thể hồi vãn được nữa.

Ting tong, Ting tong

Chuông cửa reo, nhưng Nayeon vẫn không có dấu hiệu sẽ nhúc nhích.

Ting Tong, Ting Tong

"...."

Ting Tong, Ting Tong.

"...."

Ting Tong, Ting Tong.... Ting Tong

Được rồi. Xem như cô không dai bằng người ở ngoài kia đi. Bực bội. Hằn học đi ra mở cửa rất mạnh. Cô quát.

"Này.!! Có biết phiền lắm không hả. Bấm...cá.."

Hoảng hốt. Người cô trơ ra như tượng đá.??!!

Myoui Mina đang đứng trước mặt cô nở nụ cười gummy quen thuộc. Nhìn vào tự nhiên Nayeon lại thấy nó rất đáng ghét, lồng ngực đồng loạt trào về một mớ xúc cảm nhớ thương khôn xiết, kèm theo là nhức nhối. Nước mắt cũng không kiềm được rơi ra thật nhiều.

"Bongie..."

Trái ngược với cô. Em đang rất vui, còn chạy đến ôm chầm lấy cô vào lòng. Im Nayeon dù lòng rất nhớ em, nhưng song hờn giận lẫn nỗi uất ức em bỏ rơi mình vẫn còn, cô liền vùng vẫy.

"Xin lỗi tôi tên Nayeon. Em kiếm nhầm người rồi."

Cô càng cựa quậy bao nhiêu, người kia lại càng siết chặt bấy nhiêu.

"Chị đừng cựa quậy nữa. Hai tháng không gặp rồi. Để cho em ôm bù một tý đi nào."

Cái giọng của Myoui Mina lúc này thật khó ưa làm cô chỉ muốn dùng kim mai nó lại thôi. Người ta đang đau khổ muốn chết đây này, ở đó mà còn cười được nữa. Càng nghĩ càng cảm thấy mình như một con rối, buồn vui đều để mặc người chơi đùa. Rõ ràng lúc em đi đã hứa sẽ hận em cả đời, vậy mà bây giờ ở trong vòng tay này rồi lại chẳng còn quyết tâm như ban đầu nữa. Chỉ cần được ở gần, được bao bọc thế này toàn thân Im Nayeon liền mềm nhũn, ngã vào lòng của em. Rõ là không có tiền đồ mà.

"Rõ ràng là em bỏ tôi đi trước. Bây giờ lại bảo nhớ. Em... ác với tôi lắm Myoui Mina, tôi thật hận em. Vì sao... lại dày vò tôi như vậy chứ....hức"

Nhìn cục bông ở trong vòng tay của mình òa khóc như một đứa trẻ, em lại bật cười. Hôn lên đỉnh trán người kia đầy yêu thương.

"Nhưng Myoui Mina lại yêu Im Nayeon rồi, phải làm sao đây. Hai tháng qua em đã phải rất vất vã đấu tranh với ba mẹ để được cho quay trở lại đây, còn cả chuyện tình cảm của chúng ta nữa."

Tiếp thu dữ liệu không kịp. Im Nayeon ngây ngốc hỏi lại. Sao mọi chuyện lại chuyển biến còn nhanh hơn trái đất quay tròn thế này. Cô chẳng thể nào theo kịp nữa rồi.

"Vậy ba mẹ em chấp nhận rồi sao.?"

Lại thêm một nụ hôn được đặt trên môi cô. Em gật đầu chắc nịch.

"Phải. Sau này sẽ ở cạnh bên, dùng cả đời bù đắp cho chị."

Một nụ cười tỏa nắng chói lòa như lần đầu gặp Myoui Mina lại hiện ra, khắp người em chiếu ra rất nhiều tia nắng.

Từ giây phút đó. Cô mới dám khẳng định đây là sự thật. Không phải là mơ, em sẽ không bỏ rơi cô nữa. Đôi mắt ưa ứa nước lại chuẩn bị vỡ bọng mà rơi xuống. 

"Ưm...em...đang..."

Chẳng để Nayeon xúc động quá nhiều em nhanh chóng chặn nó bằng một nụ hôn thật dài, sâu. Tiến tới chiếm lấy đôi môi đỏ mọng em cùng cô dây dưa thật lâu, đến khi nghẹn ứ không khó mới chịu buông tha. 

Im Nayeon bỏ tập thể dục có 2 tháng phổi coi bộ cũng đã nhỏ lại rồi. Bị người ta hôn mới có một chút mà đầu óc quay cuồng, hoa mắt chếnh choáng đủ thứ. Lúc này cô thật thấy hận ông trời chết đi được. Sao lại sinh ra cô chỉ toàn bị "đè", bị ức hiếp thế này. Ahuhu (T^T)... Thật bất công quá đi mất...!!! Bộ cho cô nằm trên một lần thì sẽ chết sao.??!! Tiền đồ làm công của cô cũng sáng lạng tươi đẹp lắm mà. 

"Này, Myoui Mina đừng thấy tôi hiền rồi cứ tiến tới "ăn đậu hũ" tới tấp nhé.!!! "

Im Nayeon vừa loạn nhịp thở, vừa hung dữ trợn mắt lên mà quát nhìn thật giống mấy bà thím đanh đá đi đòi nợ ở ngoài chợ. Mà xui cho cô Myoui Mina lại không sợ mới ác, còn mặt dày cười thản nhiên tiến đến chiếm lấy môi cô lần thứ 2 đầy mạnh mẽ không kém phần trân quý, nâng niu. Dù sao từ đây đến cuối đời còn được "sài" nó dài dài mà nên không cần phải vồ vập làm gì. So ra quả thực Myoui Mina là một người nhìn xa trông rộng. Coi bộ khoảng thời gian còn lại xác định "Thỏ con non nớt" đã bị "Sói công" bắt giữ ăn thịt rồi a~

"Ưm... Em.. khi nào..tr..trở nên...ah~.. cuồng hôn... như vậy..."

Với tinh thần kiên cường bất khuất, Nayeon đã dùng một chút sinh khí cuối cùng để nói ra câu trăn trối sau chót trước khi "out game" ngã nhào vào lòng em.

Kề miệng vào sát tai chị, Mina còn cố ý phà một làn hơi nóng rực vào chỗ nhạy cảm đó.

"Muốn biết nguyên do.??"

"*cái đầu nhỏ ngọ nguậy lên xuống*"

"Vì môi chị...rất mềm. Hôn rất thích..."

Khuôn mặt của ai kia nghe xong liền đỏ tía tai. Tay đưa lên đánh (yêu) vào vai người đối diện. Cái miệng nhỏ xinh lại nổi điên mà ẩm ỉ, bật max volume. 

  "Ya...!!!!! Myoui Mina cái đồ cà chớn, lưu manh. Cái đồ..vô..l-lạ..ưm..."

Nói nhiều làm chi. Lại bị đè ra hôn nữa rồi =.=!!!

"Bongie, chị biết không..."

"..." - chiến binh đã hy sinh vì cạn hơi thở. Chỉ có thể rủa thầm "Biết biết cái rắm nhà mấy người...."

*

*

 "Cà chớn....

Cũng có thể lây qua đường tình duyên....."

Rốt cuộc đến tận bây giờ, Im Nayeon cũng đã hiểu ra lí do vì sao Yoo Jungyeon mỗi ngày đều thường xuyên nổi điên với mình như ăn cơm bữa rồi... _(._.)_


*

*

*

~~~~~End~~~~~

Đã bảo là sẽ không ngoi lên nữa. Mà cứ ngứa tay viết viết bấm bấm hoài thế này chắc bị chửi sấp mặt vì tội nói dốc mất :P

Mà kết đúng lãng nhách luôn =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top